Từ Khi Bắt Đầu Bán Sữa Làm Giàu Nph
“Cái này! Anh có thể xem giúp em được không? Em muốn biết phía dưới của em, hình dạng của nó nhìn có được hay không?”
Yến Thần sửng sốt một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lãnh đạm, nếu muốn anh liếm hoa huyệt thì cứ nói thẳng, sao phải kiếm cớ như vậy?
Anh nhẹ nhàng đáp lại và lùi ra một chút để nhường ra chiếc giường phía sau.
Kim Lê nhanh chóng trèo lên, vén váy lên, để lộ phần thân dưới đã cởi bỏ sẵn nội y.
“Nương tử mở hai chân ra chút đi.
”
Kim Lê làm theo chỉ dẫn, nhưng ngay sau đó, toàn thân cô run rẩy, cảm thấy một cái lưỡi nóng ẩm liếm lên mép thịt!
Kim Lê kinh hoàng, nhanh chóng đạp chân lùi về sau…
“Em thật sự không muốn anh liếm giúp, em chỉ muốn nhìn xem!”
Nhìn cô nhiều lần tuyên bố, Yến Thần ý thức được cô rất nghiêm túc, thật ra chỉ muốn anh nhìn xem!
Lúc này anh mới cẩn thận nhìn cô: “Nương tử tuy là Bạch Hổ, nhưng dáng dấp hoa huyệt của em rất đẹp, âm hộ đầy đặn, màu sắc mép thịt hồng nhạt…”
“Được rồi, cảm ơn, chỉ vậy thôi!” Kim Lê vội vàng khép chân lại, biết vô cùng tốt là được rồi, tạm thời cô không muốn biết những thứ còn lại!
Yến Thần nghĩ một chút, không nhịn được tò mò hỏi: “Vì sao nương tử đột nhiên như thế? Có chuyện gì sao?”
Kim Lê nói với anh về chuyện Tùng Thạch muốn vẽ tranh hoa huyệt và lai lịch của Tùng Thạch.
Hóa ra là vì chuyện như vậy, Yến Thần không khỏi mím môi cười khúc khích, cảm thấy dễ chịu không thể giải thích được, anh còn nhắc đến những điều thú vị về quê hương của mình: “Tranh vẽ hoa huyệt ở chỗ tôi cũng rất phổ biến, chỉ là không dựa theo vẻ đẹp của Bạch Hổ như chỗ này, người ở đó thích phụ nữ có hoa huyệt phát triển nhiều lông hơn.
”
Khó có khi thấy anh nhắc đến quê hương, Kim Lê cũng thuận miệng hỏi: “Quê hương của anh ở đâu thế?”
Tuy nhiên, Yến Thần lập tức im lặng, đột ngột chuyển chủ đề: “Nương tử, đã đến lúc bú vú rồi.
”
Kim Lê khóc không ra nước mắt, sao câu này nghe giống như "Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi!”
Nhưng cô vẫn im lặng cởi cúc áo, hèn nhát đưa núm vú của mình đến miệng Yến Thần…
Ngày hôm sau, Kim Lê gặp lại Tùng Thạch, biết rằng Tùng Thạch nhất định đến để chờ câu trả lời của cô nên cô đã trực tiếp đồng ý.
Tùng Thạch vui mừng khôn xiết, tự mình đi thu xếp.
Trong vòng nửa giờ, đoàn tùy tùng của Bách Hạnh đã chở cô tiến vào sân viện bằng xe ngựa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...