Đằng sau chuyện này, có lẽ là được người chỉ điểm.
Mấy tháng trôi qua, đến khi Yến Thế Hằng xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không bất ngờ cho lắm.
Tam Hoàng tử không muốn nghe lời khuyên giải của y, không muốn phí công tốn sức ở Tây Bắc hoang vu kia.
Nhưng Yến Thế Hằng biết rõ chuyện sau này, sao có thể ngồi yên mặc kệ.
“Tây Bắc truyền về mật tín, Thất Hoàng tử giữ Sở Thiển Nguyệt lại, chiếu cố việc ăn uống sinh hoạt thường ngày cho hắn.”
“Chờ đến khi hắn trở về, không chừng chuyện tốt đã thành đôi rồi.” Trong mắt y tràn ngập sự chế nhạo, dường như đang xem xét phản ứng của ta.
“Vậy chẳng phải càng đúng ý ngươi sao, ngươi nên cao hứng mới phải chứ.”
Ngữ khí của ta cực kỳ bình tĩnh, tâm tình không có chút d.a.o động nào.
Yến Thế Hằng lại sinh ra cảm giác thất bại, chất vấn: “Vì sao ngươi không chịu thừa nhận địa vị của Sở Thiển Nguyệt trong lòng Triệu Thừa Trạm?”
“Ngươi sẽ mãi không thể hiểu được, đối với ta mà nói, việc này không quá quan trọng.
Chỉ uổng công ngươi làm tiểu nhân gây xích mích ly gián.”
Ta nhẹ nhàng đối phó với y.
Nhưng Yến Thế Hằng lại bướng bỉnh nói: “Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết, Triệu Thừa Trạm không phải là người lương thiện, vị tiểu thư thanh mai trúc mã bên cạnh hắn mới là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng hắn, hắn chỉ nhìn trúng giá trị của ngươi nên mới lợi dụng ngươi, ngươi chọn hắn là sai rồi.”
Ta cười nhạo một tiếng: “Thế chẳng lẽ chọn ngươi là đúng?”
Y im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Kiếp trước là ta không phân biệt rõ ràng.
Nhưng kiếp này ta có lòng bù đắp, ta đã sửa lại mọi thứ.”
“Kiếp trước sau khi ngươi từ hôn, ngươi ngang nhiên cầu thân Thiều Hoa huyện chủ, giai ngẫu thành đôi, khi đó đã bao giờ quản chuyện sống c.h.ế.t của ta hay chưa? Triệu Thừa Trạm không phải là phu quân thì chẳng lẽ ta lại trông chờ vị phu quân như ngươi ư?”
Bị ta chất vấn như vậy, ánh mắt của y có chút lóe lên, đáy mắt hiện lên vẻ hối hận: “Ngươi đừng nhắc tới nữ nhân kia nữa, nếu như không phải nàng ta thì Vũ Lăng Hầu phủ cũng không xuống dốc như thế…”
Quả thật rất buồn cười, đến tận lúc này mà y vẫn còn muốn đổ hết sai lầm lên người nữ tử.
“Vũ Lăng Hầu phủ không tu tư đức, con cháu trong tộc đều là đám công tử bột, từng bước suy tàn.
Đây vốn là ý trời đã định, ngươi không trách được người khác.”
Kiếp trước ta ở địa vị cao, chưa từng để chuyện Yến gia khuất nhục ta trước đó vào mắt, cũng không cố ý nhằm vào gia tộc của y.
Thế nhưng, Võ Lăng Hầu phủ gieo gió gặt bão, ăn chơi trác táng rồi gây ra án mạng, được coi là vụ trọng án, bị tước đoạt phẩm cấp, phải bị lưu đày.
Yến Thế Hằng đến độ tuổi xế chiều lại bị giam cầm ở chùa cổ Hương Sơn hơn mười năm, phải theo Phật tu tập.
Lúc đề cập đến sự suy tàn của Vũ Lăng Hầu phủ, tâm tình của y có vẻ đặc biệt kích động, y lạnh lùng nói: “Ta bị giam cầm ở Hương Sơn tự mười ba năm, khổ tu trước tượng Phật, thế nhân đều cho rằng ta đã khám phá đủ hồng trần, buông chấp niệm nhưng trên thực tế không phải là vậy.
Chỉ cần hồi tưởng lại cảnh cửa lớn Vũ Lăng Hầu phủ sụp đổ, vinh hoa tiêu tan, hàng đêm ta đều bất an, ác mộng quấn thân.”
“Ta đã nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa Hoàng gia, ta đã cầu nguyện ngay trước tượng Phật, nếu có thể làm lại, ta nguyện giảm một nửa tuổi thọ, không vào luân hồi…”
Thì ra chấp niệm của y lại sâu đậm như vậy.
Nhưng cho dù làm lại, cũng chưa chắc y sẽ thắng.
11.
Tin tức Sở Thiển Nguyệt ở bên cạnh Thất Hoàng tử dần dần truyền ra ngoài, trong kinh đã loáng thoáng có lời đồn đãi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...