Từ Mạt Thế Xuyên Đến Thập Niên 60
"Lúc đó hai đứa nhỏ cũng có thể ăn lương thực thương phẩm (loại lương thực tốt nhất, sản xuất chuyên dụng để mua bán ra thị trường, chỉ có thể dùng tem phiếu để mua).
"Công việc ở đó rất vất vả nên không có quá nhiều phụ nữ có thể chịu được, vì vậy phụ nữ đa phần đều không được làm chính thức.
Trước kia Mã Lan chưa từng nghĩ tới mình cần phải vất vả như vậy, nhưng bây giờ có con rồi, bà phải cố gắng nhiều hơn.
Tô Chí Phong trầm giọng nói: “Đừng tính chuyện ngu ngốc nữa, anh vẫn còn ở đây mà.
”Mã Lan trả lời: “Một mình anh làm sao kiếm đủ lương thực thương phẩm hàng tháng nuôi cả gia đình được.
”Tống Sở ở đây mấy ngày nay cũng đã biết rằng lương thực thương phẩm là một thứ tốt, mọi người đều muốn ăn.
Nhưng cô cùng anh trai Tiểu Bác và mẹ vẫn chưa đủ điều kiện ăn nó, khi cô ở nhà bà nội, mặc dù bà lão hàng xóm và bà nội đều nói cô cùng Tiểu Bác rất ngoan, nhưng vẫn không đủ điều kiện ăn được lương thực thương phẩm, sau này trong nhà cũng sẽ càng khó ăn được hơn.
Bà nội lúc ấy nghe xong còn thở dài.
"Mẹ, làm thế nào mới có thể ăn được lương thực thương phẩm, có phải nó rất đắt không?”Mã Lan cười nói: “Con bây giờ đang ăn lương thực thương phẩm còn gì, nhưng là ăn lương thực thương phẩm của cha con.
”Tống Sở nói: “Nhưng con muốn ăn lương thực thương phẩm của mình làm ra.
”Tô Chí Phong cười đưa tay sờ lên đầu con gái mình: “Vậy thì phải chăm chỉ học tập, có bằng cấp rồi tìm một đơn vị làm việc thì có thể kiếm ra lương thực thương phẩm.
”Lại là đọc sách… May mà còn có tiến sĩ ở đây.
Tống Sở nói với Giang Bác: “Anh Tiểu Bác, anh phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nhé, như vậy mới có thể mau chóng kiếm được lương thực thương phẩm.
”Giang Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như đồng ý.
Mã Lan cùng Tô Chí Phong nghe hai đứa nhỏ nói cũng không nhịn được cười.
Nghe thấy bọn nhỏ hồn nhiên nói chuyện liền cảm nhận được niềm vui khi nuôi con, còn về phần khó khăn thì cũng đã khó khăn rồi, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm phiền, dứt khoát để đến đâu tính đến đó vậy.
Bởi vì xe chở người nhiều nên tốc độ khá chậm, mãi đến mười giờ sáng mới tới nhà họ Mã.
Lúc này vẫn là tháng tám, thành ra ai ai cũng bận rộn.
Hai năm nay thu hoạch đều không tốt, hạn hán từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa kết thúc, lương thực thu được sắp không đủ ăn nữa rồi.
Cuộc sống ở nông thôn thật sự rất khó khăn, hoa màu trồng trên đồng ruộng cây nào cũng sống sót rất ít, nhưng mọi người vẫn chăm chỉ làm việc.
Ngay khi Mã Lan vào thôn, bà đã chạm mặt người của đại đội, so với lần trước trở về đều gầy hơn rất nhiều.
Tống Sở nhìn thấy những người này cũng không khỏi giật mình, trước đó khi nhìn thấy những người ở trấn trên cô còn cảm thấy họ chả khác mấy người ở mạt thế là bao.
Nhưng hiện tại nhìn những người này, cô không khỏi cảm khái những người này còn đáng thương hơn cả người ở mạt thế, gầy đến nỗi dọa cho người khác phải sợ hãi một phen.
"Ai nha, Mã Lan trở về đấy hả, sao đột nhiên lại trở về thế?”"Sao còn mang theo hai đứa nhỏ đến đấy.
”"Tại sao không nghe cha mẹ cháu nói cháu trở về a.
”"Xem nào, người ở huyện thành sống đúng là sống vẫn rất tốt nha, đứa nhỏ này được nuôi cũng quá tốt rồi.
”Mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, cái đói cũng không ngăn được lời nói của mọi người.
Mã Lan cũng không cùng mọi người nói nhiều: “Chúng cháu trở về có việc, khi nào xong việc còn muốn mời cha mẹ về nhà mình chơi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...