Từ Khi Bắt Đầu Bán Sữa Làm Giàu Nph
Mặc Tùng Thạch vỗ tay khen ngợi: “Tuyệt vời, hôm nay ca đến đúng lúc rồi!”
Thấy ông bắt đầu xem kịch mà không đề cập tới lý do tới đây, Bách Hạnh cho rằng không phải việc gì gấp nên tiếp tục theo dõi vào động tác của các ca cơ trên sân khấu.
Khi nam diễn viên trên sân khấu chuẩn bị đút côn thịt của mình vào hoa huyệt của nữ diễn viên, Bách Hạnh đột nhiên hô dừng lại: “Dừng lại, chỗ này sai rồi!” Hắn lấy thoại bản ra và tiến gần sân khấu để tỉ mỉ nói lời kịch cho hai người.
Mặc Tùng Thạch không khỏi vỗ đùi: “Ai da! Thật là!” Tâm trạng của ông hoàn toàn bị phá hủy.
Khi Bách Hạnh ngồi trở lại, Mặc Tùng Thạch không xem kịch nữa, sợ lại bị gián đoạn vào khúc quan trọng nên dứt khoát nói chuyện công việc.
“Cô Kim ở cửa hàng của đệ…”
Vừa mới nói tới, Bách Hạnh đã cười trêu: “Anh Tùng Thạch, vẽ tranh cho cô Kim cũng không có hủy hoại danh tiếng vẽ tiên nữ của ca đúng không?”
Mặc Tùng Thạch liên tục xua tay, vội vàng lãng quên quá khứ: “Chuyện cũ đừng nhắc, đừng nhắc nữa!”
“Lần này ca tới đây để hỏi đệ, đệ có thấy hoa huyệt của cô Kim chưa?”
Ông dừng lại rồi nói: “Hay đã cùng cô ấy quan hệ chưa?”
Bách Hạnh nhướng mày, suy nghĩ một lát liền hiểu được ý tứ của ông.
Hắn lắc đầu: “Đệ chưa bao giờ nhìn thấy hoa huyệt của cô Kim.
Anh Tùng Thạch lại ngứa nghề à?”
"Chà, nhìn cô Kim quyến rũ như vậy, ca muốn vẽ một bức tranh cho hoa huyệt của cô ấy.
Dù sao thì nhan sắc như vậy rất hiếm, nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì rất đáng tiếc."
Mặc Tùng Thạch nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ca nghĩ nếu đệ đã từng nhìn thấy hoa huyệt của cô ấy thì có thể miêu tả thử, để ca xem nó có đáng để vẽ không…”
“Nếu không đáng thì cũng không cần làm khó đệ.”
Bách Hạnh hiểu ý của ông, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh Tùng Thạch, để đệ suy nghĩ kỹ càng đã rồi sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn."
Mặc Tùng Thạch thấy hắn không có ý từ chối ngay, ông biết việc này còn có thể thương lượng nên không còn lo lắng nữa.
Dù sao ông vẫn luôn thích dạo phố và vẽ các dạng mỹ nhân, lần này dù có thành công hay không thì ngày nào ông cũng sẽ đến quán sữa để gặp cô Kim, đồng thời cũng có thể ngắm khung cảnh ở trấn Mai Khai.
Sau khi Mặc Tùng Thạch rời đi, Bách Hạnh suy tư một lúc.
Sau khi phân phó cho các ca cơ trên sân khấu tiếp tục diễn tập, liền sai người chuẩn bị xe: “Đi cửa hàng sữa.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...