Tần Cáp chẳng còn lòng dạ nào đi dạo nữa nên về thẳng nhà, ừ thì… là nhà của sữa đậu.
Chờ đến khi ngồi xuống, bình tĩnh lại thì bắt đầu hối hận. Hắn không nên nổi cáu với Mộc Tử Duy.
Trước hết không nói tới chuyện hắn đang ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu ta, Mộc Tử Duy có lòng lưu giữ hắn. Dù lúc đó mình có giận, buồn thế nào cũng không nên nổi cáu với người bạn luôn quan tâm tới hắn, chẳng có tí khí phách đàn ông nào cả.
Huống chi… Thực ra hắn chẳng có tư cách tức giận nữa cơ.
Hắn chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của Lăng Á, bị y quên cũng chỉ là chuyện theo lẽ thường thôi. Mà Lăng Á yêu ai, cùng cô gái nào đi dạo phố các chẳng liên quan tới hắn.
“Lăng Á, Lăng Á.” Tần Cáp thì thào nhớ cái tên này, trong lòng lại một đợt đau đớn.
Rõ ràng là người mình thích như vậy, nhưng căn bản đã quên sự tồn tại của y.
“Móa!” Tần Cáp đấm một phát xuống sô pha, hung dữ nói: “Đệt mợ Lăng Á! Coi anh vì ai mà thành cơ lão!”
Vừa mắng xong chợt nghe thấy tiếng chìa khóa rớt trên đất, quay đầu thì phát hiện Mộc Tử Duy đứng ở cửa, đang ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ bị tiếng gào của hắn vừa rồi dọa mất.
“Ack… sữa đậu.” Tần Cáp cũng sửng sốt, hắn đang muốn xin lỗi Mộc Tử Duy thì người đã đến rồi.
Thấy đằng sau Mộc Tử Duy, không thấy tên mặt thần cao cao to to kia đâu, hỏi: “Quan Chước đâu?”
“Hắn về nhà rồi.” Mộc Tử Duy hơi ngừng lại, nói thêm: “Tôi hơi lo nên đến xem.”
Tần Cáp thực sự bị cảm động, lần đầu tiên thấy may mắn vì đã quen được một người bạn như vậy lúc còn sống.
“Sữa đậu, anh…” Tần Cáp nghẹn lời, “Anh vừa rồi không nên gào lên với chú, xin lỗi.”
“Hả?” Mộc Tử Duy suy nghĩ mới hiểu ra hắn đang nói tới chuyện vừa nãy ở trên đường, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao cả. Ừm… ngược lại là anh…”.
“Cái kia, anh và người kia… không đúng, ý tôi là, anh thực sự…” Mộc Tử Duy cũng chẳng biết nên nói thế nào, chuyện xảy ngày hôm nay thực sự đã vượt qua phạm vi nhận biết của cậu, bây giờ cậu cũng vẫn còn không rõ, cũng không sắp xếp được ngôn ngữ cho đúng.
“Chú muốn hỏi việc gì cứ hỏi thẳng đi.” Tần Cáp thở dài một hơi, cụt hứng cúi đầu.
“Ừ…” Mộc Tử Duy nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn hỏi: “Anh Tần, anh thực sự thích người kia?”
Tần Cáp bất đắc dĩ gật đầu: “Thích từ cấp 2 rồi.”
“Nhưng mà, hình như y không nhớ ra anh?”
“Y mà nhớ mới là lạ đấy.” Tần Cáp bĩu môi.
“Y lớp 8 mới chuyển tới học, đợi học được một học kỳ thì đã đi rồi, nhớ được anh mới là lạ đấy.”
Một học kỳ cũng chính là gần 4 tháng, thời gian ngắn như vậy cũng có thể thích được một người, còn thích lâu như vậy?
Mộc Tử Duy nói ra nghi ngờ với Tần Cáp.
Tần Cáp im lặng một lát, cuối cùng mới rầu rĩ thủ thỉ: “Ai bảo y trông đẹp như vậy…”
“… Đẹp là anh thích?” Mộc Tử Duy chẳng thể hiểu nổi, trong mắt cậu, ‘Lăng Á’ kia trông còn chẳng đẹp bằng Quan Chước đâu, hơn nữa trông dặt dẹo bỏ xừ. Nếu như cứ đẹp là làm người ta thích thì đáng ra cậu phải thích Quan Chước đây này.
“Thực ra cũng không phải. Lúc ban đầu, anh cũng chỉ thấy y đẹp thôi, không nghĩ ngợi gì.” Tần Cáp hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lơ lửng, như đang nhớ lại.
“Lúc đó còn thấy thằng nhóc này sao mà ‘nương’ thế, hơi chướng mắt y, cũng chưa nói chuyện với y. Nhưng mà, sau đó…”
“Có một ngày anh ở trong trường, thấy một nữ sinh, lông mi, lông mày, con mắt hơi giông giống y, nhìn trông cực kỳ đẹp. Lúc đó đã nghĩ, nếu y cũng có tóc dài, cũng mặc váy như nữ sinh kia, vậy đẹp biết bao! Lăng Á trông lại trắng, chắc chắn là đẹp hơn cả nữ sinh kia!”
Mộc Tử Duy cắt ngang màn tim hồng phấp phới quanh Tần Cáp: “Anh có chắc người anh thích không phải nữ sinh kia mà là y không?”
Tần Cáp cười khổ, không trả lời, chỉ tiếp tục kể: “Đại khái chính là bởi vì có tâm tư như vậy, anh bắt đầu để ý tới y, có chuyện hay không đều cùng mấy nam sinh khác tìm đến y, mắng y ẻo lả, cố ý sờ ngực y,…”
Mộc Tử Duy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Cáp đã thay đổi.
“Khụ khụ!” Tần Cáp cũng hơi xấu hổ, “Trẻ dậy thì không phải đều đùa giỡn vậy sao…”
“Tôi không có.” Mộc Tử Duy lại bổ sung thêm một câu: “Quan Chắc cũng chắc chắn không có.”
“Anh đang kể chuyện về anh, liên quan qué gì tới ông chủ chú!” Tần Cáp nện Mộc Tử Duy một cái, tiếp tục: “Nói chung chính là như vậy, lúc ấy anh cố ý trêu cợt y, muốn y chú ý nhiều hơn tới anh. Lăng Á bình thường rất lạnh nhạt, là người thông thường đùa y cũng không thấy y phản ứng, mãi đến một lần…”
“Lần ấy anh đùa hơi quá, lúc nghỉ trưa, bị mấy bạn học giật giây, họ phụ trách giữ tay Lăng Á, còn anh đè y lên mặt đất. Nói đến đây thì mặt đỏ lên, nhìn Mộc Tử Duy, bị ánh mắt thuần khiết ấy nhìn mà mất tự nhiên. “Chú đừng nghĩ bậy, chính là đùa giỡn thôi, muốn cù y ấy mà.”
“Tôi không nghĩ sai mà!” Mộc Tử Duy nói, “Có cái gì mà nghĩ bậy sao?”
“Không có gì…” Tần Cáp chột dạ nói.
“Lúc đó anh còn rất hưng phấn, nhưng Lăng Á thì giận thật.”
“Cũng không biết sức y đâu mà lớn vậy, giãy khỏi tay hai nam sinh, một mình xoay người, anh còn chưa rõ ràng là xảy ra chuyện gì đã bị y đè ngược xuống đất.”
Ánh mắt Lăng Á khi đó, bây giờ hắn vẫn nhớ rõ, lạnh lùng, sắc bén như dao vậy. Nhưng ánh mắt ấy lại đẹp như vậy, con ngươi nâu nhạt, làm hắn nhớ tới một loại động vật họ mèo như mèo và báo, đuôi mắt hơi híp lại, thoạt trông rất chi là quyến rũ.
“Lúc đó là lần đầu anh cách y gần như vậy, hoàn toàn nhìn đến ngây người, ngay cả sau đấy y nói gì anh cũng không nhớ rõ.”
“Vậy sau đó nữa thì sao?”
“Sau đó…” Mặt Tần Cáp lại đỏ. “Thì cứ vậy thôi… anh thích y, y chuyển trường đi, mãi đến hôm nay mới gặp lại.”
Giống như buổi tối hôm đó, hắn mơ thấy Lăng Á đè hắn, sau đó lần đầu tiên xuất tinh trong mơ, chính là mỗi lần hắn cọ xát đều ảo tưởng thấy ánh mắt ấy của Lăng Á, và cả sau khi hắn ý thức được mọi chuyện thì vẫn cứ khát vọng Lăng Á cắm ‘chim’ vào trong cơ thể hắn… Các kiểu, hắn sao có thể nói ra miệng với sữa đậu được chứ.
Mộc Tử Duy nghe xong, cúi đầu, rất nghiêm túc tiêu hóa nội dung lời nói của Tần Cáp.
Tần Cáp cũng đã quen Mộc Tử Duy phản ứng trì độn, lại không ngờ, Mộc Tử Duy suy nghĩ lâu như vậy, câu đầu tiên nói khi ngẩng đầu lên là: “Nhưng người kia không phải là nam sao?”
Tần Cáp suýt thì nghẹn thở: “Đệt! Chú không phải vừa gặp y sao! Không nhận ra y là nam sao? Dù Lăng Á trông có đẹp thế nào… Chú có gặp cô nào ngực còn bằng phẳng hơn cả bị xe tăng nghiền qua không?!”
“Ý tôi không phải vậy.” So với Tần Cáp giọng như rít lên, giọng Mộc Tử Duy rất bình thản. “Ý tôi là, hắn là đàn ông, anh sao có thể thích đàn ông chứ?”
“Anh không phải đã nói anh là cơ lão sao! Cơ lão ấy! Nghe rõ chưa!”
“Nghe rõ rồi.” Mộc Tử Duy xoa cái lỗ tai bị gào kêu ù ù. “Nhưng cơ lão là cái gì?”
Mí mắt Tần Cáp lại đảo, suýt thì mất hơi: “Sữa đậu, không phải cậu đã đọc đam mỹ sao? Đừng bảo anh chú không rõ cơ lão là gì! Những nhân vật trong văn đam mỹ đều là cơ lão!”
Mộc Tử Duy vẫn mơ màng.
“Chính là đàn ông thích đàn ông.” Nói xong thì thấy Mộc Tử Duy hoàn toàn ngây dại.
“Sữa đậu! Vô dụng! Hoàn hồn a!” Tần Cáp nắm vai Mộc Tử Duy lắc hai cái.”
“Anh làm chú sợ rồi hả?” Tần Cáp thấy Mộc Tử Duy đã lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi. Hắn còn tưởng Mộc Tử Duy đã đọc đam mỹ, chắc sẽ không giật mình mới đúng, không ngờ lại dọa cậu thành như thế.
“Không phải.” Mộc Tử Duy lắc đầu, “Tôi đang bận nghĩ.”
“Chú nghĩ cái gì?”
“Ừm…” Mộc Tử Duy chần chờ một chút, hỏi: “Đàn ông thực sự có thể thích đàn ông sao? Như trong tiểu thuyết ấy.”
Tần Cáp giần giật khóe miệng, “Chú không phải nói thừa đấy chứ!”
“Nhưng trong tiểu thuyết kia không phải đều là thần tiên và yêu quái mới thế sao?”
“Trong tiểu thuyết đam mỹ, người và người yêu nhau càng nhiều hơn.”
“À.” Mộc Tử Duy gật đầu, “Tôi vẫn chưa đọc.” Dừng một chút lại hỏi: “Vậy cũng có thể làm cái chuyện sắc tình kia sao?”
“Anh không phải đã nói với chú hoa cúc chính là cái kia sao? Có lỗ, có gậy, còn cái gì không thể làm!”
“Ừa.” Mộc Tử Duy lại gật đầu, nhướn mắt, hơi dè dặt, hỏi: “Vậy… nếu như đàn ông cũng có thể thích đàn ông… có phải tôi cũng có thể thích Quan Chước không?”
Câu này làm Tần Cáp đổi lại là người ngây dại.
—
Lời tác giả:
Phản xạ hình cung của Mộc Tử Duy có phải rất khiến người ta sốt ruột không? Tôi viết cũng thấy sốt ruột, thật muốn viết nhanh tới chỗ có thịt (thở dài).
>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...