Nàng ta muốn phu quân là thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng vọng, chứ không phải một kẻ tàn phế, ngày ngày ngồi trên xe lăn, uống rượu đến say mèm, tính tình lại bạo ngược, hỉ nộ vô thường, không còn hăng hái như trước nữa.
Bệ hạ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với hắn, cũng muốn cho hắn khôi phục vài phần ý chí nên liền làm chủ, muốn hắn thành hôn sớm.
Nữ tử vừa đến tuổi cập kê trong triều đều có tên trong danh sách, đi kèm với một bức họa, lần lượt được đưa vào phủ Thất Hoàng tử.
Rất nhanh, danh sách kia đã bị xé toạc.
Cuối cùng Trang Phi tự mình đi khuyên bảo, Thất Hoàng tử đối mặt với mẫu thân ruột thịt đau khổ khẩn cầu, tiện tay ngoắc một cái.
Người bị hắn tiện tay ngoắc trúng kia chính là ta, Thẩm Tắc Thanh.
Các quý nữ thế gia đều thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài chúc mừng nhưng sau lưng cười nói nữ tử khắc phu thành đôi với Hoàng tử tàn tật, đúng là trời sinh một đôi.
Đêm đại hôn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị Thất Hoàng tử trong lời đồn này.
Không còn là thiếu niên chiến thần ngày xưa, phong thần tuấn lãng, hắn chỉ là cái xác không hồn ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng tịch mịch.
Người người đều chê cười ta.
Mà trong lúc người ta âm thầm cười nhạo sau lưng ta và hắn, ta lại nắm c.
h.
ặ.
t t.
a.
y hắn.
Ta đích thân vào Dược Vương cốc, khổ cực cầu xin Dược Vương xuất cốc chẩn trị suốt ba tháng ròng.
Ta tự mình học phương pháp châm cứu, ngày ngày châm cứu, giúp hắn khôi phục.
Sau ba năm, hắn lại đứng lên một lần nữa.
3.
“Nếu Thất Hoàng tử bình an trở về, hắn sẽ bỏ qua tình cảm chân thành trong lòng để lựa chọn ngươi sao?”
Lời nói của Yến Thế Hằng nặng nề hạ xuống.
Ta vén rèm xe lên lần nữa, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng.
Ta than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói: “Ngươi cho rằng kiếp trước ta có được những thứ này là nhờ vào may mắn sao?”
Nếu không có mấy phần nghị lực và thủ đoạn của người thường, làm sao ta có thể vượt qua tuyệt cảnh như vậy?
Bất luận Thất Hoàng tử có chọn ta hay không, ta đều có thể sống tốt cả đời này, cần gì chịu ủy khuất cầu toàn cho kẻ khác.
Hắn có hơi giật mình.
Cẩn thận hồi tưởng lúc trước, hắn nên biết ta có thể ngồi vững vàng vị trí trung cung không phải dựa vào hai chữ ‘may mắn’ đơn giản.
Đêm trước Thất Hoàng tử vừa đăng cơ, hôm sau thiên kim Thượng thư đột nhiên khỏi bệnh.
Nàng ta trở về từ tổ trạch, đứng ở trong cơn mưa tuyết lớn, tỉ mỉ tâm sự với hắn, an ủi hắn đã phải chịu khổ nhiều năm.
Nhưng thế thì có sao?
Người bước lên hậu vị vẫn là ta.
Hắn nắm tay ta, chính miệng nói: “Vị trí trữ quân chỉ có thể xuất phát từ trung cung.
”
Chỉ có hài tử của ta mới có thể trở thành vị quân vương kế tiếp.
Xe ngựa chậm rãi chạy tới, để lại một mình Yến Thế Hằng sững sờ tại chỗ.
Đời này, là ta cự tuyệt Vũ Lăng Hầu phủ.
Ta ở trong phủ yên lặng nghe mưa gió, hoa quế nở rộ cũng là lúc Thất Hoàng tử sắp trở lại.
Thứ khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn đại thắng trở về, không hề bị thương.
Văn võ bá quan đều nghênh đón ngoài cổng Chu Tước, thanh thế vang dội.
Lúc hắn vào thành, nghe nói dân chúng chạy dọc theo con phố, hoan hô nhảy nhót, biển người ngập trời.
Yến Thế Hằng vội vã đến tìm ta, dường như y đang mỏi mắt trông chờ chuyện cười của ta.
“Thất Hoàng tử đã thắng lợi, bình an khải hoàn, vị chiến thần kia lại càng nổi danh hơn trước.
Hiện vị thiên kim Thượng thư đã đến phủ Thất Hoàng tử để chúc mừng rồi.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...