Cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào một căn phòng kín chỉ hơn 30 mét vuông, chiều cao chỉ hơn một mét bảy lăm.
Xung quanh là một bức tường với hoa văn khác lạ, không có gì khác ngoài một tượng đá ở giữa phòng.
Mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy chẳng có thứ gì có thể liên tưởng như một cây Đinh Ba.
Lý Miên sau khi đã chắc chắn thì quay ngược trở về cửa thang máy, nói:
- Tầng này không có, chúng ta lên tầng trên.
Thế nhưng đúng như tôi nghi ngờ, cửa thang máy bấy giờ không thể mở.
Sắc mặt Lý Miên hơi khó coi, cô ta sau đó nhường chỗ cho Mã Duệ Hà.
- Thang máy hư à?
Có người phía sau thút thít hỏi, nghe giọng đó tôi cũng dư biết đó là Từ Mộng vừa hỏi.
Mã Duệ Hà nghe một câu hỏi vô nghĩa, nếu ánh mắt cô ta có thể giết người thì kẻ vừa bị lườm chắc chắn không toàn thây.
Mã Duệ Hà này không phải là người quá tử tế, tính cách có phần bất ổn mặc dù trông cô ta khá là đoan chính, tóc cột chùm dài, mang một cặp mắt kính gọng kim loại, toát ra vẻ chuyên nghiệp và tri thức của một nhân viên ngân hàng.
Tôi từng chứng kiến cô ta đá một người xuống sông chỉ để test độ an toàn.
Mã Duệ Hà cố gắng bấm nút gọi thang nhưng vô nghĩa, bấy giờ cô ta mới để ý ở tầng này không bình thường.
Bên dưới nút gọi thang máy có rất nhiều phím, có số lẫn chữ.
- Này là cái quỷ gì nữa đây? Lại giải đố à?
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở mệt nhọc sợ hãi của những người đứng sau.
Tôi trở lại quan sát xung quanh, thứ duy nhất có thể phân tích được là bức tượng phụ nữ bằng đá.
Tượng này cao bằng đầu người, chạm khắc kiểu thời kì Phục Hưng với đặc trưng là nếp gấp vải cực kì tinh tế y như thật.
Cô gái có mái tóc dài xoăn bồng óng ả, tỉ lệ dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt xa xăm đượm buồn, trên tay cầm một chiếc gương tròn.
- Rốt cuộc là sao đây? Một đống số chữ như này thì phải bấm cái gì mới lên tầng trên được chứ?
Có người nhịn không được thử bấm, sau ba lần bấm, một âm thanh từ chối vang lên.
Phương Tố Như lúc này đứng bên cạnh vừa khoanh tay suy đoán vừa nói nhỏ với tôi:
- Vậy có nghĩa là…mật mã gồm ba chữ, số hoặc chữ và số.
- Phải, tôi nghĩ là bức tượng đó có thông tin.
Chúng ta qua xem kĩ một chút.
Phương Tố Như nhìn tôi, gật đầu tán đồng.
Ngay lúc đó chúng tôi lại nghe thấy âm thanh tít tít phát lên, nhưng nó không xuất phát từ bên kia thang máy mà là ngay bên cạnh.
Tôi quay sang nhìn Tiểu Dạ, lúc này cô không giấu được nét mặt lo lắng suýt khóc.
Phương Tố Như thở dài lấy từ trong túi ra cho tôi một cái khăn, tôi nhận lấy sau đó cầm tay Tiểu Dạ quấn mấy vòng chắc chắn che lại chiếc watch đang báo đỏ không ngừng của cô.
Từ Mộng tò tò bước sang, hỏi:
- Các người phát hiện ra điều gì chưa? Trời ơi nhìn nè, nước đã thấm lên cả sàn rồi, chúng ta mà không tranh thủ là bị dìm chết trong đây hết luôn đấy.
Ủa mà các người có thấy nước dâng ngày càng nhanh không? Lúc ở sảnh dưới…nó đâu có nhanh như thế này đâu nhỉ?
Tôi một lần nữa tán dương cho khả năng tạo ra khủng hoảng tinh thần của Từ Mộng.
Đã có vài tiếng thút thít cất lên, như một giai điệu mở đầu không thể thiếu.
Mã Duệ Hà đã xem xét qua bức tượng mấy lần mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường, cô ta lúc này cũng không nén được bình tĩnh cáu bẳng quát:
- Khóc lóc, la lối, than thở, mấy con lợn cái ngu ngốc chỉ biết như thế thôi à? Không muốn chết thì mở mắt cho lớn ra, mau phụ đi tìm mật mã đi! Đứng đó mà trông chờ người ta cứu mình à? Đồ ăn bám vô dụng!
Phương Tố Như soi gương trên tượng, vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại mái tóc mình, trông rõ thong thả không có vẻ gì sốt sắng nói với Mã Duệ Hà:
- Bình tĩnh chút đi.
Mật mã có ba chữ số là đã dễ rồi, các người còn không biết tôi từng ở một tầng mà phải tìm cái mật mã tận chín con số, chỉ còn một giây để sống, suýt thì hẹo cả lũ.
- Giống sao? Tình cảnh này xung quanh một đám lợn ngu ngốc, cô có thể lạc quan như vậy nhưng tôi thì không! - Mã Duệ Hà bực tức nói.
Phương Tố Như định nói thêm tôi đã nhanh hơn kéo cô ta qua.
- Hình như…bên dưới pho tượng này có cái gì đó…
Phương Tố Như ghé xuống nhìn sau đó không đợi ai đến mà một mình dịch chuyển pho tượng đá, nó rất nặng, cô ta dùng hết sức cũng chỉ có thể dịch qua một ít nhưng đủ để chúng tôi nhìn ra.
Nước lúc này đã dâng lên đến ống chân, Lý Miên đẩy đám người đang bu quanh để tiến vào trong xem xét.
- Hình vẽ?
- Hình gì vậy?
- Vòng tròn, có mũi tên từ trái sang phải.
- Không có chữ hay số gì nữa sao?
- Không!
Trong lúc chúng tôi đang xem xét bên dưới pho tượng, Từ Mộng dường như đã được nhữg lời mắng nhiếc thậm tệ của Mã Duệ Hà “thông não”, "cảm hóa", hoặc đơn giản chỉ là cô ta không muốn bị chửi thêm.
Cô ta đi qua thang máy, chăm chỉ mà bấm, bấm hết mã này đến mã khác với hi vọng “ăn may”.
Nước vẫn dâng lên, lúc này đã đến gối, tôi có dự cảm không lành lập tức nói:
- Mực nước…dâng đúng là hơi nhanh…
Tiểu Dạ đứng bên cạnh lí nhí hỏi tôi:
- Có khi nào…là do tôi không?
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng đảm bảo không ai có thể nghe thấy:
- Không, cũng không tới nổi nhanh như vậy…có vấn đề khác…
Lý Miên và Phương Tố Như đang cố xoay pho tượng theo mũi tên hình tròn, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy có gì thay đổi.
Nước ngập đến rốn, đèn trần đột nhiên phựt tắt, chỉ còn lại bóng tối và làn nước lạnh băng đang bao trùm tất cả.
Một tiếng la hét keo theo nỗi sợ của mọi người trỗi dậy.
- Chúng ta…chúng ta phải làm sao đây? Nước…nước đã dâng tới rốn rồi…mau nghĩ cách đi, nếu không chúng ta sẽ chết mất…
- Tôi không biết bơi…huhu…
- Tôi muốn về nhà...Tại sao tôi lại phải ở đây chứ…Tôi thực sự chỉ muốn về nhà và ăn cơm mẹ nấu thôi…huhuhu…tôi không muốn chết….
Ánh sáng đèn không biết từ đâu phựt lên, rọi thẳng vào mặt tôi, tôi lấy tay chắn lấy luồn ánh sáng chói mắt, sau đó chỉ nghe tiếng mắng nhiếc của Mã Duệ Hà:
- Con khốn, mày là “đầu tàu” nhỉ? Thế chắc mày nghĩ mày tài giỏi lắm, vậy thì ra mà nghĩ cách đi!! Không thì tao giết mày!
Cô ta bước lại gần tát tôi một cái sau đó giật tóc tôi dìm xuống nước.
Tiểu Dạ hốt hoảng bước ra can ngăn nhưng không đấu lại sức của một mụ điên.
Tôi ngụp lặn trong dòng nước lạnh băng, cố lấy lại thăng nhưng cái chân đau bấy giờ không cho phép, thế là lại té xuống uống thêm mấy ngụm nước mặn chát.
Bên tai tôi là tiếng ong ong lục bục, tiếng tít tít trên watch của Tiểu Dạ và tiếng mật mã sai từ đằng xa.
Nước đã dâng lên tới ngực mọi người, đã qua tấm gương tròn mà bức tượng đá ôm trước ngực, men theo luồn ánh sáng từ đèn pin của Mã Duệ Hà phản chiếu vào tấm gương trong làn nước, tôi đột nhiên thấy một cái gì đó.
Tôi dùng hết lực của mình đẩy cô ta, lúc này Phương Tố Như đã lôi Mã Duệ Hà ném mạnh vào tường.
- Con điên này, cho dù thế nào thì bây giờ Chu Xán vẫn là “đầu tàu”.
Mày có hiểu được ý nghĩa là gì không? “Đầu tàu” mà chết, tất cả chúng ta đều chết!!
Mã Duệ Hà còn định tiến lên, lúc này đã bị một đám người phía sau đồng lòng kéo về, có cả Lý Miên, dường như theo lời của Phương Tố Như, ai cũng sực nhớ ra điều đó cốt lõi.
“Đầu tàu” không chỉ là người giải quyết nhiệm vụ cuối cùng, còn là người duy nhất không thể chết, nếu không nhiệm vụ sẽ tính là thất bại ngay lập tức, không ai trong đây có thể sống sót.
Tiểu Dạ đỡ tôi đứng dậy với thân hình rũ rượi ướt sũng, tôi cố gắng đi chập chững về phía trước, nuốt mấy ngụm nước bọt trôi đi vị mặn đang ngăn cổ họng mình cất lê giọng nói yếu ớt:
- Từ Mộng…cô bấm nữa là không còn đường cứu vãn nữa đâu!
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa thang máy, Từ Mộng nãy giờ mới giật mình mà ngừng tay.
Lượng nước dâng đã hơn ngực nhưng lúc này mới chính thức chậm lại, không chỉ tôi, ai có nhận thức bấy giờ trong căn phòng tối om này không nhìn thấy, cũng có thể lờ mờ nhận ra.
Tôi hướng qua chỗ Mã Duệ Hà đang bị kẹp lại như kẻ tội đồ, nói bằng giọng chậm rãi:
- Tôi biết cách để cùng mọi người cùng sống sót, nếu cô còn tấn công tôi…người chết trước đảm bảo là cô!
Tôi chẳng buồn để ý nét mặt cô ta như thế nào, quay sang tìm một chiếc đèn pin, lúc này soi thẳng tới chỗ Từ Mộng.
- Mỗi lần sai mật mã, lượng nước sẽ tăng gấp đôi, chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa.
Vài giọng ồn ào trỗi dậy.
- Cái gì? Vậy là…nãy giờ cố ta đang khiến chúng ta chết nhanh hơn à?
Từ Mộng lúc này mới nhận thức vấn đề mình gây ra thực sự rất nghiêm trọng, cô ta vừa giật lùi vừa thút thít nói:
- Tôi…tôi không biết chuyện đó, tôi chỉ muốn giúp chút ít, để mau chóng rời khỏi đây thôi…
Tôi tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích:
- Cách tìm mật mã tôi vô tình phát hiện được, chính là qua tấm gương này.
Bây giờ cần hai người xoay pho tượng theo chiều mũi tên đó, tôi sẽ đứng ở góc bên này dùng đèn rọi vào gương.
Phương Tố Như và Lý Miên lúc này không hề nhiều lời, ai nấy đều khẩn trương xoay tượng, cho dù là đúng hay sai cũng phải thử vì bọn tôi không còn lựa chọn nào nữa.
Tôi hít một hơi sâu lặn xuống nước, dùng đèn pin chiếu vào trên mặt gương có nhiều vết khắc, kết hợp với đám hoa văn kì lạ trên ba vách tường, cuối cùng cũng ra được ba chữ.
- E,M,D.
- Thực sự có chữ rồi! Mau lên, nước đến cổ tôi rồi, mau nhập mã đi!
Gương mặt ai nấy cũng ánh lên tia hi vọng hiếm hoi, nhưng tình cảnh lúc này cũng không quá chủ quan, nước đã dâng lên quá cổ.
Những người cao hơn có thể chịu được, những người thấp hơn đã sớm uống mấy ngụm.
Từ Mộng chịu gánh nặng tâm lý trước đó bây giờ không dám nhập nữa mà tự động lùi ra, tôi thật ra không nghĩ nhiều mà đẩy Tiểu Dạ tới.
Lúc cô vừa vươn tay nhập chữ tôi thấy Lý Miên hình như đã chú ý thấy watch của Tiểu Dạ đang phát ra ánh đỏ dưới lớp vải bó, cô ta chầm chậm nhìn qua tôi bằng ánh mắt khó lường.
Tôi lảng mắt đi, lúc này một thông báo sai lại cất lên.
- Sao lại sai? Trời ơi…sao lại sai được?
Mực nước ngay lập tức dâng lên gấp đôi.
- Huhuhu…tôi không chịu được nữa…nước đã vào mũi rồi…các người nhanh lên đi!!
- Nhanh lên đi! Không sẽ chết người thật đó!
Tôi đi qua vỗ lưng Tiểu Dạ.
- Ba từ, ba giai thừa là sáu, trong sáu thứ tự sẽ có một cái đúng, cậu nhập hết đi, tôi ở đây nhớ thứ tự nhập.
Tiểu Dạ sợ hãi nói:
- Nhưng mà…nhưng mà nhập sai nước sẽ dâng…
Mã Duệ Hà không nhịn được quát lên:
- Còn lựa chọn nào khác sao? Nhập hết đi! Càng nhanh càng tốt!
Tôi biết sở trường của Tiểu Dạ, thật ra khả năng ghi nhớ của cô rất tốt, nếu không có tôi ghi nhớ hộ thì cô cũng sẽ không nhập trùng thứ tự nào.
Bây giờ mỗi giây đều là mạng người, không ai khác ngoài Tiểu Dạ tối ưu được chuyện này.
- EDM,EMD,DEM,DME,MDE,MED.
“Ting!”
Tiếng mở cửa thang máy giống như âm thanh của sự sống vẫy gọi, song bấy giờ không ai có thể mở miệng đáp lại, cả căn phòng ngập trong dòng nước lạnh băng, sự yên tĩnh đến đáng sợ đã bao trùm lên tất cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...