Nhân vật phản diện thì nhân vật phản diện thôi, nở một nụ cười có phần dịu vàng với Lương Chí Siêu trên đất, sau đó, vung đao lên chặt đầu hắn xuống.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Lực đao không hề giảm đi, khiến cho cái đầu kia lăn về phía trước vài mét.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Hiện giờ, không một ai dám lên tiếng quấy rầy đến nhã hứng của Chương Kính.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Sau khi Chương Kính dẫn người vào trại, lập tức ra lệnh cho người mang hết đại dược và vàng bạc còn tồn kho của Lương Chí Siêu ra.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Đại dược có hơn hai mươi cây, cũng tạm chấp nhận được, đồ trang sức thì chất đầy một rương lớn.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏So với Kim gia thì đương nhiên là thúc ngựa cũng không kịp, thế nhưng so với Hắc Phong trại thì lại hơn nhiều, Chương Kính đoán rằng đã để cho Quá Giang Long, Hạ Sơn Hổ dùng hết.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Đang lúc Chương Kính sai người kiểm kê tài vật, thủ hạ ép một lão thái thái đi vào.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính khiển trách một tiếng.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Sao lại đối xử với lão nhân gia như vậy? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Mau cởi trói cho lão nhân gia.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Chắn hẳn ngài chính là nãi nãi của Lương Chí Siêu đúng không? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính nở một nụ cười xem như là ôn hòa.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Sau khi lão nhân gia được cởi trói thì run rẩy nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Tôn, tôn tử của ta đâu rồi? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính lộ ra sắc mặt xót xa.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Tôn tử của ngài, hắn, hắn...!͏ ͏ ͏ ͏ ͏Lời còn chưa nói hết, lão thái thái đã hiểu ra tất cả.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Hai chân hơi run rẩy, như sắp ngã xuống.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính nhanh tay lẹ mắt, lập tức vọt tới, đánh một quyền vào sau lưng của lão thái thái.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏"Rầm!" một tiếng, lão thái thái bay thẳng ra ngoài.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Thế nhưng vẫn chưa chết hẳn, mà lại quay đầu nhìn về phía Chương Kính, trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ và căm hờn.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Ngươi, ngươi đánh lén một lão thái thái như ta, đúng là không có võ đức, ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏Lời của lão thái thái còn chưa nói xong thì đã đột nhiên ngã quỵ xuống, không biết sống chết ra sao.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính sai người tiến lên bổ một đao xuống, sau đó để bà và Lương Chí Siêu hợp táng, như vậy cũng là làm được một chuyện tốt, Chương Kính thầm nghĩ.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Thực ra, khi Chương Kính giao thủ với Lương Chí Siêu đã trông thấy trên cửa trại có một thân ảnh rất giống như lão thái thái, hơn nữa mới vừa rồi bà ta muốn giả bộ bất tỉnh, bàn tay dường như đang dùng sức.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính hiểu được, lão thái thái này muốn đánh lén hắn.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Vì vậy, Chương Kính tương kế tựu kế, thế nên xuất hiện tình cảnh này.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Đương nhiên, chủ yếu là do hắn sợ rước lấy phiền phức, không thì cho dù có bị lão thái thái này đánh lén, bà cũng không phải đối thủ của Chương Kính.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Phiền toái không cần thiết, có thể ít đi bao nhiêu thì giảm đi bấy nhiêu! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏Sau đó lại tiếp tục chỉ huy thủ hạ, băng bó sơ qua cho những huynh đệ bị thương, người chết rồi thì tìm một chỗ chốn để chôn.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Không thể mang về chôn ở Hắc Phong trại được.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Ngoại trừ thu được vàng bạc và đại dược, trong sơn trại còn có mấy phụ nhân, bình thường đều hầu hạ mấy tên sơn phỉ này.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Còn có hai người còn nhỏ tuổi là được Lương Chí Siêu mua về làm nha hoàn cho lão thái thái.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính cũng không khách sáo, để cho hai thiếu nữ này hầu hạ sinh hoạt thường ngày của mình về sau.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Một người tên là Xuân Tú, người còn lại là Hồng Linh, Xuân Tú lớn hơn Hồng Linh một tuổi, bây giờ đã mười lăm, trổ mã cũng xinh đẹp động lòng người.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏So với mấy phụ nhân kia thì thuận mắt hơn nhiều, đối với mệnh lệnh của Chương Kính, các nàng không dám phản đối, dù sao thì cũng chỉ là hài tử của một gia đình bần cùng được mua về từ Hắc Thủy thành mà thôi.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Nhẫn nhục chịu đựng đã quen rồi.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Lấy được đại dược, Chương Kính không trực tiếp luyện hóa hết, hiện giờ chân khí trong cơ thể đã bão hòa, cho dù có luyện hóa thì cũng không thể tăng trưởng chân khí.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính định bụng sẽ gom góp nhiều một chút, lấy dược lực cường đại để phá vỡ đốc quan cuối cùng, chính thức tấn thăng lên Nhị lưu.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Sau đó, lập được thế lực thực sự ở nơi đây, chậm rãi phát triển, thúc đẩy tu vi của bản thân mình thông qua số lượng lớn đại dược.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính thu nạp và tổ chức những người còn dư lại của Lương Chí Siêu, nhân số của Hắc Phong trại lại tăng lên gần ba mươi người.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Những người còn lại kia cũng mừng rỡ không thôi, đổi sơn môn với bọn họ mà nói thì là chuyện nhỏ như cơm thường vậy.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Hơn nữa, lại còn là Hắc Phong trại cường đại hơn.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Bọn họ ra sức vơ vét những thứ đồ bên trong trại, còn chăm chỉ hơn cả người của Chương Kính mang tới.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Dường như, đây chính là một cách thức để họ biểu đạt lòng trung thành.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Đang lúc Chương Kính nhắm mắt suy tư, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏-͏ Công tử.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Ngoài cửa vang lên một thanh âm nhẹ nhàng.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Chương Kính nhớ rằng đây là tiếng của Xuân Tú, mới ban đầu các nàng gọi hắn là Đại đương gia, Chương Kính cảm giác có chút vang dội, thế nhưng lại thiếu đi văn nhã.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏Gọi lão gia thì cũng văn nhã, nhưng lại không đủ vang dội.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...