Tứ Thụy định dẹp chuyện săn bắn qua một bên, dù sao hắn cũng không hứng thú, ở lại lều trông nom Sử Tĩnh cho yên tâm. Nhưng nhị vương gia được hoàng thượng giao nhiệm vụ phụ trách lần đi săn này, nên ra lệnh Tứ Thụy cũng phải tham gia.
Sử Tĩnh không muốn hắn bị nhị vương gia lấy cớ trách phạt, khuyên hắn cứ an tâm mà đi. Nàng đã có A Hạnh, A Châu chăm sóc. Tứ Thụy đành dặn dò hai người bọn họ chăm sóc nàng cẩn thận, lại nhắn Tiểu Lục Tử có việc gì phải lập tức đến tìm hắn. Lúc này mới chịu rời đi.
Vừa ra khỏi lều đã thấy Gia Luật Sảo đứng đợi. Tứ Thụy có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Gia Luật Sảo đưa y phục trong tay đã gấp gọn gàng, nhẹ giọng nói:
“Cái này đêm qua tứ vương gia để quên bên bờ suối, ta mang trả ngài. Tứ vương phi đã khỏe hơn chưa?”.
Minh Ỷ quận chúa có kể lại, Gia Luật Sảo biết Tứ Thụy coi trọng thê tử, nên cũng gọi nàng hai tiếng “vương phi”.
Tứ Thụy đón lấy y phục, gọi A Châu một tiếng, đưa áo để nàng mang đi. Lại quay sang Gia Luật Sảo cười:
“Đa tạ. Tĩnh nhi đã không có gì đáng ngại, chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Gia Luật huynh không cần khách khí, gọi ta “A Thụy” là được. Ta vốn là kẻ không chịu được lễ tiết rườm rà”.
Gia Luật Sảo nhìn hắn chăm chú một hồi mới thu lại ánh mắt, gật đầu cười:
“Được. A Thụy huynh đệ, mọi người đã lên ngựa tập hợp rồi. Chúng ta cũng đi thôi”.
Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, hai người thúc ngựa chạy thẳng đến bìa rừng nơi mọi người đang đợi.
Minh Ỷ quận chúa vừa trông thấy Tứ Thụy cùng đại ca mình phi ngựa đến gần liền vẫy vẫy roi ngựa trong tay gọi:
“Đại ca! A Thụy”.
Hắn trông thấy tiểu cô nương kia quả thật có cảm giác muốn tìm chỗ trốn đi. Nhưng thấy nàng ta cũng không có nói câu gì đường đột, thì nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.
Nhị vương gia nhìn Tứ Thụy với ánh mắt có chút không vui:
“Tứ đệ, mọi người đều đang đợi đệ mà chưa xuất phát đấy!”.
Hắn cười nhẹ:
“Nhị ca, huynh cũng không phải không biết đệ vô dụng. Chuyện đi săn lần này, có đệ tham gia hay không đâu có quan trọng. Ai chẳng rõ nhị ca mới là nhân vật chính. Mọi người là chờ xem bản lãnh săn thú của nhị ca đấy chứ!”.
Nhị vương gia còn chưa kịp phản bác, Gia Luật Sảo đã lên tiếng:
“Ta không thấy huynh mang cung tên, huynh không biết bắn tên sao? Ta có thể dạy huynh”.
Minh Ỷ quận chúa cũng lập tức phụ họa:
“Đúng vậy. Đúng vậy. A Thụy, ta cũng có thể dạy chàng bắn tên”.
Tứ Thụy nhìn Gia Luật huynh muội không những không có thái độ xem thường hắn, mà ngược lại, còn cực kỳ vui vẻ, như muốn lập tức thu hắn làm đồ đệ thì dở khóc dở cười.
Nhị vương gia hừ lạnh, lớn giọng hô xuất phát.
Minh Ỷ quận chúa cứ kè kè bên cạnh, luyên thuyên nói muốn dạy hắn dùng cung tên, Tứ Thụy liền chỉ tay về phía tam hoàng huynh hắn, nói:
“Tam ca của ta cũng không biết bắn tên. Sao quận chúa không dạy huynh ấy?”.
Minh Ỷ quận chúa đến liếc mắt nhìn tam vương gia cũng không thèm, bĩu môi nói:
“Chàng còn gọi ta quận chúa cái gì, gọi Minh Ỷ mới đúng. Ta chỉ muốn dạy chàng thôi”.
Tứ Thụy lắc đầu cười, vung roi ngựa chỉ tay về hướng trước mặt:
“Không bằng chúng ta thi xem ai đến giữa rừng trước, nếu quận chúa thắng, ta sẽ theo quận chúa đi học bắn tên. Thế nào?”.
Minh Ỷ vui vẻ gật đầu. Gia Luật Sảo cũng cười nói:
“A Thụy huynh đệ, ta cũng tham gia”.
Hắn cười rạng rỡ nói, được. Ba người thúc ngựa phóng đi, vứt những kẻ khác lại sau lưng.
Minh Ỷ quận chúa lớn lên trên thảo nguyên, từ nhỏ ở trên lưng ngựa chạy nhảy khắp nơi. Tài cưỡi ngựa so với bất kì nam nhân nào cũng không hề thua kém. Đáng tiếc, con ngựa của nàng so với Tiểu Hắc của Tứ Thụy, và bảo mã của Gia Luật Sảo vẫn là kém xa. Chạy được nửa đường thì bị rớt lại phía sau.
Tứ Thụy cúi mình trên lưng ngựa, cơ thể linh hoạt né tránh những chỗ đường nhỏ, bị vướng cây cối. Gia Luật Sảo tài cưỡi ngựa cũng không tầm thường, gặp cành nhỏ trực tiếp chém gãy, có chỗ có cành cây vươn dài, lại chộp lấy nhánh cây, mượn lực tung người lên không, gọn gàng đáp xuống mình ngựa, một chút cũng không dừng lại. Nếu như người bình thường, với tốc độ như vậy, e rằng đã sớm đâm vào cây lớn hoặc bị cành nhọn cào rách da. Nhưng hai người thân thủ nhanh nhẹn, lại cưỡi hai con ngựa có linh tính khác thường, ngay đến vạt áo cũng không hề hấn gì.
Mắt thấy điểm dừng đã ở trước mặt, Tứ Thụy lại càng thúc ngựa chạy hết tốc độ. Mà Gia Luật Sảo bên cạnh cũng tăng thêm lực tay, ánh nhìn kiên quyết không chịu thua cuộc, xông thẳng về phía trước. Kết quả hai người cùng lúc vượt qua đại thụ giữa rừng, mới ghìm cương dừng lại. Hai con ngựa hí vang, con này liếc con kia thở phì phò, không hài lòng với kết quả. Tứ Thụy bật cười ha hả.
Ánh nắng buổi sáng xiên qua tán cây, rót lên người Tứ Thụy, trên đầu hắn như có một vòng ánh sáng ngũ sắc. Lúc này hắn cười thật vui vẻ, dung mạo khôi ngô tuấn tú rạng rỡ dưới tầng ánh sáng. Gia Luật Sảo bất giác đưa tay xoa xoa ngực trái.
Tứ Thụy quay đầu nhìn sang:
“Ngựa của huynh tên gì vậy? Tiểu Hắc nhi của ta có vẻ rất thích ngựa của huynh”.
Một chữ “thích” này lại khiến Gia Luật Sảo thất thần. Thấy đối phương nhìn mình nghi hoặc thì mới thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ đầu ngựa nói:
“Nó gọi Tiểu Nhung. Ngựa của A Thụy huynh đệ cũng khá lắm, trước nay chưa từng có con ngựa nào có thể đuổi kịp Tiểu Nhung đâu. Chỉ đáng tiếc, ta không có may mắn cùng huynh đệ luyện tên”.
Lúc này thì có tiếng vó ngựa chạy tới. Đằng xa là Minh ỷ quận chúa, theo sát bên cạnh là ngũ hoàng tử. Minh Ỷ vừa quất ngựa vừa to tiếng với người bên cạnh:
“Tiểu bạch kiểm, ngươi cứ chạy theo ta làm gì?”.
Ngũ hoàng tử chạy song song với nàng, không vui nói:
“Ngươi gọi ai là tiểu bạch kiểm. Hừ, ta tìm tứ ca của ta, ai thèm theo ngươi. Nữ nhân hung dữ!”.
Minh Ỷ quận chúa không thèm tiếp tục đấu khẩu, nhìn thấy Tứ Thụy liền cười rất vui vẻ:
“Không ngờ tài cưỡi ngựa của chàng lại giỏi như vậy. Thật là oai phong! Đâu vô dụng như ai kia, đến nữ nhân cũng không theo kịp”.
Ngũ hoàng tử không chịu thua nàng:
“Ngươi có chỗ nào giống nữ nhân chứ?”. Lại quay sang nhìn Tứ Thụy với ánh mắt tủi hờn: “Tứ ca, huynh mấy ngày nay đều bỏ quên đệ, giờ thấy người khác bắt nạt đệ lại còn cười được”.
Tứ Thụy lườm:
“Đệ là tiểu cô nương chắc? Còn nói người ta bắt nạt đệ. Thân vệ của đệ đâu? Trong rừng không an toàn sao lại đi một mình?”.
Tiểu Ngũ bị tứ hoàng huynh mắng thì càng tủi thân, uất ức nói:
“Ba người các huynh đều không mang theo tùy tùng, sao lại mỗi mình đệ không đúng?”.
Tứ Thụy trước nay đều tự mình đối phó mọi chuyện, người trong phủ còn cắt giảm nhân lực, nói gì đến mang theo thân vệ. Còn định dạy dỗ Tiểu Ngũ không nghe lời thì Minh Ỷ quận chúa đã nhìn hắn cười hỏi:
“A Thụy, chàng thắng hay là đại ca thắng?”.
Gia Luật Sảo cười cười:
“Không phân thắng bại”.
Minh Ỷ “a” một tiếng, lộ vẻ không hài lòng với kết quả:
“Ta còn muốn dạy chàng bắn tên mà”.
Tiểu Ngũ nghe vậy cười chế giễu:
“Tứ ca của ta lại cần ngươi dạy chắc, huynh ấy chẳng qua không thích dùng cung tên. Bản lãnh thực sự của tứ ca là phóng ám khí, thiên hạ vô địch”.
Tứ Thụy thầm quan sát thái độ của Minh Ỷ, lại thấy nàng không hề có vẻ chê hắn dùng ám khí là không đường hoàng. Ngược lại còn vui mừng đề nghị:
“Chàng còn biết dùng ám khí sao? Chàng dạy ta đi, ta cũng muốn học. Sau này kẻ nào dám bắt nạt chàng, ta liền phóng phi đao ghim hắn thành con nhím”.
Tiểu Ngũ ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Ha ha… ngươi nói đùa cái gì vậy? Xưa nay chỉ có tứ ca bắt nạt kẻ khác, trên đời còn có kẻ nào không biết tốt xấu dám đắc tội huynh ấy sao?”.
Minh Ỷ tròn mắt, reo lên:
“Oa, thật lợi hại!”
Tứ Thụy thấy Tiểu Ngũ mỗi lần kể nhược điểm của hắn đều bị tiểu quận chúa kia xem thành ưu điểm thì lắc đầu chịu thua. Đối với nàng cũng không còn thấy bài xích nữa. Cảm thấy ngoài việc nàng đối với hắn hơi nhiệt tình thái quá thì tính tình cũng không tệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...