Tiêu Diệp cúi đầu, gắt gao mím chặt môi.
Như một chú cún nhỏ ủy khuất khi bị cướp lấy miếng xương thơm ngon.
Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ này của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra mấy năm trước của Nhạc Nhạc.
Khi Nhạc Nhạc còn đi nhà trẻ đã từng chơi rất thân với một bé gái khác.
Bé gái kia rất thích búp bê của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc có cho cô bé đó mượn chơi nhưng không hứa sẽ tặng búp bê cho cô bé đó.
Bé gái kia thấy Nhạc Nhạc vừa hư đốn vừa keo kiệt liền lén lút xé sách bài tập của Nhạc Nhạc rồi ném vào trong thùng rác.
Lúc giáo viên thu bài tập, Nhạc Nhạc tìm mãi mà không thấy sách của mình đâu, gấp đến mức sắp khóc đến nơi.
Nhưng giáo viên lại cố tình cho rằng Nhạc Nhạc nói dối, nói rằng con bé không làm bài tập về nhà, ở trước mặt cả lớp phê bình thái độ học tập của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc vốn là một cô bé có lòng tự trọng cực kỳ cao, bị làm xấu mặt như thế liền lập tức bật khóc.
Giáo viên đó thậm chí còn gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải, nói với anh rằng Nhạc Nhạc bị gia đình chiều hư, chiều đến mức bây giờ còn biết nói dối, khiến cho Triệu Hướng Hải vừa nghe xong liền tức giận.
Lúc đầu Triệu Hướng Hải vốn tin lời giáo viên nói, thậm chí còn tính toán muốn dạy dỗ lại bé con nhà mình một phen.
Nhưng khi anh vừa đưa Nhạc Nhạc về đến nhà, Nhạc Nhạc lập tức nhào vào lòng anh khóc hơn nửa tiếng đồng hồ.
Triệu Hướng Hải thấy con gái nhỏ của mình khóc lóc ủy khuất như vậy, trong lòng vừa đau xót vừa nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui một lúc liền trực tiếp tìm hiệu trưởng yêu cầu điều tra rõ ràng.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Triệu Hướng Hải, hiệu trưởng đành xem lại máy giám sát thì mới phát hiện ra chuyện Nhạc Nhạc bị xé sách bài tập.
Lúc đó Triệu Hướng Hải yêu cầu giáo viên phải đứng trước mọi người xin lỗi Nhạc Nhạc, hơn nữa còn yêu cầu bé gái xé sách của Nhạc Nhạc phải cúi đầu xin lỗi, cho Nhạc Nhạc một cái công đạo.
Xong việc, anh còn mà Nhạc Nhạc đi ăn một bữa tiệc lớn để đền bù cho bé con, anh nói với con bé: "Nhạc Nhạc, chỉ cần con làm việc thiện lương, chỉ cần con không làm việc thẹn với lương tâm, ba vĩnh viễn sẽ tin tưởng con, luôn luôn bên cạnh con.
Ai cũng không được phép khi dễ con, mọi thứ cứ giao hết cho ba, được không?"
Nhạc Nhạc nghe xong liền nhào vào lồng ngực của Triệu Hướng Hải khóc một trận lớn, khóc đến mức đôi mắt đều đỏ bừng.
Hiện tại, Triệu Hướng Hải nhìn bàn tay đầy vết cắt của Tiêu Diệp, rồi lại nhìn biểu tình ủy khuất cực điểm của y, chỉ cảm thân hai cha con nhà này giống nhau như đúc!
Giống nhau từ cái biểu cảm mãnh liện ủy khuất cùng chua xót, giống đến cả khuôn mặt tràn đầy oan uổng.
"Hải ca, em với cậu ta không phát sinh bất cứ quan hệ gì hết." Tiêu Diệp hạ giọng nói, còn nghe thoang thoảng ý vị chua xót: "Bọn họ hạ thuốc kích dục cho em, thừa dịp cả người em không còn sức lực liền làm trò rồi chụp ảnh lại."
Triệu Hướng Hải chớp mắt, khuôn mặt có chút không tưởng tượng nổi; "Cậu nói....là bọn người Phó Chu Minh?"
"Không phải bọn họ thì còn ai nữa?" Tiêu Diệp nhăn mũi: "Lúc ấy em bị thuốc hành đến chết đi sống lại, nhưng trong đầu em vẫn luôn nhớ lời thề đã nói với anh.
Em vĩnh viễn sẽ không phản bội anh, sẽ luôn trung thành với anh, em sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ để anh thương tâm hay thất vọng.
Em nhớ rõ, lúc em bị thuốc làm cho hô hấp còn không xong, em vẫn luôn nhớ những lời này, luôn nhớ từng câu từng chữ."
Triệu Hướng Hải thong thả vươn tay, sờ lên bàn tay có chút run rẩy của Tiêu Diệp: "Vết thương này là..."
"Lúc đó em nắm được một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ trên mặt đất liền năm chặt trong lòng bàn tay." Tiêu Diệp cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng: "Em biết loại thuốc kia sẽ khiến người ta thần trí không rõ, nên em liền găm nó vào tay, khiến nó đâm vào đến tận xương tủy.
Thật sự rất đau, cực kỳ đau, nhưng em cần phải tỉnh táo, em muốn thực hiện lời hứa của em dành cho anh.
Triệu Hướng Hải khiếp sợ mở to đôi mắt, thật lâu sau, anh há miệng thở dốc, không nói lên lời.
"Em thật sự thay đổi rồi mà, Hải ca, em thay đổi rồi." Tiêu Diệp đột nhiên ôm lấy Triệu Hướng Hải, đem đầu vùi vào hõm vai anh, nhỏ giọng nói: "Em thật sự biết sai rồi.
Nhưng em không thể quên được anh, em vẫn còn yêu anh.
Từ khi em phát hiện ra điều này, mỗi câu em nói với anh đều là nghiêm túc.
Em tình nguyện chịu đau chứ không nghĩ muốn làm anh khó chịu, em cũng không nghĩ đến việc sẽ phá hủy lời hứa."
Triệu Hướng Hải nhìn nam nhân đột nhiên quấn lấy người mình, ngẩn người một lúc rồi mới cười khổ một tiếng: "Thật không?"
"Thật." Tiêu Diệp khẳng định chắc nịch: "Thứ khác em đều không cần, em chỉ cần anh tin em....Anh, anh đừng nhìn ảnh chụp này rồi lại nghĩ oan cho em, được không? Anh.....ANh tin tưởng em, tin em lần này thôi được không?'
Triệu Hướng Hải trầm mặc trong chốc lát, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp cảm nhận được sự kháng cự của anh, trong lòng liền tràn đầy lạnh lẽo.
Triệu Hướng Hải vẫn lựa chọn không tin hắn sao?
Trong mắt của Tiêp Diệp hiện lên nỗi mất mát cực độ, trong lồng ngực tràn đầy sự thống khổ.
Nhưng Triệu Hướng Hải đẩy hắn ra một lúc, sau đó cầm lấy bàn tay hắn rồi băng bó lại tay cho hắn: "Chuyện của bọn Phó Chu Minh phải điều tra cho triệt để.
Làm việc to gan như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó."
Tiêu Diệp chấn động, đột nhiên bắt lấy bàn tay của Triệu Hướng Hải: "Anh tin em?"
"Cậu cũng đã đưa vết thương cho tôi nhìn, tôi cũng không phải thằng ngốc, tôi tự có phán đoán của riêng mình." Triệu Hướng Hải hừ một tiếng: "Hai ta đã chia tay, nhưng tôi cũng không tuyệt tình đến mức đảo lộn chân tướng, không phân rõ trắng đen như vậy chứ?"
Tiêu Diệp mở to đôi mắt, chờ đến khi Triệu Hướng Hải băng bó giúp hắn xong, hắn mới thoát khỏi ngỡ ngàng, nhào tới bên cạnh anh: "Hải ca! Hải ca!"
"Kêu la cái gì, đã nửa đêm rồi!"
"Hải ca, anh tin em." Tiêu Diệp luôn miệng nói: "Anh tin em đúng không? Đúng không? Đúng không?"
"Tôi tin tưởng phán đoán của tôi." Triệu Hướng Hải hừ nhẹ: "Đừng có bám lấy tôi, nóng!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...