Tư Nhân Hỉ Sự

101.

Sau khi trở lại Lĩnh Thành, Hứa Tri Hiểu vẫn luôn không biết nên mở miệng nói với Vương Khiên chuyện trong nhà làm sao.

Nói thẳng, cậu sợ cho Vương Khiên áp lực quá lớn, bởi vì không biết hắn tính sao với chuyện come out, cũng không biết tình huống gia đình hắn như thế nào.

Xoắn xuýt mấy ngày, suy nghĩ của cậu liền từ từ lệch đi, bắt đầu lo lắng thái độ bên nhà Vương Khiên, ngược lại quên đi chuyện của mình.

102.

Một hôm trời tối, hai người ăn xong cơm tối, xuống lầu đi dạo trong sân một chút, về đến nhà, bắt đầu ai làm việc nấy.

Vương Khiên ngồi ở trên ghế sa lon, mở máy tính tập trung tinh thần sửa chữa đề tài báo cáo.

Hứa Tri Hiểu ngồi ở cạnh bàn ăn, yên tĩnh loay hoay với máy ảnh của mình.

Cậu đã rất lâu không chụp qua, liền có chút ngứa tay, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khiên lẳng lặng ngồi ở cách đó không xa, ánh đèn và dáng người tạo thành một hình ảnh cực kỳ hài hòa, liền hơi suy nghĩ, giơ tay “lách cách” chụp lại.

Vương Khiên nghe được động tĩnh, nhìn cậu, liền lộ ra ý cười, cố ý nói ba chữ, “Tiểu cẩu tử.”

Hứa Tri Hiểu thả máy ảnh xuống, nghiêm mặt đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, “Thiên vương gọi ai đó?”


Vương Khiên nín cười, đưa tay vỗ đầu cậu, “Ai trả lời anh liền gọi người đó.”

Hứa Tri Hiểu tránh tay của hắn, đến gần nhìn máy vi tính của hắn, phát biểu ý kiến với danh sách tham khảo văn hiến thật dài bên trên, “A, cái này em có xem qua, còn có hai bản này, viết rất thực dụng.”

Vương Khiên khen ngợi cậu như thật, “Thật lợi hại, trong tám mươi chín bản em cư nhiên xem qua ba bản.”

Sau một lúc náo loạn, Hứa Tri Hiểu tự giác ngồi qua bên cạnh, để Vương Khiên tiếp tục làm việc chính.

Cậu mở ti vi, nhấn im lặng, một mình coi chương trình nghệ thuật.

Mà tay phải còn vững vàng nắm tay trái Vương Khiên.

Khi chương trình lặng lẽ hết, cậu rút tay ra, đứng dậy đi nhà bếp rót hai ly nước ấm, bỏ thêm chút mật ong quấy đều, bưng ra.

“Đây, uống nước.” Cậu đưa ly về phía Vương Khiên.

Mắt Vương Khiên còn nhìn chằm chằm màn hình, chỉ quay mặt lại, há miệng ra, ý tứ rất rõ ràng.

Hứa Tri Hiểu liền quỳ chân ở trên ghế sa lon, để sát vào đút hắn uống hai ngụm.

Vương Khiên uống xong, chẹp miệng một cái, bình luận: “Có chút ngọt.”

Hứa Tri Hiểu vốn không có ý định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ hắn liếm môi, trong lòng bỗng nhiên liền có chút ngứa, nhịn không được, nhanh chóng hôn lên một cái, sau đó lui lại, giả vờ bình tĩnh phụ họa, “Đúng vậy có chút ngọt.”

Vương Khiên bỏ máy tính qua, đè ngã người lên trên đầu gối, vùi đầu liền hôn một cái.

103.

Sau khi dằn vặt lung tung một trận, Vương Khiên cũng không còn tâm tư tiếp tục làm việc.

Hai người ngồi dựa vào nhau, đối diện với màn hình TV không có âm thanh kỳ quái lạ lùng, tán gẫu câu được câu không.

Cho tới một nửa, Hứa Tri Hiểu chợt nhớ tới vấn đề vẫn luôn xoắn xuýt gần đây, rốt cục nhịn không được nữa, hỏi ra miệng, “Đàn anh, chúng ta như vậy, có nghĩ qua… phản ứng gia đình chưa?”

Vương Khiên đưa thay xoa mặt cậu, “Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Nhà em cho em áp lực?”


Hứa Tri Hiểu bị hành động thân thiết của hắn làm cho có chút đỏ mặt, muốn nói thẳng lại sợ dọa hắn, không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng nói: “Không phải, chỉ là… Anh biết đó, rất nhiều người không thể tiếp nhận giống như chúng ta. Nếu như người nhà anh cũng phản đối, anh nhất định sẽ rất khó khăn, lúc đó…”

“Em đang lo lắng cái gì?” Vương Khiên nâng mặt cậu lên, nhìn kỹ cậu, cười nói, “Sợ anh lúc đó không cần em nữa?”

Hứa Tri Hiểu đỏ bừng mặt trừng hắn, “Em là lo lắng cho anh!”

Vương Khiên liền nặn nặn vành tai mềm mại của cậu.

Từ khi xác định quan hệ, hắn liền đặc biệt thích làm vài hành động với Hứa Tri Hiểu, nhìn cậu mỗi lần sau khi bị chọc ghẹo thì đỏ mặt căng thẳng, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt thú vị.

Quả nhiên, Hứa Tri Hiểu cố gắng tránh né hắn quấy rầy, trong thanh âm hơi có chút tức giận, nhưng mà không có tính uy hiếp gì, “Đàn anh, em đang nói việc chính! Anh lại nữa!”

“Được rồi, không làm khó em.”

Vương Khiên rốt cục từ bi buông tha cho cậu, một lần nữa moi người qua ôm vào trong ngực, nhưng vẫn nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh tóc cậu, “Không cần lo lắng, nhà anh đã sớm biết.”

Hứa Tri Hiểu giật nảy cả mình, vội từ trong khuỷu tay của hắn tránh ra, “Biết rồi?”

Vương Khiên hời hợt nói: “Anh muốn xuất ngũ, chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải cho gia đình một lời giải thích, cho nên liền dứt khoát nói thật.”

“Vậy trong nhà anh có phản ứng gì?” Hứa Tri Hiểu căng thẳng truy hỏi.

“Có thể có phản ứng gì? Lúc đầu tức giận một trận, sau đó thấy không thể thay đổi anh được nữa, cũng chỉ có thể nhận.”

Hứa Tri Hiểu nghe xong, chợt chôn đầu xuống.


Một hồi lâu sau, cậu rầu rĩ nói: “Xin lỗi, đàn anh.”

“Xin lỗi cái gì?”

Vương Khiên kỳ quái, đưa tay đi nâng cằm cậu, mới phát hiện Hứa Tri Hiểu vẻ mặt buồn bực, “Suy nghĩ gì đó?”

Hứa Tri Hiểu đưa tay tóm chặt quần áo hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như không phải em, anh cũng sẽ không như vậy.”

Vương Khiên sửng sốt, tiện đà bất đắc dĩ cười rộ lên, “Đây thì có gì chứ? Anh cảm thấy đáng là được, em đừng có đoán mò.”

Hứa Tri Hiểu yên lặng gật gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.

Lại qua một trận, cậu bỗng nhiên hỏi: “Đàn anh, ba mẹ anh có vì chuyện này mà đánh anh qua không?”

“Có đánh thì sao? Anh rốt cuộc cũng là con ruột của họ, còn có thể đánh anh thành tàn phế hay sao?” Vương Khiên trả lời rất dễ dàng.

Hứa Tri Hiểu giơ tay ra, ôm chặt cổ hắn, đầu chôn trong lồng ngực hắn, nghiêm túc nói: “Đàn anh, em sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Vương Khiên cười rộ lên, không nhịn được vò rối mái tóc ngắn của cậu, sau đó trầm thấp nói, “Được, vậy thì khổ cực cho em rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui