Từ Một Tin Tìm Bạn Trăm Năm Trở Thành Vợ Người

Không muốn ăn món do đồng tính luyến ái làm nhưng muốn ăn món hắn làm?
Lúc đầu nghe thế, trong lòng Tần Cáp dấy lên một ngọn lửa vô danh. Nếu đổi lại lúc thường, hắn đã sớm xù rồi đấy.
Nhưng người này là Lăng Á.
Tần Cáp cho dù lòng có khó chịu đến đâu cũng chỉ đành nghẹn ứ, thậm chí còn ngây ngô làm món cho Lăng Á.
“Đúng là ti tiện!” Tần Cáp cũng tự khinh bỉ mình.
Nhưng lúc bưng món lên cho Lăng Á, tận mắt thấy y nếm rồi gật đầu, tên tiểu nhân trong lòng Tần Cáp lại bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Loại trạng thái ti tiện trong tiềm thức này đến chính hắn còn thấy ghét.
Lúc nấu ăn trong bếp, Mộc Tử Duy cũng đã thấy ngứa mắt lắm rồi, rất nghiêm túc nói với hắn: “Anh Tần, người kia thực sự… một chút cũng không tốt, anh đừng… đừng…” Mộc Tử Duy không nói được nữa, người mềm mại như cậu từ trước đến nay vẫn không nói được lời cứng cỏi nào.
Tần Cáp vẫn không nói chuyện, cũng không biết có nghe thấy không.
Mãi đến khi hắn bưng đĩa ra tới cửa, hắn mới thấp giọng nói một câu: “Nếu có thể thay đổi, anh đã sớm thay đổi, còn cần chờ tới hôm nay sao?”
Một phần tình cảm giằng co quá lâu đã trở thành một loại thói quen, loại thói quen dung nhập vào trong sinh mệnh.
Lăng Á vốn đang cúi đầu chuyên tâm ăn, nhưng anh đầu bếp cứ đứng bên cạnh không đi thật là khó mà bỏ qua được.
“Còn chuyện gì không?” Y ngẩng đầu lên, trực giác bảo y, nét u oán cũng không thích hợp với người này. Người này nên sống hoạt bát hơn, cởi mở hơn, giống như… .
Giống như ai nhỉ?
Lăng Á bỗng nhiên nhìn kỹ lại Tần Cáp.
Tần Cáp bị nhìn đến nổi cả da gà. Người thầm mến đột nhiên dùng ánh mắt kỹ càng này để nhìn hắn, trái tim hắn cũng khó mà chịu được.

“Tôi cảm thấy hình như trước đây tôi đã gặp cậu rồi.” Lăng Á nửa nheo mắt, giống như động vật họ mèo nhìn thấy con mồi.
Trái tim Tần Cáp lại đập thình thịch như nổi trống, giây phút này thoáng dừng ở đây. Hắn cảm thấy trái tim mình sắp bệnh mất rồi.
Trong lòng hắn vẫn hy vọng Lăng Á có thể nhận ra hắn, nhận ra người qua đường chỉ học cùng y một học kỳ thời cấp 2. Nhưng chuyện này một khi xảy ra thật, hắn lại sợ.
Hắn cũng không khờ đến mức cho rằng đoạn hồi ức đối với hắn là rất quan trọng cũng quan trọng với Lăng Á. Ngược lại, chính hắn cũng hiểu rõ từ lúc hắn chưa rõ tâm ý của mình, những chuyện hắn đã làm chẳng khác gì bạo lực học đường. Cũng may, lúc đó Lăng Á căn bản không để tâm đến hành vi của hắn. Hỏng cũng hỏng rồi, Lăng Á bây giờ căn bản không để tâm tới hắn.
Không, đó không phải chuyện để ý hay không, Lăng Á căn bản không nhớ rõ hắn.
Lúc Lăng Á không nhớ hắn, hắn đau khổ. Lúc Lăng Á có thể nhớ lại hắn, hắn lại sợ hãi.
Nếu Lăng Á có thể nhớ tới chuyện ấu trĩ xấu xa thời cấp 2, vậy người qua đường chắc đổi thành kẻ thù đi? Nếu Lăng Á hiểu được chuyện hắn làm khi đó cũng na ná với hành động thích trêu các bạn nữ của các bạn nam ở tiểu học, biết tình cảm của hắn rồi, vậy từ kẻ thù chắc trở thành cả đời không qua lại với nhau luôn ha?
Khả năng trước còn có khả năng yêu nhau giết nhau. Khả năng sau… thôi thì cứ giết hắn luôn cho rồi.
Lăng Á thấy khuôn mặt âm tình bất định của đối phương, có phần không vui. “Ý tôi là tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy anh ở đâu rồi, cũng không nói tôi cảm thấy anh giống kẻ thù của tôi.”
Tần Cáp hoàn toàn sững người chẳng biết nói gì.
Mộc Tử Duy không biết đã tới từ lúc nào, thân hình cậu nhỏ bé, tất cả mọi người không ai để ý. Cậu thấy Tần Cáp quả nhiên đứng ở bên cạnh bàn Lăng Á, còn mang dáng vẻ ngại ngùng.
“Anh Tần ghét nhất bị người khác nói anh mặt đại chúng.” Mộc Tử Duy nói xong, sau đó nghiêng đầu với Tần Cáp: “Anh Tần, trong bếp bận lắm.”
“À, được.” Tần Cáp đi như chạy.
Mộc Tử Duy lại không đi, nhìn thẳng vào Lăng Á. Ánh mắt Lăng Á lạnh cóng nhìn lại.

Mộc Tử Duy bị nhìn đến lòng sinh sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào y.
“Đây là đang thi xem ai chớp mắt trước sao?” Lăng Mị vẫn bị ngó lơ thầm ‘thổ tào’ trong lòng.
Nhưng mà người trước mắt vóc dáng nhỏ bé này chắc hẳn là tình nhân của anh Quan Tiểu Cẩn đi? Cũng chính là chị dâu của cô ấy? Đối tượng hắn nên lấy lòng?
Hắn cảm thấy hắn có nghĩa vụ cần phải nói với anh hắn không nên xung đột với chị dâu của Tiểu Cẩn. Kết quả vừa nghĩ thế, anh hắn đã mở miệng.
“Nguyên nhân của đồng tính luyến ái là bởi vì thân thể khiếm khuyết à?”
“… Cái gì?” Mộc Tử Duy ngẩn người.
“Người lùn.” Lăng Á đọc rõ ràng từng chữ.
Mộc Tử Duy nghe xong lại không tức giận, nghiêm túc nói với y: “Không được bắt nạt Tần Cáp.”
Lăng Á nhìn cậu, phát hiện đồng tính luyến ái này khác hẳn với những người tô son trát phấn, bước đi lắc mông trước đây y thấy, ánh mắt cậu ta trong suốt, làm người ta không sao ghét nổi. Nghĩ đến nam nhân đi cùng người này cũng thế, khác hẳn với loại người trong ấn tượng của y. Y lần đầu bại bởi người khác, chỉ là nói về mặt tài nghệ thôi, người kia đã kẻ người khác bội phục rồi. Nếu không phải người kia là đồng tính luyến ái, chắc y còn có thể làm bạn với người ấy.
“Không được ức hiếp Tần Cáp.” Mộc Tử Duy lặp lại lần nữa. “Không thì tôi sẽ làm anh không gặp được hắn nữa.”
Dù phải trói cũng phải trói Tần Cáp đi, còn cứ tiếp tục như thế nữa, Tần Cáp thực sự rất đáng thương.
Mộc Tử Duy nói xong thì đi. Lăng Á nhìn hướng cậu ta đi, như có điều suy nghĩ.
“Lăng Mị, anh có ức hiếp hắn sao?” Lăng Á hỏi em trai y.
“Hả? Em nghĩ… chắc là người kia nói thái độ của anh với Tần Cáp không tốt đi…” Lăng Mị uống ngụm nước chanh, tinh thần uể oải. Loại cảm giác dù cho theo đuổi được Quan Tiểu Cẩn thì cũng khó mà hòa thuận được với người nhà của cô, thật là tồi tệ.

Lăng Á nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa. “Vậy em có nhớ cái tên ‘Tần Cáp’ không? Anh thấy hình như anh quen hắn.”
Lúc buổi tối về nhà, trên đường về Mộc Tử Duy tâm sự nặng nề.
“Chuyện Tần Cáp?” Quan Chước xoa đầu cậu.
Anh biết Mộc Tử Duy rất quan tâm người bạn Tần Cáp này, bản thân thậm chí còn vì thế lặng lẽ ghen tuông, cho nên nếu Tần Cáp xảy ra chuyện gì, Mộc Tử Duy chắc chắn sẽ tâm tình không tốt.
Mộc Tử Duy gật đầu, lại lắc đầu.
“Em thấy Tần Cáp không may, Lăng Á không thích hắn, hơn nữa Lăng Á chẳng tốt chút nào.”
“Nếu Tần Cáp không thích người kia thì hay quá, em đã từng nghĩ thế đó. Nhưng nghĩ đến nếu như lúc trước anh không thích em…”
“Không có nếu niếc gì hết.” Quan Chước lần đầu tiên cắt ngang lời cậu. “Không có nếu như, vĩnh viễn không.”
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn anh, con mắt lóe tia sáng mềm mại dưới ánh đèn đường buổi tối. “Ý em là, nếu khi đó anh không thích em, em cũng vẫn sẽ thích anh, không thay đổi được.”
Nét mặt Quan Chước thả lỏng.
“Cho nên, em cảm thấy Tần Cáp rất đáng thương.” Tình yêu đơn phương rất đau khổ, trước đây lúc cậu bày tỏ với Quan Chước nhưng không được tiếp nhận cũng đã thể nghiệm rồi. Nếu như người mình yêu đơn phương thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mình, vậy càng đau khổ hơn.
Tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc, cho dù là yêu nhau say đắm cũng như thế.
Thời gian càng lâu, cậu càng cảm thấy cậu có thể cùng Quan Chước chung sống hạnh phúc bên nhau là một chuyện may mắn cỡ nào. Nhưng mà… .
“Thực ra bởi vì Lăng Á kia, em còn nghĩ tới một việc khác… . Không phải ai cũng như Tiểu Cẩn, đều bao dung với chúng ta.” Trước đây cậu sẽ nghĩ những cô gái luôn miệng nhắc nam nam này rất phấn khởi cũng rất điên cuồng, nhưng dần dần cậu phát hiện họ thực sự rất tốt bụng. Người như Lăng Á trong xã hội này cũng có, thậm chí còn rất nhiều. Cậu không có cách nào nói những người đó xấu xa hay gì đó, dù sao với họ, quan niệm truyền thống đè lên đầu, muốn thay đổi cũng phải cần thời gian rất dài.
“Em cảm thấy, bố mẹ em… chắc là cũng không được như Tiểu Cẩn đâu.”
Vấn đề vẫn bị cậu để sang một bên rốt cục vẫn gặp phải.


Lời tác giả:
Ừm… có người nói Lăng Á ‘tra’, nhân phẩm kém vân vân. Tôi hiểu các cô hủ chúng ta chán ghét người kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng thực tế, Lăng Á sao lại trở thành như vậy, một là chứng sạch sẽ của y, hai là bởi vì ám ảnh của sự kiện ngày trước (bị người bỏ thuốc, tuy rằng cuối cùng không sao, nhưng trong lòng nhất định sẽ thấy rất tệ)
Hơn nữa tuy rằng ý kiến sẽ làm người ta hơi…, nhưng kỳ thị đồng tính luyến ái cũng không liên quan tới nhân phẩm con người cho lắm, cùng lắm là liên quan tới trình độ văn minh thôi.
Trước đây, ở lớp tôi học có quen một nam sinh cũng thế, vừa nói tới đồng tính luyến ái là ngán, nhưng thực ra nhân phẩm rất tốt, biết tôi và mấy cô khác là hủ nữ, cũng chỉ cảm thấy chúng tôi rất lạ, nhưng cũng không khinh bỉ, quan hệ khá tốt với chúng tôi, cũng ga lăng với nữ sinh (điểm ấy chính là khác với bạn trai ‘tra’ kia của Quan Tiểu Cẩn)
Còn Lăng Á, tôi chỉ có thể nói đây là một người lãnh diễm cao quý, tâm cao khí ngạo làm người ta muốn đạp hai phát, nhưng không có ý gì xấu cả.
Y không thích hay ghét cái gì đều sẽ nói thẳng ra, chứ không phải giữ ở trong lòng, tuyên truyền huyên thuyên lời đồn sau lưng người khác, hoặc là hành xử xấu thói gì, với sự kiêu ngạo của y, không làm được chuyện ấy.
Trên đây đều là tất cả những gì tôi biện giải cho Lăng Á, bởi vì ngay cả bạn tốt của tôi cũng thấy Lăng Á đáng ghét…
Theo tôi một người bởi vì tình tiết tưởng tượng ra Lăng Á moe đến muốn chết muốn sống… (tôi là một người sao? tôi thật là một người sao?)
Mọi người cũng có thể nghĩ thế, Lăng Á y giờ càng ghét đồng tính luyến ái, chờ y thích Tần Cáp rồi, lúc y cũng thành đồng tính luyến ái lại càng…
Mọi người phải tin tưởng, bây giờ Lăng Á cũng chẳng coi sự tồn tại của Tần Cáp ra gì, tương lai Tần Cáp với Lăng Á cũng là tồn tại như nhau.
Tình yêu đơn phương sẽ không phải là tình yêu đơn phương nữa.
Khi thích thật sự rồi, tính sạch sẽ và sợ cùng giới chẳng phải vấn đề nữa.
Mọi người cũng đã đọc phiên ngoại trước đó rồi, chắc cũng biết, sau này hai người kia nhất định sẽ tới với nhau.
Cho nên xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi Tần Cáp theo đuổi được Lăng Á thành công.
Hết chương 53
>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui