Bọn họ lấy Sở Thiển Nguyệt làm quân cờ, giúp nàng ta ở lại bên cạnh Triệu Thừa Trạm, cũng để nàng ta mật báo tin tức quan trọng cho bọn họ, trở thành tai mắt của bọn họ, truyền lại hướng đi.
Triệu Thừa Trạm lại lựa chọn tương kế tựu kế, cố ý giữ Sở Thiển Nguyệt lại, lợi dùng nàng ta để truyền tin tức giả.
Trước đây, hắn cố ý chọn chút tin tức thật truyền về để Tam Hoàng tử và Yến Thế Hằng buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng lần này, hắn cố ý để nàng ta truyền về tin tức giả, đánh lừa dư luận.
Tam Hoàng tử nhận được tin tức, cho rằng mười lăm ngày sau hắn mới đến kinh đô, không ngờ ba ngày sau hắn đã có mặt.
Trên thực tế, hắn đã sớm xuất phát từ Tây Bắc.
Lần trước khi hắn trở về ta liền hiểu được, hắn muốn lợi dụng Sở Thiển Nguyệt làm một vở kịch.
Ta chưa từng nhận được bất cứ phong thư nào hắn gửi về từ Tây Bắc, nhưng luôn có thư đi vòng qua quận Vân Trung, mượn danh nghĩa Tạ gia đưa vào.
Ta và hắn đều biết, một khi Tây Bắc gửi thư về thì tất sẽ bị đám người Tam Hoàng tử chặn lại.
Đây chính là sự ăn ý không cần nói cũng hiểu giữa ta và hắn.
Về phần Sở Thiển Nguyệt, kiếp trước nàng ta quỳ gối trong cơn bão tuyết lớn bên ngoài Phượng Nghi cung, cầu ta cho nàng ta một cơ hội làm nô tỳ.
Lúc đó Triệu Thừa Trạm cũng chưa từng mềm lòng nửa phần, kiếp này sao có thể đột nhiên tha thứ cho nàng ta chứ?
Đáng tiếc, Yến Thế Hằng không đoán được việc này, cuối cùng rơi vào cảnh yếu thế.
Kiếp trước nàng ta đã từng thử qua khổ nhục kế này mà cũng không có tác dụng, sẽ không chiếm được nửa phần rủ lòng thương của hắn.
Một lần bất trung, trăm lần không cần.
Đây mới là nguyên tắc làm việc của Triệu Thừa Trạm.
Đáng tiếc, Yến Thế Hằng không biết.
13.
Khí thế quân đội của Trình gia như chẻ tre, toàn bộ Hoàng thành đã bị vây khốn.
Tam Hoàng tử đã sớm điều động binh lực của đại doanh Tây Sơn và cấm quân, nhưng những người đó căn bản không phải là đối thủ của đội quân đóng ở Tây Bắc.
Trên tường thành, cung thủ đông đảo, mũi tên dày đặc phóng xuống nhưng vẫn không ngăn được thế tấn công của Trình gia.
Ta ở trong phủ nhìn bàn cờ đã sắp đến hồi kết.
Rốt cuộc vào lúc bình minh, hoàng thành nghênh đón ánh rạng đông mới.
Triệu Thừa Trạm dẫn quân công phá phòng thủ, tiến thẳng đến Càn Nguyên điện, cần vương cứu giá.
Tam Hoàng tử tự cho là có thể bắt ba ba trong hũ, nhất quyết không muốn chui vào hũ của người khác.
Thắng bại đã phân, ván cờ đã định.
Triệu Thừa Trạm sai người đón ta vào cung, dọc theo đường đi đổ nát thê lương, t.
h.
i t.
h.
ể rải rác.
Tàn khốc như vậy, kiếp trước ta đã từng nhìn qua mấy lần.
Tranh giành quyền lực, cho tới bây giờ đều nhiễm m.
á.
u tươi.
Mà Yến Thế Hằng đã phát điên rồi.
Hắn lải nhải nói phủ Vũ Lăng Hầu cường thịnh, phồn hoa như trước.
Hắn lặp đi lặp lại rằng Vũ Lăng hầu phủ tuyệt sẽ không cửa nát nhà tan, bị lưu đày…
Khổ tu mười năm trước tượng Phật cũng không đủ để cho y tĩnh tâm, ngược lại còn tạo nên tâm ma trong lòng y.
Kiếp này, càng là ác mộng hàng đêm.
Nhưng kiếp này bại nhanh hơn kiếp trước, thảm thiết hơn.
Y thoát khỏi xiềng xích binh sĩ, nhảy từ trên tường thành xuống, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Chết thì tốt rồi, c.
h.
ế.
t thì giải thoát…”
Lúc ta vào cung, Triệu Thừa Trạm đang canh giữ trước giường Đế Vương, bốn vị trọng thần cũng canh giữ ở hai bên.
Trúng độc quá nặng, không có thuốc chữa, hiện giờ cũng chỉ có thể bàn giao hậu sự.
Di chỉ cuối cùng, truyền ngôi cho Thất Hoàng tử.
Mọi việc đã định, không còn gì phải lo lắng nữa.
Hắn đăng cơ làm Đế Vương, trở lại ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...