Từ Khi Bắt Đầu Bán Sữa Làm Giàu Nph
Thấy Kim Lê đang trầm tư, hắn mỉm cười không nói một lời, nhận lấy bát từ người hầu, cổ tay khẽ cong liền rắc hết thức ăn cho cá xuống.
***
Cho đến khi Kim Lê mang thuốc về nhà, đầu óc cô vẫn còn ong ong, thỉnh thoảng còn quanh quẩn lời của ông chủ: “Cứ làm những gì cô muốn!”
Trước kia cô bước vào làng giải trí, một là vì bà ngoại, người mà cô ấy dựa dẫm vào nhau mà sống, thứ hai là để một ngày nào đó cô có thể kiếm được nhiều tiền để có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần phải nhìn sắc mặt của người khác!
Vì cô không biết vì sao xuyên đến thế giới này, nên cô không biết khi nào mình không rõ ràng liền quay về, hiếm khi có thế giới này táo bạo và thú vị đến vậy, chẳng phải cô muốn làm gì thì làm cũng được sao?
Kim Lê đã quyết định vẽ tranh! Tại sao không vẽ chứ?
Biết đâu lần sau ngài Tùng Thạch đến vùng quê này liệu có còn sẵn lòng vẽ cho cô hay không.
Nhưng trước khi trả lời Tùng Thạch, Kim Lê đã trốn vào phòng trước, cởi quần áo trong ra thử xem chỗ đó của mình trông như thế nào.
Miễn cho tới lúc đó người ta không hài lòng lại khó xử không thể từ chối trực tiếp, đến lúc đó không phải tất cả mọi người đều xấu hổ sao!
Nhưng dù sao cô cũng không phải con rắn, dù có cúi xuống thế nào cũng không nhìn thấy nên đành phải tìm người cầu cứu.
Nhưng trước đó cô phải đun thuốc trước đã.
Khi yêu cầu giúp đỡ, phải thể hiện ra dáng vẻ của người cần sự giúp đỡ!
***
Yến Thần vô cùng cảm động khi thấy ngực cô vẫn đã ướt hết một mảnh nhưng cô chỉ bận chuẩn bị thuốc cho mình.
“Để tôi hút cho em đi.
”
“Cái này không có gì gấp, anh uống thuốc trước đi!”
Nhìn anh một hơi uống hết bát thuốc, Kim Lê cũng thấy đắng giùm anh, nhưng anh lại giống như không có việc gì, lấy khăn tay lau khóe miệng hắn: “Tôi không sao.
”
“Không vội, không vội, là như này, về em, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
” Kim Lê giả vờ bình tĩnh, nhưng trái tim đã đập như trống.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông chồng tiện nghi chắc cũng sẽ không từ chối, hôm qua còn nói sẽ giúp cô liếm hoa huyệt mà!
Hôm nay chỉ giúp xem thôi, cô nghĩ sẽ ổn.
Bằng không, cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu mới tốt!
“Không sao đâu, nương tử cứ nói đừng ngại.
” Yến Thần không biết cô cần giúp đỡ điều gì, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng của cô, anh không khỏi tò mò.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...