Lần này Lý Viên về nước để tập trung phát triển lâu dài, nói cách khác, y sẽ không đi nữa.
Lâm Miên biết được tin tức này từ miệng Tạ Đình không khỏi nhất thời xúc động, tuy rằng quan hệ giữa cậu và Tạ Đình là quan hệ bao dưỡng, mà tốt xấu gì cũng ở cùng nhau hai năm, Tạ Đình đẹp trai, tính cách tốt, ở phương diện ấy cũng tốt, cái gì cũng rất tốt, Lâm Miên cảm thấy không biết cậu có vận chó ngáp phải ruồi gì mới gặp được kim chủ như vậy.
Sai đường chỉ sai một lần là đủ rồi, cậu định sẽ rửa tay gác kiếm, Tạ Đình là kim chủ đầu tiên của cậu, cũng là cuối cùng, tiền cậu kiếm được trên người Tạ Đình cũng đủ để cậu làm ăn một chút, chỉ cần không tùy ý phung phí, nửa đời sau của cậu có lẽ cũng an nhàn, đến lúc đó tìm một người tình nguyện ở bên cậu, nam cũng được nữ cũng được, cùng nhau chung sống.
Cậu vẽ ra cho mình một cuộc sống tươi đẹp sau này, càng nghĩ càng cảm thấy bỏ ra hai năm thanh xuân để đổi lấy cuộc đời mà mình mong muốn thật sự rất có lời, tuy rằng quá trình cũng không vinh quang đến vậy.
Lúc Lâm Miên tỉnh lại, Tạ Đình đã đi rồi, Tạ Đình rất bận, thường xuyên đi sớm về khuya, cậu cũng không có ý kiến, ngược lại rất vui vẻ thoải mái.
Mới tỉnh không được bao lâu, điện thoại di động rung lên thông báo có tin nhắn mới, cậu mở ra xem, tất cả đều là khách hàng từ website bán đồ second-hand.
Cậu có rất nhiều túi xách và đồng hồ hàng hiệu, có cái là Tạ Đình chủ động mua cho cậu, có cái là cậu làm nũng để hắn mua, Tạ Đình vẫn cho là cậu thật sự yêu thích những thứ này, thật ra không phải, mỗi lần đồ đạc đến tay, Lâm Miên dùng một lần liền đem bán trên website bán đồ second-hand, những thứ đồ chỉ dùng để giữ thể diện này Lâm Miên không cần, chỉ có tiền mới là thật.
Cậu nhắn cho mỗi khách hàng có ý đồ trả giá bốn chữ đầy lãnh khốc:" Không được mặc cả."
Sau đó trở mình xuống giường rửa mặt.
Lâm Miên chưa từng học đại học, trước khi gặp Tạ Đình cậu đều đi làm công, cậu không có đầu óc buôn bán, năm ngoái cậu rút trong thẻ gần một trăm vạn, nhờ Tạ Đình giới thiệu cho một giám đốc ngân hàng.
Lâm Miên cách một thời gian đều đi xem tiền trong tay mình có sinh lợi hay không, không thể không nói, người Tạ Đình giới thiệu cũng rất có thủ đoạn, ít nhất là trước mắt Lâm Miên chưa hao tổn một đồng nào, thậm chí còn lời vào sổ hơn mười vạn, cậu không dám tiêu nhiều, tiền này để dùng trong tình huống khẩn cấp.
Cậu không còn nhà tư bản là Tạ Đình đứng sau lưng nữa, chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ nhặt, Tạ Đình cười nhạo cậu nhát gan, cậu cũng thẳng thắn mà thừa nhận.
Cậu nghèo nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không để bản thân quay lại cuộc sống đó nữa, càng không có lá gan mạo hiểm.
Tối hôm qua Tạ Đình làm rất hăng, cả người Lâm Miên đều kêu gào đau nhức, nhìn thời gian vẫn còn sớm, phải đi mát xa, chờ đến khi cậu buồn ngủ lại nhận được điện thoại của Tạ Đình.
Cậu có chút mơ hồ, lầm bầm hỏi có chuyện gì vậy.
Giọng nói Tạ Đình mang theo ý cười, kêu cậu bảy giờ đến Tứ Quốc Chí ăn cơm, Tứ Quốc Chí là quán rượu nổi tiếng ở thành phố A, khách đến đó không giàu thì cũng quý, Lâm Miên nhờ phúc của Tạ Đình, may mắn đến được vài lần.
Cậu vừa nghe Tạ Đình muốn mình đến đó ăn cơm, cơn buồn ngủ lạp tức bay sạch sành sanh:" Được ạ, chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Còn có mấy người bạn nữa."
Bạn bè của Tạ Đình cũng biết bên cạnh hắn có một người như Lâm Miên, thái độ với cậu coi như cũng ôn hòa, Lâm Miên cũng không ghét bọn họ.
Nhưng Lâm Miên vẫn hỏi nhiều thêm một câu:" Lý Viên cũng đi sao?"
Tạ Đình bên kia trầm mặc hai giây:" Ừ."
Lâm Miên nghe xong càng thêm hứng khởi, cậu chỉ từng nhìn Lý Viên qua ảnh chụp, chưa gặp được ngươi thật bao giờ, cũng không biết mình giống y đến mức nào, cho nên có chút hưng phấn, còn không thèm để ý thân phận thế thân đầy lúng túng của mình, cất giọng nói:" Vậy em muốn đi!"
Tạ Đình bên kia khẽ nhíu mày, biểu hiện của Lâm Miên hình như rất vui vẻ, trái lại càng làm cho hắn cảm thấy đối phương đang giấu đầu hở đuôi, hắn suy tư nói:" Nếu em không muốn thì..."
"Em muốn, em muốn." Lâm Miên đánh gãy lời Tạ Đình, thậm chí còn ngồi bật dậy:" Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm anh xấu hổ trước mặt Lý Viên.
"
"Tôi không có ý này."
Lâm Miên mới không quan tâm hắn có ý gì, ngược lại lần này cậu đã quyết định rồi, chỉ là Tạ Đình cứ dông dài như vậy quả thật không giống tính cách của hắn thường ngày, cậu chậc chậc lắc đầu hai cái, quả nhiên tình yêu làm thay đổi con người, ngay cả Tạ Đình thẳng thắn quyết đoán cũng biến thành người khác.
Tạ Đình cúp điện thoại, thần sắc có chút giật mình, mãi cho đến khi trợ lý đứng bên cạnh gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.
Tạ Đình gạt bỏ tạp niệm trong đầu, nhẹ giọng thở dài.
Sau khi Lý Viên về nước, Tạ Đình mới phát hiện rung động năm đó của mình đã sớm từ từ phai mờ theo thời gian, tình cảm của hắn đối với Lý Viên, thật ra quá nửa là mong mà không được nên cảm thấy không cam lòng, cho nên đoạn thời gian sau khi Lý Viên xuất ngoại nhất thời xúc động bao dưỡng Lâm Miên.
Ở chung với cậu mấy năm, hắn phát hiện ngoại trừ Lâm Miên có cặp mắt giống hệt Lý Viên ra, còn lại cái gì cũng không giống.
Ban đầu, hắn có chút xem thường Lâm Miên, xuất thân của cậu không tốt, còn trẻ mà không đi học lại chạy đến quán bar làm châm chạy vặt, bộ dạng còn hết sức yêu tiền, khiến hắn khó mà không sinh ra cái nhìn phiến diện về Lâm Miên, chỉ là sau khi sai người đi dò hỏi thân thế của cậu, hắn mới biết cuộc đời Lâm Miên đã trải qua không ít gập ghềnh.
Lâm Miên còn nhỏ đã mất cha, mẹ cậu vất vả cần cù cả một đời mới có thể nuôi nấng anh em cậu, khó khăn lắm Lâm Miên mới thi đậu đại học, nhưng cậu sợ lại tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình nên không tiếp tục đi học nữa, lựa chọn đi làm công kiếm tiền trả học phí cho em gái, sau đó vì kiếm tiền mới đi theo đồng hương vào mà trong club, rồi gặp được hắn.
Hơn hai mươi năm cuộc đời, Tạ Đình đều thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lâm Miên đã trải qua cuộc sống khổ sở kia như thế nào, cho nên hắn đối với Lâm Miên cũng nhiều hơn mấy phàn bao dung cùng thương tiếc, nói quá lên một chút, Tạ Đình cảm thấy chính mình đã thay đổi quỹ đạo nhân sinh của Lâm Miên.
Nhưng Tạ Đình cái gì cũng đoán đúng, chỉ có điều, lúc ấy Lâm Miên không học đại học, là vì bài thi toán chỉ có 39 điểm kéo cả tổng điểm các môn xuống, chỉ thi đỗ trường hạng ba, cậu không muốn học tiếp, cho nên mới đi làm.
Chuyện này làm cho Lâm Miên một thời gian dài về sau đều yên lặng cầu khẩn trong lòng: Nguyện thiên đường không có toán học.
Rất nhanh đã tới giờ hẹn, Lâm Miên đến sớm hai mươi phút, cậu không đi cùng Tạ Đình nên không thể làm gì khác ngoài ngồi chờ ngoài đại sảnh, tay bấm bàn phím đấu miệng với khách hàng đang cò kè mặc cả trên website bán hàng.
Qua chốc lát, trước mặt cậu bỗng nhiên bị bao phủ bởi một bóng người, Lâm Miên tưởng là Tạ Đình liền ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lại giật mình, thanh niên đứng trước mặt cậu mặt áo khoác lông màu xám, khuôn mặt tuấn tú lại kiên cường mạnh mẽ, đôi mắt sáng đến lạ kì, đang cười tủm tỉm nhìn cậu, dùng giọng nói trong trẻo dò hỏi:" Cậu là Lâm Miên? "
Lâm Miên như bị đánh một đòn cảnh cáo nhất thời tỉnh lại, trước mặt cậu không phải Lý Viên thì là ai, cậu đột nhiên có chút hoang mang, nhìn chung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Tạ Đình, đành phải đứng lên, vừa đánh giá Lâm Miên vừa nói:" Đúng vậy."
Hai người đều tò mò về đối phương, Lâm Miên không ngờ sẽ gặp phải Lý Viên trong tình huống thế này, trong lòng mắng Tạ Đình 7749 lượt, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên tự nhiên:" Tạ...!Tạ tổng còn chưa tới sao?"
"Hắn đi đậu xe." Lý Viên trả lời:" Sao cậu lại đứng đây một mình, cùng tôi vào đi."
"A, được."
Lâm Miên ngại từ chối, liên tục quay đầu lại nhìn, vẫn không thấy Tạ Đình.
Trong lòng cậu bồn chồn, lúc này còn có chút hoảng loạn, co người đi theo Lý Viên.
Cậu không hề chú ý tới, khóe môi Lý Viên cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...