"Lãng Tây! Em thực sự....không hoàn toàn tiếp nhận anh.....Căn bản là....chưa từng tin anh...."
Nghe thấy thanh âm thấm đẫm bi thương này của Phó Quan, Văn Lãng Tây buông thõng hai tay nắm chặt, không lên tiếng.
Phó Quan nói xong lời này, an tĩnh chốc lát, nhìn đôi con ngươi đen sâu ám trầm của Văn Lãng Tây, đáy lòng không khỏi thấy đau lòng.
Một lúc sau mới cử động thân thể, nhích đến bên mép giường, rút ngắn khoảng cách với Văn Lãng Tây, đưa tay chọt chọt lên mi tâm đối phương, nhẹ giọng nói:"Tại sao không nói chuyện?"
"Anh muốn nghe cái gì...."
Văn Lãng Tây nghiêm túc nhìn khuôn mặt Phó Quan chăm chú mới hậu tri hậu giác phát hiện, Phó Quan cùng hắn ở chung hơn hai tháng đã gầy đi rất nhiều.
Nhớ tới Phó Quan khi vừa đến Văn gia, lúc đó tính tình tuy quạnh quẽ, nhưng khuôn mặt tuấn tú thời thời khắc khắc luôn tràn đầy sức sống, chưa từng tiều tụy, xơ xác như bây giờ.
Phó Quan bây giờ, những sợi tóc ngổn ngang vốn được vén sau tai lại rải rác bên mặt, đôi mắt sưng tấy, màu môi ảm đạm, đến cái cằm cũng nhọn hơn rất nhiều.
"Nói em khi nào thì mới có thể không sợ anh đột nhiên rời đi" Phó Quan nhẹ giọng nói.
Một câu nói nhẹ nhàng lại đem trái tim Văn Lãng Tây nhất thời đâm nhói.
Văn Lãng Tây thật ra vô cùng rõ ràng nguyên nhân tâm tình hắn nhiều lần mất kiểm soát là bởi vì sợ bị Phó Quan vứt bỏ, cho dù phải uy hiếp cũng được, cưỡng bách cũng tốt, cuối cùng ý nguyện vẫn là muốn giữ Phó Quan vĩnh viễn lưu lại bên mình.
Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được Phó Quan sau khi bị hắn bức ép tạo nên thương tổn chồng chất như vậy vẫn còn có thể muốn mang lại cho hắn cảm giác an toàn, muốn cho hắn hiểu rõ tận cùng nguồn cơn khiến mình mất kiểm soát.
Trong nội tâm Văn Lãng Tây, điều này còn có tác động mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hứa hẹn yêu thương nào.
Văn Lãng Tây đột ngột đứng dậy, ngay sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Phó Quan ngồi đến bên giường, sâu sắc nhìn đối phương một cái, nhanh chóng ôm Phó Quan vào lòng.
"Phó Quan..." Văn Lãng Tây khàn khàn giọng nỉ non gọi.
Bị đối phương bất ngờ ôm lấy, tuy không tránh né nhưng Phó Quan vẫn không khỏi thấy căng thẳng, sợ Văn Lãng Tây ngay sau đó cắn mình.
Nhưng đối phương chỉ là vùi đôi mắt lên bờ vai anh, thấp giọng nhẹ gọi tên anh, cho nên Phó Quan cũng theo đó dần dần thả lỏng tâm tình.
"Sao vậy...."
Văn Lãng Tây đem đôi mắt dụi dụi lên bả vai gầy gò của Phó Quan:"Hiện tại"
"Cái gì?" Phó Quan nghe không hiểu"Hiện tại" trong miệng Văn Lãng Tây là có ý gì.
"Bắt đầu từ bây giờ em sẽ không tiếp tục lo lắng anh đột nhiên rời đi"
Nói xong ngẩng đầu lên, cùng Phó Quan bốn mắt nhìn nhau, gằn từng chữ:"Bởi vì em vẫn sẽ đi theo anh, dù có ngày anh không cẩn thận đi xa, em cũng sẽ kè kè theo sát, chắc chắn sẽ không lạc mất anh"
"Thật sự?" Phó Quan híp mắt hỏi.
Văn Lãng Tây không vội trả lời, mà là đem đôi môi đặt nhẹ lên đôi mi mắt Phó Quan, nhẹ nhàng hôn một cái, mới thấp giọng đáp:"Thật sự!".
ngôn tình hoàn
....!
Mấy ngày này hai người vẫn luôn ở trong căn hộ, thứ nhất là do mưa vẫn liên tục không ngừng, thứ hai là do thân thể Phó Quan cần tĩnh dưỡng.
Văn Lãng Tây trừ bỏ lúc làm cơm, còn lại luôn tỉ mỉ học tập nghiên cứu thủ pháp xoa bóp trong sách, mỗi đêm đều sẽ xoa bóp toàn thân cho Phó Quan.
Lúc vừa bắt đầu Phó Quan vẫn có chút bận tâm, sợ Văn Lãng Tây đột nhiên lang tính quá độ, nhưng qua hai lần, Phó Quan cũng dần thả lỏng, đối phương ở trên người anh xoa nắn, nhào nặn rất quy củ, một chút cũng không có ý tứ xằng bậy, mà quan trọng nhất là, rất thoải mái.
Vì vậy, việc xoa bóp trở thành phục vụ hưởng thụ mỗi đêm của Phó Quan.
Đến khi thức ăn trong tủ lạnh cũng dùng hết, hai người lại đi một chuyến đến siêu thị, chọn một bao lớn đồ bổ, Phó Quan cười cợt nói mình đây là đang ở cữ, vốn là chuyện cười, nhưng Văn Lãng Tây lại nghe rất nghiêm túc gật gật đầu.
Vậy nên, lỗ tai Văn Lãng Tây bị Phó Quan tàn bạo nhéo một cái.
Ra khỏi siêu thị bên ngoài bất chợt đổ xuống một cơn mưa phùn, do gần nhà nên hai người nổi hứng đi bộ hóng gió.
Càng đi bước chân hai người càng chậm, dần dần hai ngón trỏ cũng ngoắc lại với nhau....!
Cuối cùng, Văn Lãng Tây dưới cơn mưa phùn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Phó Quan.
Hai người ở lại căn hộ đúng 1 tuần, một tuần này trừ đêm đầu thời gian còn lại đều rất tốt đẹp, ban ngày cùng nhau đi dạo hóng mát, buổi tối lại nắm tay cùng nhau ngủ.
Văn Lãng Tây mỗi lần nhìn khuôn mặt yên tĩnh say giấc của Phó Quan, đều không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như v thì tốt biết mấy...!
Giữa trưa hai người mới về đến biệt thự Văn gia, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Phượng Dương ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía bọn họ.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
Văn Lãng Tây nhìn bóng lưng trầm tĩnh của Lưu Phượng Dương, nỗi lòng bỗng thấy bất an.
"Dì a, dì vừa trở về ạ" Nội tâm Phó Quan cũng có chút thấp thỏm, bởi vì Lưu Phượng Dương từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại nhìn hai người họ.
"Về rồi à, lại đây ngồi đi" Lưu Phượng Dương ngữ khí lạnh nhạt nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới lần lượt đi tới, song song ngồi đến trước mặt Lưu Phượng Dương, ở giữ cách một cái bàn trà.
Lưu Phượng Dương thấy hai người ngồi xuống xong mới ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn chằm chằm Phó Quan, sau đó mới hướng về phía Văn Lãng Tây nói:"Một tuần này con cùng Phó tiên sinh đi đâu?".
Phó Quan chợt ngơ ngác, cái xưng hô này cũng quá xa lạ.
"Qua căn hộ bên kia ở vài ngày" Văn Lãng Tây cũng nhận thấy không đúng lắm, chỉ ngắn gọn đáp lời.
"Sao đột nhiên qua đó?"
"Muốn mang Phó Quan qua đó vui chơi một chút"
"Hai đứa đang nói chuyện yêu đương?"
Lời này vừa nói ra không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng.
Phó Quan cuộn chặt nắm tay, không lên tiếng.
Nghe câu hỏi thẳng thừng của Lưu Phượng Dương, trên mặt Văn Lãng Tây không hề có nửa điểm do dự, bình tĩnh trả lời:"Phải"
"Bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm"
Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, qua một hồi lâu, Lưu Phượng Dương mới khẽ thở dài, cầm lấy túi giấy bên cạnh, đổ ra một xấp ảnh.
Không cần nhìn cái khác, một bức ảnh hôn môi dưới đêm mưa cũng đủ nói rõ tất cả.
Văn Lãng Tây vừa nhìn thấy bức ảnh, hàm răng cắn chặt, trầm giọng hỏi:"Mẹ theo dõi con?"
"Không phải theo dõi, vốn là muốn bảo vệ, dù sao tình huống của con cũng đặc thù, khó tránh khỏi tình hình phát sinh bất ngờ, cho nên mỗi lần ra cửa, đều sẽ có một bảo tiêu theo sau, đồng thời chụp hình lại báo cáo cho ba con, dùng nó chứng minh anh ta vẫn đang chấp hành nhiệm vụ"
Nói đến đây Lưu Phượng Dương dừng lại, liếc mắt nhìn Phó Quan, mới tiếp tục nói:"Mà bức ảnh lần này....khiến mẹ có hơi bất ngờ"
"Vốn là mẹ dù có thế nào cũng không thể tin, nên lập tức dẹp bỏ công tác, quay về xem thử một chút, mà cuối cùng lại phát hiện, hai đứa....ngủ cùng một phòng"
"Cho nên....có cái gì muốn phản bác không?" Lưu Phượng Dương dò hỏi.
Thật ra trong lòng Lưu Phượng Dương vẫn hy vọng hai người có thể phủ nhận việc này, dù sao cũng chăm sóc lâu như vậy có là ai cũng không muốn từ bỏ.
Nhưng Văn Lãng Tây rất nhanh đã đáp lời:"Không có!"
Lưu Phượng Dương vẫn chưa hết hy vọng nhìn Phó Quan:"Cậu thì sao? Cậu cùng tiểu Tây...."
Phó Quan nghiêng đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh mà kiên định của Văn Lãng Tây, nhẹ giọng ngắt lời bà:"Không có"
Thấy hai người không chút do dự thừa nhận, Lưu Phượng Dương chán nản thở dài, phức tạp nhìn Văn Lãng Tây, chậm rãi nói:"Tiểu Tây, con cần suy nghĩ thật kỹ, mẹ và ba con, đều....không tiếp thu được chuyện này, cho dù con con mắc bệnh BPD ba mẹ vẫn nguyện ý đập tiền chữa trị cho con, nhưng cái này...."
"Mẹ, cảm ơn người, con hiểu, nếu như không được, vậy con đi là được" Văn Lãng Tây bình thản đáp.
Nghe lời này trên mặt Lưu Phượng Dương thoáng thấy khó chịu, nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, khổ sở nói:"Thật sự không thay đổi được sao?".
Phó Quan đang định xen mồm nói giúp Văn Lãng Tây, nhưng nghĩ đến thân phận mình lại mím chặt môi không lên tiếng.
"Mẹ, không thay đổi được, mẹ đừng làm khó dễ con nữa, con sao cũng được"
Tuy giọng điệu rất nhu hòa như ý tứ biểu đạt vô cùng kiên quyết.
Lưu Phượng Dương chậm rãi tựa lưng lên ghế salon, nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới nói:"Tiểu Tây! Tuy rằng con là được nhận nuôi, nhưng mẹ và ba con đều coi con như con ruột, chưa từng nghĩ bởi vì không phải do mình sinh ra mà lơ là con"
"Cho dù con bị bệnh, nghỉ học, ba mẹ đều dốc hết sức tìm cách chữa trị cho con, bất quá con cũng có chút....thua thiệt, bởi vì công việc bận rộn mà không thể ở bên con nhiều, đây là việc ba mẹ có lỗi nhất với con".
"Mẹ và ba con còn muốn.....nếu như bệnh của con thật sự không thể trị hết, cũng không quan trọng, trong nhà không thiếu tiền, nuôi một người như vậy cũng vẫn dư dả, ba mẹ lúc trước nhận nuôi con, chỉ là muốn có con trai, sau này về già có thể cùng cháu chắt vui đùa một chút....Nhưng, mẹ hiện tại muốn nói...."
"Ba mẹ có thể tiếp thu con không muốn sinh con hoặc không có cách nào sinh con nhưng không thể tiếp thu con bởi vì là đồng tính luyến ái mà không sinh được con"
"Ba mẹ rất yêu con, nhưng cũng vô cùng thất vọng.
Mẹ tin rằng rất nhiều gia đình khác cũng sẽ không chấp nhận nổi con mình là đồng tính luyến ái, mẹ cũng không ngoại lệ"
"Nhà mình có chút đặc thù, coi như ba mẹ có xem con như con ruột, thì trên giấy tờ con vĩnh viễn là con trai nuôi của Văn gia, bởi vậy ba mẹ không có cách nào trách móc nặng nề con"
Lưu Phượng Dương lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đẩy đến trước mặt Văn Lãng Tây, tiếp tục nói:"Cái thẻ này, mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào 10 vạn, nếu không đủ, con có thể gọi cho mẹ, nhưng...."
"Sau này con không được về nhà".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...