Tự Mộng

Bạch Khải Hạp nhìn biểu tình không thể tin nổi của em trai mình, ý xấu trong lòng càng được nâng lên. Đại khái em hắn cũng hiểu hắn muốn cái gì… Chính là muốn cậu tự bài tiết ra.

”Anh Hai… Đừng mà…” Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Cố Tử Ninh thật sự rất xấu hổ, hơn nữa cậu cảm thấy cái này mình không làm được. Cái kia nhỏ như vậy sao cậu có thể bài tiết ra được. Huống chi tất cả mọi động tác đều được giám sát nghiêm ngặt dưới ánh mắt Bạch Khải Hạp.

”Muốn anh giúp, hử? Em còn chưa thử thì làm sao biết được?” Bạch Khải Hạp nói xong liền lấy tay đẩy hết toàn bộ cán bút vào trong nội bích cậu, cây bút kia đã đạt đến độ sâu không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể đã đâm tới cúc tâm dâm đãng của mình.

”Hừ… A… Ha… A…” Hậu huyệt bị dị vật đâm vào co rút chặt chẽ, tiểu huyệt mút chặt cây bút lông nhưng bên trong lại khó chịu muốn đẩy ra ngoài cơ thể. Cán bút rất nhỏ lại trơn cho nên cậu cố nửa ngày bút vẫn không dịch chuyển được nhiều mấy. Cậu gấp rút muốn đẩy nó ra, tràng đạo càng chặt chẽ bọc nó lại, cả cơ thể hồng hồng run rẩy dưới mắt của Bạch Khải Hạp cũng tăng thêm một phần diễm tình.

Cố Tử Ninh vì động tác quá xấu hổ, hai má căng nóng đỏ bừng, lại bởi vật kia quá khó để đẩy ra nên cả người đều là mồ hôi lấm tấm. Mười đầu ngón chân co quắp lại thật khổ sở.

Cậu bây giờ giống như một con tôm luộc chín, cả người tản ra khí tức cám dỗ.

Bạch Khải Hạp nhìn bút lông thoắt ẩn thoắt hiện trong huyệt động, hầu kết không khỏi có chút di chuyển, thật không nỡ chớp mắt, lỡ đâu bỏ mất cảnh đẹp trước mắt.

”Anh Hai, anh Hai… Em, em không làm được…”


Cố Tử Ninh cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thu được thật không khả quan mấy, chỉ có dâm dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, theo lỗ nhỏ mà tí tách rơi xuống sàn nhà, phần còn lại thấm đẫm thảm thực vật mềm mịn màu xanh lá trên bàn.

Bạch Khải Hạp thấy Cố Tử Ninh không làm được cũng không hề cưỡng cầu, trực tiếp rút ra bút lông rồi thay vào đó là côn th*t của mình. Dù gì, bảo bối của hắn đã căng đau vô cùng, cảm tưởng như sắp nổ tới nơi. Giống như tên ở trên ná, đạn đã lên nòng, một mực muốn bắn vào bên trong của người trước mặt. Cố Tử Ninh, đối với cả tâm hồn lẫn thể xác của Bạch Khải Hạp chính là tất cả.

”A… Anh Hai… Anh thật nóng… Tiếp tục đâm em đi, chơi em… Sâu vào… A a a a…”

Cố Tử Ninh động tình phóng túng rên rỉ, sau đó thấy môi mình đột nhiên ươn ướt, định thần nhìn lại, hóa ra là cây bút lông!

Nó đã bị tiểu huyệt của mình tham lam nuốt vào, còn bị cơ vòng đẩy ra vô số lần, trên thân toàn là d*m thủy lóng lánh. Nhìn Bạch Khải Hạp một cái, ánh mắt hắn rõ ràng là ra lệnh cho mình ngậm vào trong miệng.

Ngoan ngoãn hé miệng ngậm, cậu chỉ cảm thấy chỗ ướt trên bút lông rất ngọt, còn tản ra một mùi thơm kì dị.

”Tiểu Ninh, đồ của mình ăn ngon không? Hử?!” Vừa nói hắn vừa động mạnh một cái, dương v*t trực tiếp đâm ngang qua điểm gồ lên thật mạnh khiến Cố Tử Ninh kích động muốn hét lên.

Nhưng trong lòng cậu nghĩ ngợi đủ kiểu, không ngờ tới thứ nước đó của mình lại ngọt như vậy, đây không phải là dấu hiệu của Omega sao? Nghĩ như vậy, tâm tình cậu lại khá hơn rất nhiều.

Cậu chủ động ôm lấy bả vai Bạch Khải, gặm lấy cổ hắn. Sau đó từ gặm chuyển thành hôn môi, nụ hôn cuồng nhiệt như vậy chỉ e cũng là lần đầu tiên, càng hôn càng thấy không đủ, như thế này căn bản vẫn không đủ. Hạ thể vẫn cầu hoan quyện lấy nhau, tiểu huyệt màu hồng, dương v*t thô to mỗi lần ra vào đều khiến dịch thể bắn ra ngoài một ít.

Bạch Khải Hạp dời tay, tuốt lộng côn th*t của cậu rồi nhẹ nhàng vân vê quy đầu, Cố Tử Ninh thấy suy nghĩ đều bay về một phương trời xa lắm luôn rồi. Cuối cùng, rốt cuộc cậu bởi trước sau khoái cảm dồn dập mà bắn… Nước tiểu!

Thứ bắn ra là một chất lỏng màu vàng, lập tức cậu trợn tròn hai mắt nhưng không được lâu, Bạch Khải Hạp cũng bắn. Tinh dịch của hắn nóng cháy, tưới đẫm hậu huyệt, cúc tâm một chỗ cũng không bỏ sót, hắn bắn rất nhiều và cậu thấy như tràng đạo của mình cũng bị thiêu cháy tới nơi.

”Anh Hai… Em… Thật là bẩn. Xin lỗi…” Cố Tử Ninh che mắt mình lại, cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Sao cậu có thể bắn ra nước tiểu chứ, còn dính lên bụng của anh Hai nữa. Nếu như ban nãy cậu không chủ động yêu cầu thì cũng sẽ không như vậy rồi… Anh Hai chắc chắn thấy dơ bẩn rồi ghét mình mất.


Nhưng đáp lại những suy nghĩ ồ ạt của cậu chỉ là những nụ hôn vụn rơi trên khóe mắt, gò má, cánh môi.

”Anh yêu em.”

”Đùng! Đùng!”

Cố Tử Ninh:!!!

Bạch Khải Hạp: = – =

”Mẹ bà! Làm mau cho người ta còn đi ngủ!”

Hừ, hạnh phúc quá nhỉ? Xem mấy người còn hạnh phúc được bao lâu!

Nghiêm Diệp mới đặt chân vào cửa đã thô bạo tháo giày ra rồi quẳng vào cửa, gào tướng lên với hai người trong phòng.

Cơ thể Cố Tử Ninh chấn động, trời ạ, XẤU HỔ CHẾT CON RỒI!!!


”Anh Hai…”

”Không sao, anh mang em đi tắm.”

Thật ra ban nãy y bị người ta tập kích, mà người dám cả gan tập kích y còn ai nữa? Còn ai trồng khoai đất này? Tăng Mạch Đoan! A! Mẹ bà, Tăng Mạch Đoan đáng chết, dám tập kích y, không để ý trời trăng mây gió gì mà lôi y vào bụi quần thảo. Bây giờ tiểu huyệt con mẹ nó vẫn còn ẩn ẩn đau rát vô cùng, khẳng định lại đổ máu âm thầm nữa!

Tên khốn khiếp này có biết y lết về nhà có biết bao nhiêu khổ cực không? Đã vậy thì thôi còn có một màn bắn tim hồng ầm ĩ trong phòng kia, A A A A A A, thế giới đi chết hết đi!!!

Mắng chửi trong lòng một hồi, Nghiêm Diệp chậm rì rì lết về phòng mình.

Hình như… Ngày mai có gập bụng, hít đất và thiền!

Con mẹ nó, tôi giết anh, Tăng Mạch Đoan!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui