Đồng hồ tích tắc vang lên, bóng đêm dần bao trùm khung cảnh ngoài đường.
Tiêu Diệp vẫn luôn nằm lại bệnh viện cho đến rạng sáng 12 giờ.
Mãi đến khi bác sĩ kiểm tra xong cho hắn, xác nhận là không có việc gì thì hắn mới cùng trợ lý rời khỏi bệnh viện.
Đi ra cổng bệnh viện, sắc mặt của Tiêu Diệp vẫn âm u trầm mặc như cũ.
Phải trải qua sự tình này thì dù có tâm lý vững chắc như thế nào cũng không thể trấn định nổi.
Phó Chu Minh vậy mà cũng dám hạ thuốc mê cho hắn, vậy mà còn dám mạnh mẽ hiến thân bò lên giường hắn, cứ nghĩ đến đây, dạ dày của Tiêu Diệp lại bắt đầu có cảm giác rợn rợn như muốn nôn ra.
Trước đây hắn còn sinh ra một loại cảm giác mới mẻ đối với Phó Chu Minh, nhưng hôm nay, lúc hắn mơ mơ màng màng bị nhốt trong căn phòng kia, nhìn thân thể trần trụi của Phó Chu Minh khóa ngồi trên đùi hắn, trừ bỏ cảm giác bị thuốc mê kích thích tình dục, hắn chỉ cảm thấy khối thân thể này thực sự vô cùng ghê tởm.
Hắn hoài nghi lúc trước mắt mình bị mù!
Hải ca tốt như thế không cần, lại đi cùng loại người này ái muội tìm kích thích, đã vậy còn khiến cho gia đình hạnh phúc của hắn sụp đổ.
Tiêu Diệp hít sâu một hơi, cắn răng nói với nữ trợ lý bên cạnh: "Chuyện này có chút không bình thường, cô cẩn thận tra lại giúp tôi, tôi muốn biết đám người này tại sao tự dưng lại có hành vi to gan lớn mật như thế."
"Tôi hiểu rồi." Nữ trợ lý gật gật đầu: "Tôi sẽ liện hệ với bên luật sư và cảnh sát."
Tiêu Diệp ừ một tiếng, biểu tình thả lỏng lộ ra tia mệt mỏi.
"Tiêu tổng." Nữ trợ lý lo lắng nhìn Tiêu Diệp một cái: "Tôi đưa ngài về nhà, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi rồi mai đến cục cảnh sát."
"Không về nhà." Tiêu Diệp lắc lắc đầu, hầu kết khẽ động lên xuống: "Đưa tôi đến bệnh viện."
"Bệnh viện?" Nữ trợ lý nghi hoặc: "Ngài...phía sau ngài là bệnh viện mà?"
Tiêu Diệp liếc xéo nàng một cái: "Tôi nói, đưa tôi đến bệnh viện của Hải ca."
Nữ trợ lý kinh ngạc mở to hai mắt: "Ngài còn muốn đi gặp Triệu tổng? Hiện tại đã là 12 giờ rồi.
Ngài hôm nay mới gặp phải loại chuyện này, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi."
"Không cần." Sắc mặt Tiêu Diệp bất biến: "Tôi đã đồng ý với anh ấy, trong khoảng thời gian này, mỗi tối tôi sẽ tự mình tới chăm anh ấy, bồi bên cạnh anh ấy, tôi không muốn nuốt lời.
Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi cũng muốn thẳng thắn báo anh ấy một tiếng."
Nữ trợ lý vẫn có vài phần do dự: "Nhưng là...."
Tiêu Diệp trực tiếp bước chân vào xe, bước chân mạnh mẽ rắn rỏi tuyệt nhiên không để người ta phản bác: "Lái xe."
Nữ trợ lý lái xe, mặt đầy lo lắng đưa Tiêu Diệp đến bệnh viện của Triệu Hướng Hải.
Lúc Tiêu Diệp đẩy cửa phòng bệnh của Triệu Hướng Hải, Triệu Hướng Hải đang nằm trên giường bệnh, hô hấp đều đều như thể đã ngủ say thật rồi.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người đóng cửa lại.
Hắn tận lực bước nhẹ chân hết sức có thể, chậm rãi đi tới mép giường của Triệu Hướng Hải.
"Ai?"
Triệu Hướng Hải nằm trên giường đột nhiên lên tiếng, duỗi tay mở đèn.
Ánh đèn bỗng chốc lan ra khắp căn phòng, Tiêu Diệp bỗng nhiên dừng chân lại.
Triệu Hướng Hải nhìn thấy người trước mặt là Tiêu Diệp liền giật mình nhướn mày: "Tiêu Diệp?"
"Hải ca." Tiêu Diệp cười khổ: "Là em, em đến xem anh."
Triệu Hướng Hải nhíu mày: "Đã trễ như vậy rồi, cậu còn tới đây làm gì?"
"Em..." Tiêu Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường của Triệu Hướng Hải: "Em lúc trước đã từng hứa, chừng nào anh còn nằm trong bệnh viện, em sẽ vẫn luôn đến đây chăm sóc cho anh, em không nghĩ đến việc sẽ nuốt lời."
"Nếu cậu vội thì đừng tới." Triệu Hướng Hải xoay người, trong giọng nói còn có chút lãnh đạm: "Tôi không sao cả."
Tiêu Diệp nghe thấy ngữ khí không để tâm này của Triệu Hướng Hải, trong lòng chợt căng thẳng.
Hắn trầm mặc trong chốc lát: "Hải ca, thắt lưng anh còn đau không?"
Triệu Hướng Hải đưa lưng về phía Tiêu Diệp: "Đã đỡ nhiều rồi, không còn gì đáng ngại.
Tôi biết cậu cũng đang vội, không cần miễn ngưỡng bản thân mỗi ngày đều phải đến đây, nếu đã có Phó Chu Minh rồi thì cậu nên ở bên cậu ta nhiều hơn một chút."
Tiêu Diệp vừa nghe đến những lời này liền ngây ngẩn cả người.
Hắn đột nhiên đứng lên: "Anh nói cái gì?"
Triệu Hướng Hải ngồi dậy: "Tôi nói, nếu cậu đã quyết định yêu đương với Phó Chu Minh thì đừng tới chỗ này nữa, tôi..."
Tiêu Diệp nóng nảy: "Em muốn bên cậu ta bao giờ?"
Triệu Hướng Hải ngẩn người một chút rồi bật cười nói: "Cậu với cậu ta không phải cũng đã lên giường rồi sao? Cậu đừng nói với tôi cậu với cậu ta chỉ là ước một pháo, là đùa chứ không phải thật?"
Tiêu Diệp vừa nghe xong, khiếp sợ trợn tròn mắt.
Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Hướng Hải đã lấy từ bên cạnh một chiếc điện thoại, ấn ở trên màn hình một lúc rồi đưa cho Tiêu Diệp xem, ngữ khí đạm bạc: "Đây là chiều nay có một địa chỉ nặc danh gửi cho tôi, cậu tự xem đi."
Tiêu Diệp vội vàng nhận lấy, lại thấy...!
Trên màn hình là một tấm ảnh chụp, trong ảnh chụp đó, Phó Chu Minh ghé người vào cơ thể nam nhân mãnh liện hôn môi, mà nam nhân kia chỉ lộ ra nửa cái sườn mặt, nhưng Tiêu Diệp vừa nhìn là nhận ra, đây chính là hắn.
Hắn dùng ngón tay run rẩy lướt qua tấm ảnh đầu tiên, đến tấm ảnh tiếp theo, Phó Chu Minh cắn cà vạt của hắn, mà hắn lại còn mơ màng, biểu tình áp lực, mặt ủ mày chau, sắc mặt phiếm hồng, tràn còn đổ mồ hôi liên tục, hiển nhiên là bộ dạng đắm chìm trong dục vọng.
Ảnh chụp này...!
Tiêu Diệp như thể bị sét đánh trúng, đứng ngốc tại chỗ thật lâu cũng không thể động đậy.
"Cậu cũng đã lên giường của cậu ta vậy còn gửi mấy tấm này cho tôi là có ý gì?" Ngữ khí của Triệu Hướng Hải càng lúc càng ác liệt: "Hài người các cậu ân ái ở bênh nhau thì cứ làm vậy đi, đừng gửi mấy thứ ghê tởm như vậy đến chỗ tôi được không?"
Tiêu Dệp nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.
Sau đó, hắn buông bỏ sự cứng nhắc trên người, hai tròng mắt ngập tràn lửa giận, trầm mặc không lên tiếng.
Hắn biết hôm nay Phó Chu Minh to gan lớn mật như vậy đương nhiên là có mục đính khác.
Thế nhưng còn chụp lại ảnh gửi cho Triệu Hướng Hải, con mẹ nó đáng chết!
"Đây là ảnh chụp của cậu với Phó Chu Minh, dù có hóa thành tro tôi cũng không nhận nhầm." Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn những tấm ảnh kia, thần sắc đen sì: "Chứng cứ cũng đã ở đây, cậu còn muốn giải thích như thế nào?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...