Không hề quan tâm chuyện của người qua đường bên ngoài đang thảo luận, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên rất nhanh đã đạt tới nơi mục đích của chuyến đi này —— Hoả Trì nằm ở hướng Đông Nam của thành Vận.
Hỏa Trì xem như là một trong bảo địa luyện khí lớn nhất trong thành Vận. Ở nơi này, ngươi có thể thấy đủ loại linh tài, bảo khí, các tu giả ngồi xổm trên hố lửa nghiêm túc luyện khí.
Tuy rằng điều kiện ở đây thoạt nhìn vô cùng kém, dù cho hố lửa đầy đất lớn lớn nhỏ nhỏ thế thôi, không có lò luyện khí chuyên môn gì hoặc công cụ vân vân, nhưng đây hoàn toàn không thể đánh rơi tính tích cực của người luyện khí nơi này. Ai biểu lửa nơi này là trời sinh Địa Hỏa chứ? Phẩm cấp Địa Hỏa tuy rằng không cao nhưng nó thắng ở tập tính vững chắc, thuần thục, là có thể bắt đầu luyện khí rất nhanh.
Đương nhiên, Hỏa Trì lộ thiên này chỉ là một nơi của một phần linh khí luyện chế trụ cột nhất mà thôi, ở bên cạnh Hỏa Trì còn có một tòa lầu các rất cao lớn được đặt tên là Địa Hoả các, phòng luyện khí ở trong đó, chính là địa điểm luyện khí cao cấp, tập hợp xa hoa và thực dụng làm một thể.
Nếu như ngươi trở ra nhận giá tiền, ngươi thậm chí còn có thể mướn dùng người chuyên môn có linh hoả cao cấp phân một luồng linh hỏa phân thân cho ngươi dùng, như vậy đẳng cấp của linh hỏa càng cao, độ tinh khiết và phẩm cấp của linh khí cũng lại càng tốt. Trong Địa Hoả các còn có bán đủ loại ngưng thần hương, ngũ hành linh thạch dịch, những thứ này cũng là vật bổ sung thêm có thể để luyện chế ra được linh khí càng thêm hoàn mỹ.
Cho nên, Hỏa Trì nơi đây là một nơi tương đối náo nhiệt.
Phó Tu Vân và Dịch Nhiên còn chưa đi tới Địa Hoả các, cũng đã bị mấy trăm tu giả trên quảng trường một đám ngồi chồm hổm ở bên cạnh hố lửa hoặc kích động hô to, hoặc áo não nện đầu, mà ở bên cạnh Hỏa Trì còn có mấy trăm người đang bày sạp gào to bán đủ loại vật liệu luyện khí bản thân mình thu thập được. Phó Tu Vân thường xuyên nghe được giọng gào to truyền tới tai "Thổ huyết giảm giá mạnh" "Chỉ cần chín trăm chín mươi tám linh thạch", nhất thời có một loại cảm giác mình lại trở về chợ bán thức ăn đời trước.
Ừm, rất khiến người ta hoài niệm.
Phó Tu Vân tâm tình hơi vui, liền đi một vòng lớn hàng vỉa hè bên cạnh thành Hỏa Trì.
"Ai ai, hai vị đạo hữu là chuẩn bị luyện khí nhỉ? Ngài tới vừa lúc! Ta chỗ này có thạch Ngọc Hồ nghìn năm vừa mới ra lò đó! Đây là vật liệu luyện chế linh kiếm thuộc tính Thuỷ tốt nhất, ta xem hai vị có duyên, cũng không nói nhiều lời với ngài, chỉ có một nghìn viên linh thạch trung phẩm, thạch Ngọc Hồ này ngài lấy đi!"
Nói chuyện là một tu giả trung niên trán rộng, lúc này vẻ mặt gã thành khẩn nhìn Phó Tu Vân, giống như bản thân thua thiệt rất lớn, Phó Tu Vân nhìn tảng đá màu xanh nhạt kia, nhịn không được bật cười.
"Ai, đạo hữu ngài có phải cũng hiểu được giá của ta vô cùng tiện nghi đúng hay không? Ngài cũng đã vui mừng như thế thì nhanh mua đi! Cũng là chúng ta có duyên."
Phó Tu Vân gật đầu lại lắc đầu, cùng với vẻ mặt chân thành cười nói, "Thứ này tốt thì tốt, nhưng trên người ta chỉ có mười tám viên linh thạch trung phẩm thật sự là mua không nổi, đạo hữu thứ lỗi nha."
Tu giả trung niên nghe được Phó Tu Vân cũng không định mua thạch Ngọc Hồ của gã sắc mặt liền thoáng cái khó coi, vốn gã còn muốn phát hỏa, chẳng qua lúc nghe được Phó Tu Vân báo giá vẻ mặt thoáng cái trở nên nghi hoặc và ngưng trọng, người này cũng không phải là muốn giả heo ăn hổ* đi? Vì sao y nói ra được giá cả vừa khít giá bản thân thu mua khối thạch Ngọc Hồ này?
[1 thành ngữ, bắt nguồn từ sự tích, thợ săn đổi lốt da heo để bắt hồ. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là giả vờ vô hại nhưng thật ra là người hại]
Thừa dịp lúc tu giả trung niên do dự bất định hoài nghi, Dịch Nhiên đen mặt đem Phó Tu Vân lôi đi.
"Đó là giả." Dịch Nhiên tận tình khuyên bảo.
Phó Tu Vân cười gật đầu, "Ta biết, đó là ta cảm thấy chúng ta và thạch Ngọc Hồ rất có duyên, chẳng qua trước đó vừa vặn từng thấy bảo kiếm chính phẩm luyện chế thành, giờ thấy giả mạo thì cảm thấy đặc biệt thú vị."
Dịch Nhiên nhịn không được giật giật khoé miệng, cảm thấy Phó Tu Vân dường như trở nên càng ngày càng ranh mãnh rồi. "Ở đây trên cơ bản không có vật liệu tốt, chúng ta vẫn là trực tiếp đi Địa Hoả các đi."
Phó Tu Vân biết Dịch Nhiên nói rất đúng, cũng không nhiều lời liền chuẩn bị đi Địa Hoả các. Mà đang lúc bọn họ vừa đi tới trước cửa Địa Hoả các, bên tay phải đột nhiên truyền đến tiếng tranh chấp to lớn, thoáng cái hấp dẫn chú ý của bọn họ.
"Ta nói vật này thật sự là thạch Hoả Lân! Là ta ở trong sơn động Hỏa Kỳ Lân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mang ra ngoài! Bản thân ngươi lúc đó cũng không từng giám định sao! Ngày hôm nay như thế nào có thể không thừa nhận chứ?!"
"Ha! Tiểu tử! Ngươi nhìn kỹ dáng vẻ của ngươi lại nhìn tu vi của mình coi! Ngươi cũng chỉ là một con kiến nhỏ Luyện Khí tầng bốn mà thôi, chỉ bằng tu vi của ngươi như thế nào có thể đi sơn động Hoả Kỳ Lân không bị thương chứ, còn có thể mang thạch Hoả Lân ra khỏi nơi cất giấu sâu nhất? Ngày hôm qua vì ta bị nhiệt độ trên tảng đá lừa gạt, nhất định ngươi làm thủ pháp giả dối gì đó, cho nên phá thạch này ngày hôm nay đã biến lạnh rồi!"
"Bản thân thạch Hoả Lân lúc rời khỏi động Hoả Kỳ Lân chính là sẽ biến thành trạng thái đóng hơi thở, dĩ nhiên nhiệt độ sẽ hạ xuống, đây là sự thật!"
"Xí, nếu như chỉ là như thế này, ta đây cũng lười cùng ngươi tính toán nhiều như vậy, vấn đề là ngày hôm nay ta dùng lửa Địa Tâm Trung tam phẩm đến luyện chế nó, tảng đá đó qua nửa ngày thế mà một chút phản ứng cũng không có! Cho tới giờ ta chưa từng nghe nói thạch Hoả Lân sẽ cứng như thế! Cho nên đây là giả! Tiểu tử, ngươi nhanh chóng đem bốn trăm linh thạch trung phẩm ngày hôm qua ta cho ngươi trả lại cho ta, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ ta không tính toán với ngươi, nói cách khác cũng đừng trách ta không khách khí!"
Một thiếu niên áo xám tranh chấp với đại hán áo đen đang đối diện nó, bởi vì bọn họ không chút nào che giấu âm thanh của đối thoại, trực tiếp khiến người xung quanh nghe rõ ràng.
Vốn Phó Tu Vân hoàn toàn không xen vào, dù sao thế giới này cũng không phải là một thế giới hòa bình, nơi này mỗi một tu giả, bất kể là yêu ma quỷ quái cũng không có một ai là ngu ngốc và nhỏ yếu. Nếu như xem thường bọn họ, đợi ngươi căn bản là cái chết.
Chẳng qua Phó Tu Vân cuối cùng vẫn là dừng bước, bởi vì thạch Hoả Lân vật này thật sự là có chút hấp dẫn y. Y vốn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn luyện chế cho Dịch Nhiên một thanh kiếm như thế nào, tuy rằng y luyện chế thứ đó nhất định kém hơn kiếm bổn mạng của Dịch Nhiên, nhưng nếu như luyện chế ra thứ quá kém, y cũng tặng không được.
Cho nên dọc theo đường đi Phó Tu Vân đều đang suy tư vật liệu.
Trong túi trữ vật của Đỗ Y có Lôi Tinh Mộc, Hắc Kim Nhận và Tẩm Thuỷ Ngọc. Ba loại này vừa vặn có thể dùng để luyện chế thân kiếm, mũi kiếm và chuôi kiếm. Nhưng nếu như chỉ dùng Lôi Tinh Mộc luyện chế thân kiếm, sau đó thanh kiếm này tuy rằng thuộc tính sẽ không tệ, nhưng mức độ kiên cố sẽ kém rất nhiều, dù sao cũng là cây, cho dù tốt cũng không bằng đá. Cho nên nếu như có thể có một tảng đá thuộc tính Hoả và Lôi Tinh Mộc cùng nhau trở thành vật liệu chủ yếu cho thân kiếm, vậy nói không chừng y có thể luyện chế ra thanh thuộc tính Hoả hoặc thuộc tính Lôi, một điểm mấu chốt nhất của linh kiếm là tuyệt đối chịu được lực chém ra, cho nên, lúc này Phó Tu Vân nghe được thạch Hoả Lân, đương nhiên là động lòng.
Tâm động sẽ hành động, Phó Tu Vân trực tiếp rẽ ngoặc đi về bên cạnh. Dịch Nhiên nhìn động tác của y hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ngoặc cùng đi qua, dù sao luyện khí không phải hắn, vậy theo Phó Tu Vân vui vẻ được rồi.
"Mọi người đến phân xử, tiểu tử này nhất định nói tảng đá kia là thạch Hoả Lân, với ta cũng không phải là chưa từng thấy thạch Hoả Lân, tuy rằng bề ngoài như nhau, nhưng thạch Hoả Lân thật sự là được lửa Địa Tâm Trung luyện chế một canh giờ thế nào cũng nên thay da hiện ra hỏa tinh rồi, nhưng thứ này trong tay ta, vốn không có một chút biến hoá!"
"Ngươi! Nói không chừng là thao tác của ngươi sai cách đấy! Tảng đá của ta là thật! Ngươi thấy ta tuổi còn nhỏ cố ý khi dễ ta có đúng hay không?" Thiếu niên kia tức giận vẻ mặt đỏ bừng, hai tay nắm thật chắc cùng một chỗ, lòng ngực không ngừng phập phồng.
"Được, ngươi đã nhất định nói nó là thật, vậy ta hỏi ngươi ngươi đoạt được nó thế nào! Ngươi chỉ cần có thể hợp lý mà giải thích lấy tu vi của ngươi như thế nào có thể tùy ý ra vào động Hoả Kỳ Lân, ta liền tin tưởng đây là thật!" Thế nhưng đại hán kia càng già dặn giảo hoạt hơn thiếu niên, vấn đề này vừa ra thoáng cái khiến thiếu niên á khẩu không trả lời được.
"Hừ nói không nên lời rồi đi! Cho nên tảng đá này chính là giả, mau chóng đem linh thạch trả lại cho ta! Ta còn muốn luyện khí đó!"
Ánh mắt thiếu niên Đinh Lộ gắt gao trừng mắt đại hán kia, nó nỗ lực tự nói với mình không thể xung động, trong nhà còn có phụ thân trọng thương chờ nó mua linh dược cứu mạng, mà nó lo nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình, tuyệt đối không thể đem thể chất của mình nói ra!
"Dù sao thạch Hoả Lân ta đây là thật, ngươi thích tin hay không! Linh thạch trung phẩm ta đã dùng hết rồi, hiện giờ một đồng cũng không có, muốn tiền không có muốn mạng có một cái ngươi xem đủ chứ!"
Đinh Lộ hít sâu một hơi, quyết định cố sống chống đỡ đến cùng. Thái độ của nó như vậy đương nhiên là chọc giận đại hán đối diện, đại hán vốn còn cảm thấy gã là người thiếu niên không thể khi dễ, có thể nghĩ đến tích góp nhiều năm của bản thân bị lừa mua phải một phế phẩm, lòng cực kỳ tức giận, cũng đã lập tức không nhịn được nữa trực tiếp cho Đinh Lộ một quyền.
Một quyền này vẽ ra lại mang ra tiếng xé gió, có thể thấy được một quyền này của đại hán không phải chuyện đùa. Đang lúc mọi người cũng không nhịn được muốn lo lắng thời điểm người nào đó phát sinh thảm kịch, một tay thon dài có lực dường như là tuỳ ý bắt được quả đấm của đại hán, cứ như vậy yên lặng để gã động cũng không thể động.
"Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn ta? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng xen vào, miễn cho ta đem ngươi đánh cùng!" Chung Khuê bị người một tay đỡ được một quyền, trong lòng hơi kinh ngạc. Thế nhưng phải biết rằng gã là Luyện Thể tầng bốn, lấy thể chất hiện giờ của gã người tu giả bình thường bị một quyền của gã nện xuống nhất định sẽ đứt tay gãy chân, nhưng đầu trọc trước mắt này ừm, đầu trọc đầu đinh? Lấy một tay đã chặn quả đấm của gã, nhìn thần sắc của hắn dường như còn rất dễ dàng, đây là từ trong đâu nảy ra tên này?
Phó Tu Vân vốn tới vẫn là có ý định tự mình đi tới ngăn cản, kết quả Dịch Nhiên đầu đinh lại còn nhanh hơn y một chút, nhìn khớp xương rõ ràng mà có lực của tay, Phó Tu Vân đột nhiên cảm giác được tay của kiếm tu chắc hẳn là như vậy, có lực, đẹp mắt.
"Vị đạo hữu này không nên gấp gáp, ngươi đã cho rằng tảng đá này trong tay ngươi chính là giả, vậy dứt khoát đem nó coi như bán cho ta, vừa nãy ngươi nói ngươi tốn bốn trăm linh thạch trung phẩm mua nó, vậy coi như là bồi thường đi, ta cho ngươi ba trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm, như thế nào?"
Chung Khuê nghe vậy trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhịn không được hồ nghi nhìn Phó Tu Vân, "Ta đã nói nó đây là tảng đá nhỏ, ngươi vì sao còn muốn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là thật sao? Hoặc là tảng đá kia có thứ gì đó tốt hơn?"
Phó Tu Vân thoáng cái nở nụ cười, mặt mày y cong cong, nhếch miệng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia giễu cợt trong dự đoán, sau đó nói, "Nếu như đây thật là bảo bối nào đó không xuất thế, như thế nào đến phiên thiếu niên này nhặt được lại bán cho ngươi? Ta chẳng qua là có thể cảm nhận được một tia Hoả linh lực, cảm thấy có thể đây là thạch Hoả Lân thật mà thôi. Về phần ta tại sao muốn? Bởi vì ta có lửa tốt hơn, hay là có thể đốt thạch da của nó đây?"
Chung Khuê nghe được giải thích như vậy trong lòng chắc chắn, lúc gã còn muốn cò kè mặc cả, Phó Tu Vân cũng lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, "Thạch Hoả Lân cũng không phải chỉ có nơi này có, nếu như đạo hữu không muốn, bỏ đi thôi."
Chung Khuê vội vàng đem tảng đá nhét vào trong tay của Phó Tu Vân, "Ta chưa nói không đồng ý, ngươi mau đem ba trăm năm mươi viên linh thạch cho ta đi!" Nói như thế nào đi nữa gã vẫn có thể đi mua những vật liệu khác luyện khí.
Phó Tu Vân gật đầu, trực tiếp lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong vừa vặn có linh thạch trung phẩm nhiều như thế.
Tới lúc Phó Tu Vân cầm tảng đá cùng Dịch Nhiên đi vào Địa Hoả các, y cũng không nói một lời với Đinh Lộ bên cạnh, mà nhìn thân ảnh của bọn họ, Đinh Lộ cắn răng nghĩ đến bệnh của cha mình, quyết định phải đợi hai người kia đi ra, nói không chừng là có thể dựa vào thứ trong tay trao đổi linh đan để cứu mạng!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường.
Nhặt lậu. [1]
Chung Khuê: Ngươi nguyện ý mua tảng đá phế, có phải muốn nhặt lậu hay không?
Phó Tu Vân: Đừng không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy, xem nhiều tiểu thuyết rồi hả?
Chung Khuê:... Ừm cũng đúng.
Phó Tu Vân cầm lấy tảng đá quay đầu bước đi.
Chính là nhặt lậu đó đồ ngu đần, ngươi tới đánh ta đi! Ngươi còn đánh không lại đầu đinh!
———
[1] Nhặt lậu, là một câu ngôn ngữ trong nghề của giới chơi đồ cổ, thể hiện hình tượng ở trên chữ "nhặt", bởi vì giới chơi đồ cổ phổ biến cho rằng nhặt lậu là hành vi có thể gặp mà không thể cầu, vì vậy, phương ngôn phương Bắc, dùng một từ "nhặt" để biểu đạt ngụ ý nó khó có được, là vô cùng khôi hài, cũng là văn hoá Trung Quốc nhạo báng văn hoá mang tính tượng trưng. [nguồn baike]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...