Từ Khi Bắt Đầu Bán Sữa Làm Giàu Nph
Nếu đã rõ vấn đề không thuộc về mình, Kim Lê bắt đầu quan sát những thực khách này một cách cẩn thận.
Sau khi quan sát cả buổi sáng, cô thực sự phát hiện ra một số vấn đề.
Những người này lui tới vội vàng và không thích chào hỏi người khác, bọn họ cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt nhiều nhất có thể… Kim Lê đột nhiên nghĩ tới - chứng sợ hãi xã hội!
Cô nhanh chóng tìm Uyển Nương xác định: "Cô Uyển Nương, cô cho rằng những thực khách này là người khó gần hay là người không giỏi ăn nói?" Phần lớn những người như vậy thường không thích những nơi đông người và ngại nói chuyện với người lạ.
Có lẽ, ngay cả việc bước vào cửa hàng sữa này cũng là đã cần hết dũng khí.
Chẳng trách những người này đã trở thành những thực khách trung thành nhất của quán nhỏ không chú ý này.
Không phải vú nuôi trong cửa hàng hấp dẫn bọn họ, mà là bọn họ không muốn đổi cửa hàng khác!
Tay vẫy quạt của Uyển Nương dừng lại, nghiêm túc đánh giá Kim Lê mấy lần: "Cô thật sự có thể đoán ra được." Cô thấm thía nói với Kim Lê: “Vậy thì cô nên biết ở đây nếu muốn kiếm nhiều tiền là điều không thể, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nuôi gia đình.
Cô còn trẻ như vậy, lãng phí thời gian ở đây không phải là phí của à.”
Trước khi Kim Lê đến, Uyển Nương là vú nuôi trẻ nhất trong cửa hàng, thu hút được nhiều khách hàng nhất nên tiền hoa hồng cô nhận được đương nhiên cũng cao.
Sau khi Kim Lê đến, mặc dù cô có chút tâm tư, nhưng những lời này thật ra cũng là vì tốt cho cô.
Kim Lê cảm ơn Uyển Nương đã chỉ điểm, nhưng cô cũng có tính toán của riêng mình, cũng không có ý định tuỳ tiện đổi chỗ làm.
Đang lúc cô đang nghĩ cách thay đổi tình thế, Đổng Quý hưng phấn dẫn theo một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, nhã nhặn như thư sinh đi vào, đi theo sau là học đồ khiêng hòm sách.
Đổng Quý gọi tất cả vú nuôi đến, lớn tiếng giới thiệu: “Đến đây, các cô đều biết, đây là họa sĩ nổi tiếng Tùng Thạch ở kinh thành được ông chủ đặc biệt mời tới.
Hôm nay ngài Tùng Thạch sẽ vẽ ngực cho các cô.” Nhắc đến Tùng Thạch, Đổng Quý phải bội phục ông chủ của mình vì có thể mời một người như vậy tới tiệm.
Ông Tùng Thạch là một bậc thầy về hội họa theo hướng tả thực, những thứ ông vẽ sống động như thật giống như ở ngay trước mặt, nhất là những bức tranh vẽ ngực và âm đạo của ông càng tuyệt vời.
Nghe đồn, Hoàng đế vốn muốn triệu ông vào cung để quản lý viện hội họa, nhưng Tùng Thạch không thích bị gò bó, ông càng thích ngao du đó đây, ngắm cảnh non nước, tìm kiếm các dạng mỹ nữ để vẽ tranh, nếu không thì bây giờ ông đã là họa sĩ hoàng gia rồi! Nghĩ đến đây, sắc mặt Đổng Quý càng ân cần, nhiệt tình mời Tùng Thạch vào trong phòng riêng, sau đó thò đầu ra ngoài gọi: “Cô Kim, cô tới trước!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...