Diệp Phong nhanh chóng tìm được kiếm Thanh Phong, nó vẫn đang lượn
quanh luồng sáng màu trắng, còn Diệp Phong, cuối cùng anh đã nhìn rõ "bảo bối này.
Nó không phải pháp khí như anh đoán, mà là một con cá chạch màu trắng.
Chỉ có điều, trên đỉnh đầu nó có hai nốt sần nhỏ, hai bên mép có chòm râu dài dài, có bốn móng vuốt và một cái đuôi lóng lánh trong suốt.
Con cá chạch nhỏ nhắm mắt, hình như nó đang ngủ say.
Cơ thể hư ảo gần như trong suốt, theo đó linh khí đổ vào cơ thể đang ngưng lại từng chút một, mặc dù chỉ rất ít rất ít.
"Đây là một con rồng con?”
Đồng tử Diệp Phong khẽ co rút, sao dòng thần thú đang điềm lành này có thể ngủ say trong hồ chứ.
Mang theo nỗi nghi hoặc, Diệp Phong thử đưa tay ra sờ, nhưng anh phát hiện hai tay anh xuyên qua nó, căn bản không chạm vào được.
Điều này chứng tỏ, con cá chạch nhỏ này là hư ảo, nhưng khổ nỗi trông nó rất chân thực, như thể nó còn sống vậy.
Diệp Phong chợt nhớ ra gì đó, anh khó tin nói: "Chẳng lẽ hồ Kê Minh... có linh?"
ở giới tu tiên.
Tụ tập sơn mạch có lượng linh khí lớn, thủy mạch được gọi là linh mạch.
Ví dụ, đa số những nơi được gọi là động tiên ở đạo giá đều là những nơi được xây dựng trên linh mạch, người phàm ở lâu trong linh mạch có thể kéo dài tuổi thọ, người tu tiên mà tu luyện ở đấy thì làm ít công to.
Mà một khi linh mạch sinh ra linh, nó sẽ được gọi là long mạch!
Tỉ như núi Côn Luân, nơi tọa lạc sư môn Ngọc Nữ Quan của Diệp Phong, nơi đó chính là tổ long trong long mạch.
Linh khí đồi dào như biển cả, trong sơn mạch nối dài có vô số linh hồ, với lại mạch khoáng linh thạch có chất lượng còn cao hơn linh dịch.
Nhưng phần đa mọi người không biết.
Trừ long mạch do sơn mạch hóa thành ra, còn có long mạch do hồ Trường Giang hóa thành, loại này được gọi là thủy mạch.
Núi có không cao đi chăng nữa, có tiên vẫn nổi danh. Nước dù không sâu, có rồng thì vẫn linh.
Mặc dù thủy long không bì được với sơn long do sơn mạch hóa thành, nhưng ruồi có nhỏ thì vẫn là thịt.
Diệp Phong thật sự không ngờ, ở thời đại mạt pháp này, phần lớn linh mạch và long mạch đều đã khô kiệt, một nơi còn không được tính là linh mạch phổ thông như hồ Kê Minh, thế mà lại sinh ra 'long linh'.
Nếu không có ngoại lực tác động.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Mấy trăm đến nghìn năm sau, nói không chừng hồ Kê Minh sẽ nhảy qua giai đoạn linh mạch, trở thành một long mạch chân chính.
Mặc dù Thủy Long mà so với mấy nơi có long mạch như núi Côn Luân, núi Trường Bạch các kiểu thì còn kém mười vạn tám nghìn dặm, nhưng nó lại là long mạch kinh điển.
Con rắn đen kia may mắn thật đấy, tìm được một bảo địa như này.
Nhưng con rắn đen cũng vô dụng thật, nó canh giữ 'long linh ít nhất cũng phải trăm năm, thế mà chỉ mới tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, quả là nỗi ô nhục mà.
Cho dù một con lợn không làm gì cả, có long linh tẩm bổ trăm năm, thì cũng vào được Trúc Cơ.
Ánh mắt Diệp Phong nóng như lửa.
Nếu mang con long linh vẫn chưa sinh ra linh trí này về biệt thự, làm trận linh của trận pháp, thế thì bất kể là mức phòng ngự hay hiệu suất hấp thu linh khí đều sẽ tăng vượt bậc.
Tất nhiên.
Diệp Phong sẽ không chiếm riêng nó.
Đợi đến khi long linh có trí tuệ, anh sẽ thả nó đi, nhưng đó là chuyện mấy trăm năm sau cơ.
"Đưa tao lên bờ." Diệp Phong cầm chắc kiếm Thanh Phong, nói thầm trong lòng.
Kiếm Thanh Phong rất là bất mãn, nó lắc lắc thân kiếm, nó thích ở bên cạnh long linh hơn.
"Tao sẽ nghĩ cách mang nó về nhà, rồi ngày nào mày cũng được ở bên nó."
"Vèo.
Kiếm Thanh Phong trở lại trên đảo giữa hồ chỉ trong nháy mắt, làm Lý Trường Sinh giật cả mình.
Thấy Diệp Phong không việc gì.
Ông ta ôm quyền, chèo thuyền rời đi.
"Làm thế nào mới có thể mang long linh này về nhà nhỉ."
Diệp Phong vò đầu bứt tai, anh không bảo mình là người giỏi nhất về phong thủy và trận pháp, nhưng người có thể qua được anh chắc chăn không quá một bàn tay.
Ngọc Nữ Quan có một cuốn sách cổ dạy phong thủy đại trận Tỏa Long, nhưng lúc đó anh... nhảy qua rồi.
Cái này là vì sư phụ Tô Thanh Hoan cười nhạo bảo: "Học cái này vô dụng, một Tổ Long như núi Côn Luân còn không đủ cho trò hấp thu à?"
Lúc đó Diệp Phong cảm thấy nói thế cũng có lý. Bây giờ anh chỉ muốn tét mông người phụ nữ kia thôi! Diệp Phong gõ vào kiếm Thanh Phong, rồi nói: "Ta viết một bức thư, mày mang về Ngọc Nữ Quan giúp tao, tiện thể giáo huấn Tô Thanh Hoan một trận cho ta, người phụ nữ ngốc hại ta rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...