"Tiểu Mạc, trời mưa rồi, vào phòng ngủ đi em"
Sau khi từ trường trở về nhà Cố Tiểu Mạc không hề nói năng gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn mười giờ rồi.
Nếu Cố Thanh Hàn mà biết giờ này con bé vẫn chưa ngủ chắc chắn sẽ mắng cho cô một trận.
Cố Tiểu Mạc quay đầu nhìn Tần Dư, lấy tay dụi mắt, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại một chút như đang chờ đợi gì đó rồi lẳng lặng tiến về phía phòng khách.
Tần Dư liền mỉm cười xoa đầu Cố Tiểu Mạc, "Đây, sữa bò của em"
"Cảm ơn Tiểu Dư tỷ"
Cố Tiểu Mạc ngoan ngoãn cầm ly sữa bằng hai tay, ngửa đầu uống cạn sạch.
"Muốn thêm một ly nữa không?"
Cố Tiểu Mạc lắc đầu.
Tần Dư vui vẻ nhận lại cái ly, sau đó ôn nhu dặn dò con bé, "Tiểu Mạc nhớ ngủ sớm nha, sáng mai còn phải đi học nữa"
"Bây giờ Tiểu Mạc đi ngủ liền, Tiểu Dư tỷ ngủ ngon"
"Ngủ ngon, Tiểu Mạc"
Tần Dư dõi theo bóng lưng Cố Tiểu Mạc đến khi con bé đóng cửa phòng mới thở nhẹ trở về phòng mình.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cả về công việc lẫn chuyện xảy ra với Cố Thanh Hàn.
Tần Dư quen biết Cố Thanh Hàn không phải quá lâu, nhưng cũng đủ để hiểu được tính cách của nàng.
Thật ra Cố Thanh Hàn không phải là kiểu người giỏi che đậy cảm xúc.
Mọi tâm trạng của nàng gần như đều biểu hiện rõ trên gương mặt, bất kể là ai cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng chứ đừng nói đến một bác sĩ tâm lý như Tần Dư.
Nói nàng là người tốt cũng không hẳn mà là người xấu thì cũng không đúng, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn luôn lựa chọn tin tưởng nàng, vì nàng chính là người bạn thân nhất của cô.
Chuyện giữa Cố Thanh Hàn và Thẩm Tư Đằng, Tần Dư là người biết rõ hơn ai hết, nhưng cô từ đầu đến cuối không hề xen vào.
Cô chắc chắn Cố Thanh Hàn làm như vậy hoàn toàn là có lý do.
Dù việc làm này trong mắt người ngoài có thể bị xem là một hành động xấu, nhưng nó chưa từng khiến Tần Dư phải thay đổi cách nhìn về Cố Thanh Hàn.
Nàng vẫn là nàng, vẫn là cô bạn ngô nghê thích rủ cô làm mấy trò ấu trĩ chỉ để em gái nàng vui vẻ.
Có chăng chỉ là một chút thay đổi về tính cách, trưởng thành hơn, trầm tính hơn và "biết suy nghĩ" hơn rất nhiều.
Đối với Tần Dư mà nói, việc quan trọng hiện giờ là không cần tạo thêm áp lực cho Cố Thanh Hàn.
Nàng vẫn đủ thông minh để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Cô chỉ cần ở bên cạnh dõi theo và sẵn sàng vào giúp đỡ những khi cần thiết là được.
Vậy nên đó không phải là điều mà Tần Dư phải quá bận tâm, cái mà cô lo lắng hiện giờ chính là Cố Tiểu Mạc.
Con bé còn quá nhỏ để phân biệt và đánh giá sự tình.
Lại nói bệnh trạng gây ảnh hưởng nặng nề đến khả năng ổn định tâm lý, e rằng sau sự việc lần này sẽ để lại bóng ma trong lòng Cố Tiểu Mạc mỗi khi ở cạnh Cố Thanh Hàn.
Tần Dư chau mày nhìn màn hình laptop phát sáng.
Không gian lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ cùng tiếng gõ bàn phím "lạch cạch".
Từng giây từng phút trôi qua, sự căng thẳng không hề mất đi mà ngược lại càng tăng thêm.
Chịu rồi, bây giờ không thể suy nghĩ được gì hết, Tần Dư đành phải tắt máy và ngả lưng xuống giường, vừa chợp mắt không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào"
Tần Dư bật đèn ngủ lên, trễ như vậy chẳng lẽ là mẹ?
"Tiểu...Tiểu Dư tỷ"
"Sao vậy Tiểu Mạc?"
Cố Tiểu Mạc trên tay ôm con thú bông hình cá mập, cả người run rẩy đứng bất động ngoài cửa.
"Lại đây", Tần Dư ôn nhu vẫy tay.
Cố Tiểu Mạc đi đến cạnh giường, cúi đầu lí nhí, "Tiểu Mạc có thể ngủ với chị không?...Em sợ"
Sợ?
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sét, Cố Tiểu Mạc nghe thấy càng co rúm người lại.
Tần Dư vừa nhìn liền đau lòng, nhích người qua một chút chừa ra khoảng trống, tay vỗ vỗ xuống giường.
"Lên đây nằm với chị nè"
Cố Tiểu Mạc chớp đôi mắt long lanh nhìn Tần Dư giống như vừa tìm được ân nhân cứu mạng, vội nhảy lên giường, chui vào lòng Tần Dư nằm.
Tần Dư cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ nhắn trong lòng ngực mình, bất giác bật cười.
Đứa trẻ này quả thật luôn khiến người ta có cảm giác muốn che chở và bảo vệ, chẳng trách Cố Thanh Hàn lại cưng chiều con bé như vậy.
"Tiểu Mạc có vẻ sợ tiếng sấm nhỉ?", bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mượt, con bé đúng là được chị gái chăm sóc quá tốt rồi.
Cố Tiểu Mạc dùng sức gật đầu, "Tiểu Mạc sợ lắm, không muốn nghe..."
"Tiểu Mạc ngoan, một lát tạnh mưa sẽ hết, đừng sợ"
Tần Dư quan sát Cố Tiểu Mạc một lúc, lại chầm chậm mở miệng, "Những lúc như vậy, chị em sẽ làm gì?"
Nghe nhắc đến chị gái, Cố Tiểu Mạc liền có chút nức nở.
"Tiểu Thanh Hàn thường ôm Tiểu Mạc, hát cho Tiểu Mạc nghe và...!và kể chuyện, ru Tiểu Mạc ngủ..."
Tần Dư nâng gương mặt nhỏ bé lên đối diện với ánh mắt của mình, "Vậy chị hỏi Tiểu Mạc nhé, em có giận chị em không?"
Cố Tiểu Mạc chần chừ, "Tiểu Mạc không biết, nhưng Tiểu Mạc nhớ chị ấy, Tiểu Dư tỷ...", nắm lấy vạt áo của Tần Dư, cắn môi, "Tiểu Thanh Hàn...! có phải là người xấu không?"
Tần Dư đăm chiêu nhìn Cố Tiểu Mạc, đưa tay vuốt mặt con bé, "Chẳng lẽ Tiểu Mạc không tin chị em sao?"
Cố Tiểu Mạc vội lắc đầu.
Tần Dư có chút buồn cười, "Vậy là tin hay không tin?"
"Tin chứ ạ, Tiểu Mạc tin...!nhưng mà Từ Chấn Nam nói..."
"Tiểu Mạc, đôi khi chuyện của ai chỉ người đó mới biết rõ, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã nói đúng sự tình đâu"
Tần Dư nhẹ giọng giải thích.
"Thật vậy ạ?"
"Tất nhiên rồi, quan trọng là, nhân cách của một con người không phải chỉ thông qua vài ba sự kiện liền có thể đánh giá.
Chị em ở cùng em từ nhỏ đến lớn, tính cách chị ấy như thế nào em phải là người hiểu rõ nhất chứ?"
Cố Tiểu Mạc nhìn con cá mập trong tay, đây là món quà Cố Thanh Hàn tặng cho con bé nhân dịp sinh nhật sáu tuổi.
Chỉ vì một câu nói "Tiểu Mạc muốn có cái này" mà Cố Thanh Hàn đã phải nhịn ăn sáng mất hai tuần và gom hết số tiền ăn vặt mà ba mẹ đưa cho một mình lén đạp xe gần năm cây số lên thị trấn mua về.
"Tiểu Thanh Hàn rất dễ thương, chị ấy rất thương Tiểu Mạc", những lúc nàng mỉm cười hay xoa đầu mình đều rất ôn nhu và đáng yêu.
"Nhưng mà cũng có lúc rất đáng ghét", đó là khi nàng bắt đầu nói xấu Lam tỷ của mình.
"Thì là vậy đó, Tiểu Mạc nhất định phải tin tưởng, Tiểu Thanh Hàn nhà em thật sự không phải là người xấu, mặc dù cũng có lúc cậu ta xấu tính thật", Tần Dư nhe răng cười, "Nhưng nhiêu đó thật sự không đáng kể"
Cố Tiểu Mạc lại chớp mắt nhìn nụ cười của Tần Dư thật lâu, sau đó mới gật đầu tán thành.
"Vậy Tiểu Dư tỷ thấy Tiểu Thanh Hàn như thế nào ạ?"
"Chị ấy hả?", Tần Dư cẩn thận ngẫm nghĩ, "Nói thật thì lúc đầu chị không thích chị em một tẹo nào đâu.
Khi mới tiếp xúc sẽ thấy cậu ấy là kiểu người mặt than ấy, không có để lộ quá nhiều biểu cảm, trông nhàm chán cực kỳ, cũng lười mở miệng nói chuyện nữa, cả ngày cứ lầm lầm lì lì như con rùa rụt cổ vào mai, không chịu tiếp xúc với ai cả"
Cố Tiểu Mạc rất ngạc nhiên khi nghe Tần Dư miêu tả Cố Thanh Hàn như vậy, những lúc ở cạnh mình không phải nàng vẫn luôn cười nói rất vui vẻ sao? Như thế nào qua lời nói của Tiểu Dư tỷ giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy?
"Sau đó thì sao ạ?"
"Chị nhớ xem, có một lần chị vô tình nhìn thấy chị em dắt em đi trên đường, hình như là lần đầu tiên chị gặp cậu ấy ở bên ngoài trường.
Khi đó chị cứ tưởng là mình nhìn nhầm cơ, vì chị em trông có vẻ rất hoạt bát và lanh lợi chứ không như khi đi học.
Có lẽ cậu ấy chỉ tỏ ra xa cách với những người không thân thiết thôi"
Cố Tiểu Mạc càng nghe càng cảm thấy tò mò.
"Vậy hai người làm sao quen biết nhau?"
"Ừm...chắc là lần chị vô tình đụng phải chị em ở trước cửa câu lạc bộ bóng rổ nhỉ"
Lúc đó Cố Thanh Hàn mải mê ngắm nhìn Thẩm Tư Đằng mà không để ý thấy Tần Dư đang đẩy một chồng sách đi tới, suýt chút nữa thì nàng đã bị đống sách đó đè cho bất tỉnh rồi.
"Từ đó hai người trở thành bạn ạ?"
"À, không hẳn", Tần Dư cười cười, "Chị em lúc đó hận không thể nuốt trôi chị luôn ấy chứ.
Chậc, nói thật thì chị cũng không biết tại sao cả hai lại có thể làm bạn nữa, có lẽ là duyên phận đi"
"Tình bạn cũng có duyên phận ạ?"
"Có chứ sao lại không? Vậy nên gặp được nhau đã là rất khó, giữ được nhau lại càng khó hơn.
Sau này rồi Tiểu Mạc cũng sẽ có được nhiều mối quan hệ khác, gặp được những người yêu thương em giống như chị em yêu thương em vậy.
Vậy nên Tiểu Mạc nè, phải biết trân trọng những người ở xung quanh em, được chứ?"
Cố Tiểu Mạc rất nhanh gật đầu, "Tiểu Mạc sẽ nghe lời chị"
Mối lo lắng trong lòng cuối cùng cũng giải quyết xong, Tần Dư liền cảm thấy nhẹ cả người, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi"
Tần Dư bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng Cố Tiểu Mạc, giống như là đang ru ngủ.
Cố Tiểu Mạc cũng vòng tay ôm lấy eo Tần Dư, tựa đầu vào hõm vai cô, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ thật yên bình cho đến sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...