Tử Thiên Thần
“A a a a a!!!!!”
“Huệ Nha! Huệ Nha!”
Xuyên Sơn cố gắng lay gọi Huệ Nha, nàng đang trong cơn mê man.
“Tỉnh dậy đi, Huệ Nha! Huệ Nha!”
Àooo!
Hainiido hắt một cốc nước lạnh vào mặt Huệ Nha.
“Hainiido, cậu làm cái gì vậy!!” - Xuyên Sơn quay lại mắng.
Hainiido nhe răng cười:
“Cô ấy tỉnh rồi kìa.”
Xuyên Sơn lại quay nhìn Huệ Nha. Nàng đã mở mắt ra rồi, đôi mắt mở to đầy nỗi khiếp đảm!
Ban nãy, trong lúc Xuyên Sơn và Hainiido đang mải bàn về việc chuyển nhượng tới câu lạc bộ bóng đá Illen City, thì Huệ Nha ngồi bên tường kính ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
“Em đã mơ thấy ác mộng ư? Đừng sợ, đã qua rồi.” - Xuyên Sơn mỉm cười, dịu dàng lấy khăn mềm thấm nước trên mặt Huệ Nha.
Huệ Nha vẫn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Xuyên Sơn, nàng không biết đây là mơ hay thực nữa… Xuyên Sơn đang ngồi trước mặt nàng đây, anh ấy vẫn sống, lành lặn, vẹn nguyên, không chút thương tích… và trong đôi mắt anh ấy vẫn tràn đầy sinh khí…
“Thôi nào, đừng ngồi đây nữa. Nếu em vẫn buồn ngủ, anh sẽ chuẩn bị giường cho em…” - Xuyên Sơn chợt dừng câu nói. Huệ Nha đang đưa bàn tay bé nhỏ của nàng lên và… chạm vào mặt anh!
Trái tim Xuyên Sơn như muốn tan chảy, cảm giác mềm mại và rất ấm, những ngón tay của nàng trên bờ má anh…
Đôi mắt Huệ Nha đang ngấn lệ, lần này, những dòng nước mắt đã thực sự lăn ra, lăn dài trên gương mặt nàng. Nàng đang khóc ư? Không, chỉ là một cảm xúc mà nàng không thể gọi tên, thứ cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong nàng… Xuyên Sơn vẫn sống, và anh ấy đang ở ngay trước mặt nàng. Đây là hiện thực.
Hainiido nhăn mũi, lẩm nhẩm:
“Một cô gái… kì lạ!”
Xuyên Sơn vẫn mỉm cười với Huệ Nha, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương:
“Đừng khóc, Huệ Nha. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đã qua rồi, hãy quên nó đi. Ngày bé anh cũng hay gặp ác mộng lắm.”
“Không biết cô ấy đã mơ thấy gì mà kêu thét dữ dội thế nhỉ?” - Hainiido chau mày, thoáng băn khoăn.
Bông Thủy Hồng Lan đã nát bấy trong lòng bàn tay Huệ Nha từ bao giờ. Không, đó không phải giấc mơ… mà đó là…Tương Lai!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...