Tử Dương

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs 

Đạo nhân Ngọc Thanh tuân theo chưởng giáo phân phó, đặt bọc thi thể ở bên cạnh Mạc Vấn.

Xích Dương Tử chống gậy đến gần Huyền Chân Tử: "Xác nhận không sai?"

Huyền Chân Tử cau mày, chậm rãi lắc đầu.

"Sao lại lắc đầu, chính miệng gã nhận tội sao?" Xích Dương Tử lo lắng hỏi.

Huyền Chân Tử vẫn lắc đầu: "Chúng ta không triệu hồi hồn phách của gã, nhưng phát hiện trong phòng của gã có một chiếc bông tai của phụ nữ, bông tai khá lớn, không giống đồ của Trung Nguyên. Ngoài ra chúng ta đã tìm ra phù chú do Thiên Khu đạo trưởng bố trí, trong vòng một khắc đi vòng năm mươi dặm đã rất khó khăn, Thiên Khu đạo trưởng không có thời gian lẻn vào trong núi giết người."

"Chết không tới hai canh giờ thì hồn phách sẽ chưa tiêu tán, các ngươi lại không chịu gọi hồn phách gã trở về, lỡ gã bị người giết hại thì sao?" Xích Dương Tử trừng mắt truy vấn.

"Không phải, hồn phách của gã vẫn còn, chỉ là không gọi trở về được. Vừa rồi ta thi pháp gọi nó trở về nhưng lại bị Nguyên Thần nó cắn trả, nếu không phải ta thu pháp kịp thời, sợ là hồn phách sẽ bị phản phệ rời khỏi thân thể rồi." Huyền Chân Tử chậm rãi lắc đầu.

"Sao lại như thế, để ta làm pháp thử lại xem." Xích Dương Tử xoay người tính đi.

"Sư thúc, tuyệt đối không thể, hồn phách tuy là của Lâm Chí Hưng, nhưng Nguyên Thần lại cực kỳ hung ác, đời này sư chất chưa từng gặp, vì sợ nó trở về bản thể nên ta đã huỷ Thần Phủ của nó rồi." Huyền Chân Tử nói.

Xích Dương Tử nghe vậy liền dừng lại, Huyền Chân Tử là chưởng giáo Ngọc Thanh phái, tu vi đã là Xu Hóa cảnh, hơn nữa làm việc trầm ổn, tuyệt đối sẽ không thổi phồng.

Huyền Chân Tử tiến lên vài bước, chắp tay nói với Mạc Vấn: "Thi thể đã ở đây, xin Thiên Khu đạo trưởng mang đi. Thời gian qua giám sát sơ suất, Ngọc Thanh phái sẽ tự mình truy cứu trách nhiệm, bần đạo thân là chưởng giáo cũng khó thoát khỏi tội trạng."

"Aiz." Xích Dương Tử thở dài một tiếng, chống gậy đồng đi về hướng đông.

Mạc Vấn mở bọc thi thể, thấy bên trong là một cỗ thi thể đạo nhân trẻ tuổi, thân hình gầy gò, ngũ quan tuấn lãng, bởi vì đã chết không thấy được ánh mắt, nên không thể thông qua ánh mắt để phán đoán tính tình phẩm hạnh của gã.


Mạc Vấn nhìn xong thân hình tướng mạo vẫn không dừng tay, hắn vạch ống tay áo bên trái thi thể lên, phát hiện chỗ khuỷu tay trái có một vết sẹo mờ nhạt.

"Nếu đã nghiệm chứng ra thân phận, xin Thiên Khu đạo trưởng sớm rời đi." Huyền Chân Tử nói, lão mời các môn phái khác của Ngọc Thanh đến vốn là muốn nhờ giúp đỡ, kết quả lại trở thành trò cười mất mặt xấu hổ.

"Huyền Chân chưởng giáo, ngươi có biết Nguyên Thần ngươi cảm nhận được vừa nãy là của ai không?" Mạc Vấn đứng thẳng người mở miệng hỏi.

Huyền Chân Tử nhíu mày, cũng không trả lời.

"Bằng hữu của bần đạo là tộc trưởng Miêu tộc, trong tế đàn của họ có cất giữ một cánh tay Xi Vưu, tuy chỉ còn một tay, nhưng lại có Nguyên Thần, hơn nữa còn vô cùng hung ác. Lâm Chí Hưng của quý phái sợ là bị Nguyên Thần kia phụ thể mới có thể làm ra chuyện ác độc như vậy." Mạc Vấn mở miệng nói ra.

"Lại có việc này." Huyền Chân Tử kinh ngạc hỏi, mặc kệ Mạc Vấn cố ý hay vô ý, lời ấy đã vãn hồi mặt mũi cho Ngọc Thanh tông, bị phụ thể làm việc ác thuộc về người bị hại, khác với cố tình làm việc ác, đó mới chính là phẩm hạnh bỉ ổi.

"Quả thật có việc này, trước đây ta đến tế đàn tìm kiếm tung tích của bằng hữu, phát hiện cánh tay Xi Vưu đã không còn ở trong quan tài ngọc." Mạc Vấn nhìn Huyền Chân Tử, chỉ chỉ thi thể Lâm Chí Hưng, ý bảo lão tiến tới quan sát.

Huyền Chân Tử cất bước tiến lên, ngồi xổm liếc nhìn cánh tay trái thi thể, sau đó nhìn về phía Mạc Vấn: "Cánh tay của Xi Vưu chính là tay trái?"

"Đúng vậy, lúc đó cánh tay của Xi Vưu đã tìm được kí chủ nên sinh ra thần trí, sợ là không bao lâu nữa sẽ xuất thế làm việc ác." Mạc Vấn nói.

"Chúng ta sẽ tìm kiếm tung tích cánh tay này, nếu Xi Vưu mượn xác hoàn hồn sát hại sinh linh, Ngọc Thanh phái ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Huyền Chân Tử cảm kích nhìn Mạc Vấn, lão là chưởng giáo một phái, tâm tính thông tuệ, sau khi phát hiện vết sẹo trên cánh tay Lâm Chí Hưng, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả mọi việc. Sự thật Lâm Chí Hưng làm ác không liên quan đến Xi Vưu, là gã trộm cánh tay Xi Vưu đi, muốn gắn lên người mình nhưng không thành công, đành tìm một người thích hợp để gắn cánh tay Xi Vưu lên người nọ, sau khi biết được Mạc Vấn đang tìm kiếm mình thì hồn phách rời khỏi thân thể, rời khỏi Ngọc Thanh sơn, phụ thân lên thân thể đang mang cánh tay Xi Vưu. Toàn bộ mọi chuyện đều là do Lâm Chí Hưng làm ra, Mạc Vấn nói như vậy chỉ để bảo toàn mặt mũi cho Ngọc Thanh phái.

"Bần đạo cáo từ." Mạc Vấn mang theo cỗ thi thể kia xoay người đi về phía nam, lời hắn vừa nói đúng là vì bảo toàn mặt mũi cho Ngọc Thanh tông, chỉ có như thế mới có thể để bọn hắn xuất thủ tìm kiếm cánh tay Xi Vưu, nếu không bọn hắn sẽ mặc kệ.

Huyền Chân Tử đưa tiễn đến phía nam quảng trường, chắp tay nói với Mạc Vấn: "Đa tạ đã suy nghĩ cho môn phái ta."

Mạc Vấn gật đầu cười, xách bọc thi thể xuống núi.

Đến chân núi, lão Ngũ bước nhanh đến đón: "Lão gia, sao ngài không cười?"


"Ngọc Thanh tông đã giao hung thủ giết người ra." Mạc Vấn thở dài một hơi, tuy hắn không sợ phải đánh nhau, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng ra tay, càng không tùy tiện diệt trừ toàn bộ cao thủ Ngọc Thanh tông.

"Coi như bọn hắn thức thời, nếu không thì hôm nay chẳng thể giữ được hang ổ rồi." Lão Ngũ trả lại tấm Định Khí phù.

Mạc Vấn nhận lấy phù vung tay đốt đi, vừa nãy may mà không động thủ, nếu động thủ, có thể thắng hay không tạm thời không nói, nếu như giết toàn bộ cao thủ của Ngọc Thanh, Ngọc Thanh tổ sư nhất định sẽ hỏi tội Thượng Thanh tổ sư, "Lão Tam, đồ đệ ngươi bứng cả hang ổ của ta, ngươi xem rồi giải quyết đi".

"Đi thôi, quay lại Man Hoang." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

Lão Ngũ giật trường bào xuống, biến thành thân dơi chở Mạc Vấn bay lên không.

Trên đường trở lại, trong lòng Mạc Vấn không hề yên bình. Tuy lần này đã mang thi thể hung thủ lại, nhưng hồn phách của gã còn sống trong một thân thể khác, thù này không báo được triệt để. Ngoài ra Lâm Chí Hưng gắn thêm cánh tay Xi Vưu sẽ biến thành thế nào thì không thể đoán chắc được. Huyền Chân Tử là chưởng giáo của Ngọc Thanh, tất nhiên trước đây đã từng gặp không ít tiên nhân, nhưng lão lại nói đời này chưa từng thấy Nguyên Thần của Xi Vưu, bởi vậy có thể thấy Nguyên thần của Xi Vưu một khi khôi phục hoàn toàn trong thân thể đó, tu vi của gã chắc chắn sẽ vượt qua tiên nhân bình thường.

Xi Vưu lúc còn sống đã có thực lực xấp xỉ với Hiên Viên Hoàng Đế. Nếu người này sống lại, có làm việc ác hay không tạm thời không nói, nhưng nhất định sẽ báo thù, ai là kẻ thù của gã? Tất cả con cháu của Viêm Hoàng đều là kẻ thù của gã.

Có một điều đáng mừng là Ngọc Thanh tông đã tiếp nhận, chắn hẳn bọn hắn có thể tìm và kiềm chế được trước khi Xi Vưu sống lại.

Vào lúc tờ mờ sáng, Mạc Vấn đáp xuống đất mua một ít hương nến để làm lễ tế. Buổi sáng giờ Thìn (7h-9h), hai người đã trở lại tế đàn ở Man Hoang, dâng lên đầu của kẻ ác cúng tế cho Long Hàm Tu.

Rời khỏi tế đàn, hai người nấn ná lại ở Man Hoang chốc lát. Man Hoang ngày thường ít có người tới, lúc này có thể thấy được bóng dáng đạo nhân các phái khắp nơi, mục đích bọn hắn tới đây không ngoài hái thuốc luyện đan, tìm không được thảo dược liền bắt đầu truy đuổi cầm thú có đạo hạnh, làm cho Man Hoang gà bay chó chạy.

"Đi thôi, quay lại đạo quan trước, nơi đây rất khó tìm được thứ gì tốt." Mạc Vấn nói với lão Ngũ, Man Hoang có địa hình đầm lầy núi sâu, nhiệt độ khá cao, linh vật nơi này chẳng sạch sẽ bằng ở Côn Lôn sơn.

Lão Ngũ vừa mới nghiêng cánh thay đổi hướng bay thì có một con Thanh Loan từ cánh rừng phía dưới bay lên, đứng trên lưng nó là một đạo nhân trung niên: "Hahahaha, cuối cùng ta cũng tìm được một con, yêu nghiệt chạy đâu."

"Yêu nghiệt con mẹ ngươi ấy, nhìn cho rõ, lão tử là người." Lão Ngũ biến ra đầu người lớn tiếng mắng.

Vị trí của đạo nhận ở phía dưới nên không nhìn thấy người ngồi trên lưng dơi, gã rút trường kiếm xua Thanh Loan đuổi theo. Lão Ngũ không chịu nổi tên kia làm phiền, ngẩng đầu phát ra âm thanh kỳ lạ. Thanh Loan chịu không nổi âm thanh đó đã lập tức hôn mê bất tỉnh, cùng đạo nhân kia rơi xuống khu rừng phía dưới.


"Lão gia, bọn hắn làm như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện." Lão Ngũ sợ Mạc Vấn trách tội, vội vàng nói trước.

"Trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự gây nghiệp khó mà sống được." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Sau đó, hai người trở lại Thượng Thanh quan. Từ trên không trung thấy được Thượng Thanh quan, trong lòng Mạc Vấn tuôn trào ấm áp bình yên, loại cảm giác về nhà này đã mười mấy năm rồi chưa được trải qua.

Sau khi trở lại đạo quan thân hữu đều ra ngoài chào đón, sự ồn ào mồm năm miệng mười này vốn là thứ Mạc Vấn chán ghét nhất, nhưng giờ đây hắn lại rất thích, người sống trên đời không thể không có thân hữu, sự tồn tại của thân hữu làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Lúc ăn tối, Tần Phong chạy tới cáo trạng, nói đêm qua Vô Danh bắt nữ quỷ đến hù dọa nó và Bồ Kiên. Mạc Vấn ăn tối xong thì gọi Vô Danh đến, hỏi Vô Danh tại sao lại hù dọa Tần Phong và Bồ Kiên. Vô Danh ấp úng không chịu nói rõ, Mạc Vấn khiển trách mấy câu, sau đó lại trấn an mấy câu rồi đuổi nó đi.

"Vô Danh thích Cát Nhi, chiều hôm qua Cát Nhi bưng trà lạnh cho Bồ Kiên và Tần Phong lại không đưa cho nó. Có thể là vì chuyện này nên nó mới chọc ghẹo hai người bọn họ." Tần Vân cười nói.

"Ngô Cát Nhi thích người nào?" Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi.

"Thời gian ta đến đạo quan còn ngắn nên không rõ lắm, có điều quan sát cẩn thận thì có lẽ Cát Nhi thích Bồ Kiên nhiều hơn một chút." Tần Vân nói.

Mạc Vấn nghe vậy không hỏi nữa, chuyện nam nữ cần xem tâm ý song phương, hắn không thể nói thêm gì, sở dĩ hắn không truyền thụ pháp thuật cho Tần Phong và Bồ Kiên, có một phần nguyên nhân rất lớn là khiến trong lòng Vô Danh có cảm giác về sự ưu việt. Vô Danh là cô nhi, phải đối xử tốt với nó hơn những người khác mới được.

Thời gian sau đó Mạc Vấn cũng không nóng lòng lên núi, hắn ở đạo quán truyền dạy kỹ nghệ cho ba người. Lại qua hơn mười ngày, Mạc Vấn gọi lão Ngũ tới.

"Chuẩn bị đi, chúng ta đến nước Lương một chuyến." Mạc Vấn nói với lão Ngũ. Ngày đó sau khi cứu Tần Vân hắn đã từng ủy thác tên tướng quân nước Lương nọ đến phủ Tư Đồ xin giúp đỡ tra tìm tung tích Khổng Tước Vương, nhớ lại thì kỳ hạn một tháng đã qua rồi.

"Lão gia, ngày mai đi được không, hôm nay là sinh nhật của Triệu Anh Anh." Lão Ngũ nói.

"Đã là ngày tốt, vậy mai đi cũng không muộn." Mạc Vấn gật đầu nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, giọng nói của Triệu lão từ nơi cửa truyền vào, hô lớn có khách tới thăm. Triệu lão trước kia từng mở khách điếm, giọng nói rất lớn, công việc gác cổng rất thích hợp với lão.

Lão Ngũ nghe tiếng cất bước đi ra cửa, chờ lúc trông thấy người đến, quay đầu hét lớn vào bên trong chính điện: "Lão gia, Ngao Ngao Ngao Ngao..." Lão Ngũ Ngao cả buổi cũng không nhớ ra được tên của người tới, chỉ có thể hô: "Cô gái nơi Nam Hải tới rồi"

Mạc Vấn nghe vậy lập tức biết rõ người tới là Ngao Trác của Nam Hải, đứng lên bước ra ngoài điện. Quả nhiên, Ngao Trác với một thân đồ đỏ đang đứng ở bên ngoài cửa lớn. Bởi vì Ngao Trác biến hóa thành người, giấu đi Long khí, cho nên vừa nãy hắn không phát hiện ra.


Ngao Trác đứng ngoài cửa, mặt không cảm xúc. Mạc Vấn đi tới cửa, Triệu lão và lão Ngũ biết điều rời đi.

"Mời vào." Mạc Vấn nghiêng người đưa tay mời, hắn không biết Ngao Trác đến đây là có mục đích gì, trước đó hai người đã từng tiếp xúc một lần, hắn cứu mạng Ngao Trác, Ngao Trác tặng cho hắn số lượng lớn hạt giống linh vật, nhưng sau lần đó hai người không gặp nhau nữa. Vì cứu Bồ Kiên, hắn đã từng động thủ với Ngao Viêm và Ngao Bính của Nam Hải, từ đó đôi bên đã trở mặt.

"Từ biệt vài năm, đạo pháp của chân nhân càng thêm tinh thâm rồi, thật sự rất đáng mừng." Ngao Trác cất bước vào cửa nói.

Bởi vì lúc Ngao Trác nói chuyện, biểu cảm trên mặt vẫn không rõ lắm nên Mạc Vấn không đoán ra mục đích nàng đến đây, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Ngày đó giao Xích Mộc cho lệnh huynh, lệnh huynh bỏ ta mà đi, linh khí của ta hao hết suýt nữa chết dưới Thanh Long Thích của Ngao Thuật, kể từ lúc đó bần đạo đã tu hành chuyên cần hơn."

Ngao Trác sao không nghe ra ngụ ý của Mạc Vấn, nghe vậy mày ngài nhíu lại: "Ngươi đang trách chúng ta?"

"Đúng." Mạc Vấn mỉm cười gật đầu.

"Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn." Ngao Trác dừng bước quay đầu nhìn Mạc Vấn.

"Chút can đảm như ghi hận các ngươi thì ta vẫn có." Mạc Vấn cười nói.

Lông mày Ngao Trác nhăn lại, liếc mắt nhìn Mạc Vấn hồi lâu. Mạc Vấn mỉm cười nhìn lại, cũng không nói gì.

Đối mặt một lúc lâu, Ngao Trác dời ánh mắt đi trước: "Chuyện lúc trước ở Nam Hải quả thật là nhầm lẫn, không biết mấy ngày tới ngươi có rảnh không?"

"Hỏi chuyện đó làm gì?" Mạc Vấn hỏi.

"Phụ vương muốn gặp ngươi." Ngao Trác nói.

"Nếu ta không đi, có phải các người sẽ đả thương người nhà của ta không?" Mạc Vấn cười hỏi.

"Tất nhiên sẽ không." Ngao Trác nhíu mày nói ra.

"Vậy thì được, hiện tại ta không rảnh..."

- --------------------------------------------------

(P/s: dịch bộ này, thấy tên main rất cá tính:D)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận