Hồ Phong chỉ cao 1m82, vóc dáng lại gầy hơn Triệu Ung rất nhiều cho nên đã bị Triệu Ung che khuất, vì vậy hai cô gái không thể nhìn thấy gã.
Khi thấy Hồ Phong đột ngột ló đầu ra, hai cô gái ngay lập tức bị giật mình.
Ngu Y Lâm nhanh chóng bỏ bàn tay đang chỉ vào mũi Tần Sinh xuống, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười dịu dàng.
Cô ta không muốn Hồ Phong nhìn thấy bộ dạng thô lỗ và xấu xa của mình.
Tô Thần Thần cúi thấp người chào Hồ Phong, đôi mắt đang trừng Tần Sinh lại đột nhiên thay đổi, còn mang theo ý cười, phát sáng lấp lánh.
"Xin chào chủ tịch Hồ".
Hai cô gái đồng thanh nói, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Không phải, mới vừa rồi cô đã chỉ ai vậy? Cô bảo ai là rác rưởi?", ánh mắt sắc bén của Hồ Phong nhìn trừng trừng vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Y Lâm.
"Chính là anh ta! Chủ tịch Hồ, anh ta chính là đồ rác rưởi! Cặn bã thì không xứng bước vào Phong Hạ!"
Bây giờ chủ tịch Hồ đã hỏi, cho nên Ngu Y Lâm cũng không hề khách sáo, một lần nữa dùng ngón tay thon dài của mình chỉ thẳng lên mũi Tần Sinh nói.
"Cô…"
Hồ Phong hết sức sợ hãi!
Gã cố gắng trấn định tinh thần, nhanh chóng ngưng tụ toàn lực, phồng mang trợn mắt chuẩn bị quát lớn: "Cô là cái thá gì, cút ngay ra khỏi Phong Hạ của tôi!".
Nhưng đúng lúc này, Tần Sinh đã ấn vào nút đóng cửa thang máy, khiến cho cửa thang máy đóng lại.
Sau đó thang máy đi lên.
"Ông chủ lớn, anh đóng cửa làm gì? Em phải đuổi cô ta ra khỏi công ty!", Hồ Phong tức giận nói.
Vừa rồi gã đã định quát lên, nhưng bây giờ tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng khiến cho gã rất khó chịu.
"Không cần chấp cô ta làm gì!", Tần Sinh nhẹ giọng nói.
"Ông chủ lớn có quan hệ gì với cô ta sao? Cô ta hình như quen biết anh!", Hồ Phong bạo dạn hỏi.
Tần Sinh không khỏi nhíu mày, không muốn trả lời.
Triệu Ung thay Tần Sinh trả lời: “Cô ta là em vợ của ông chủ lớn cậu đấy!”.
Giọng điệu của Triệu Ung dường như còn có chút trêu tức, mắt hổ mày kiếm lại lộ ra ý cười bỡn cợt.
Tần Sinh liếc nhìn Triệu Ung với nét mặt bất mãn.
"Hóa ra là em vợ của ông chủ lớn đây! Chẳng trách cô ta lại dám làm càn như vậy! Em có nói xấu cô ta thì cũng mong ông chủ lớn đây đừng trách tội, da mặt của cô ta rất dày, thường xuyên chạy tới công ty của em xin việc! Nhưng em không thể nhận cô ta..."
Hồ Phong chưa kịp nói xong thì Triệu Ung đã ngắt lời gã: "Tại sao cậu không thể nhận cô ta?"
Hồ Phong nói: “Có một người không cho em nhận cô ta! Kỳ thực thì điều kiện của cô ta khá phù hợp với yêu cầu của công ty em, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, nếu không phải người kia luôn ngăn cản thì chắc em cũng đã nhận cô ta vào làm việc từ hai tháng trước rồi".
"Ai lại không cho cậu nhận cô ta? Người đó sao lại kỳ quái như vậy?", Tần Sinh không khỏi hỏi.
Hồ Phong có vẻ do dự, nhưng rồi gã cũng thành thật trả lời: "Người đó chính là Thường Lỗi!"
"Thường Lỗi? Người đó làm việc gì?", Tần Sinh không hề quen biết cái tên này.
"Thường Lỗi là chủ của một công ty phục sức lớn nhất Kỳ Nguyên, làm ăn hết sức phát đạt, có khách hàng rộng khắp cả nước, cũng có thể xem như một doanh nhân thành đạt! Đúng rồi, công ty phục sức nổi tiếng nhất Kỳ Nguyên ngày xưa là Ngu Mỹ Nhân cũng bị chính người này thu mua.
Chỉ có điều cái tên Thường Lỗi này không phải người đàng hoàng, rất thường dùng những thủ đoạn hèn hạ để phá hủy và cướp đoạt công ty của người khác!", Hồ Phong nói, trên mặt có chút khinh thường.
"Ngu Mỹ Nhân?"
Nghe đến ba chữ này, Tần Sinh không khỏi chấn động như bị sét đánh trúng.
Không phải "Ngu Mỹ Nhân" chính là thương hiệu do Ngu Đình tạo ra sao!
Trước đây Tần Sinh là nhân viên bảo vệ của Ngu Mỹ Nhân, Ngu Mỹ Nhân ngày xưa lớn mạnh đến cỡ nào anh đều có thể nhìn thấy rõ, khi đó Ngu Đình cũng là một lãnh đạo hết sức lạnh lùng cao ngạo, khí chất hơn người!
Bất cứ khi nào cô mạnh mẽ đi ngang qua anh với một nhóm cấp dưới thì anh đều không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Lúc đó anh đã nghĩ cô là một nàng thiên nga trắng xinh đẹp, còn anh chỉ là loài cóc nhái mà thôi.
"Thật tiếc cho Ngu Mỹ Nhân! Nó đã từng là một thương hiệu xa xỉ hết sức lớn mạnh, nếu như có thể mở rộng thị trường thành công thì chắc chắn nó đã trở thành gương mặt đại diện cho ngành thời trang của thành phố Kỳ Nguyên ta.
Thế mà cuối cùng nó lại bị cái tên Thường Lỗi đó phá hoại bằng thủ đoạn hết sức hèn hạ!", Hồ Phong căm phẫn nói.
"Thủ đoạn hèn hạ gì?"
Bên trong đôi mắt màu xám đen của Tần Sinh dường như đã bùng lên một ngọn lửa.
"Thường Lỗi thừa dịp tổng giám đốc Ngu Đình của Ngu Mỹ Nhân sinh nở và ở cữ, đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc trưởng phòng thu mua của Ngu Mỹ Nhân! Ngu Đình vốn rất tín nhiệm trưởng phòng thu mua của mình, giao toàn quyền thu mua nguyên vật liệu cho cô ta.
Không ngờ lúc đó Thường Lỗi đã âm thầm ra lệnh cho trưởng phòng thu mua đó thu mua vào một số lượng lớn nguyên vật liệu kém chất lượng nhập vào công ty Ngu Mỹ Nhân.
Ông chủ lớn à, anh chưa thấy đâu, bởi vì phải dùng số nguyên liệu kém chất lượng đó cho nên sản phẩm của Ngu Mỹ Nhân tạo ra sau đó cũng trở nên tồi tệ hết chỗ nói, chỉ cần dùng tay không cũng có thể xé rách, ngâm vào nước liền bị ra màu.
Ghê gớm hơn chính là bọn họ còn khiến cho sản phẩm của Ngu Mỹ Nhân bị lẫn vào tạp chất sợi thủy tinh, thứ đó có thể khiến cho người dùng bị dị ứng ngứa ngáy, càng gãi lại càng ngứa!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...