Từ Đầu Đã Không Nhận Sai Em
Mặc dù mười lăm năm chị em chưa từng gặp nhau, nghe có vẻ kỳ quặc, thế nhưng đó không phải là mong muốn của cô, cũng chẳng phải lỗi của ai.
Diana không nói gì mà chỉ im lặng nhìn một gương mặt khác giống mình y đúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy giống nhau cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng đời người nào có ai quyết định được nơi mình sinh ra đâu.
"Cô vậy mà đến Hoa quốc."
Đàm Mộ Vân lại không có nhiều tâm tình rối rắm như cô. Cô ta thản nhiên đề nghị: "Có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"
Biểu tình và giọng điệu không có gì là cáu gắt hay khó chịu, giống như hai người bạn lâu ngày không gặp, muốn ngồi xuống ôn chuyện một tí thôi.
Diana không nói gì, nhưng vẫn theo Đàm Mộ Vân đi vào một quán nước gần đó.
Vừa ngồi xuống Đàm Mộ Vân đã nói: "Mặc dù rất không phải, nhưng tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn với cô."
"Cảm ơn cô thời gian trước đã chăm sóc cho anh Dã."
Đồng tử Diana khẽ co rụt lại.
Con người Diana trước giờ không phải loại người mưu mô, thích lá mặt lá trái. Cho nên cảm xúc gì đều hiện lên khuôn mặt. Đàm Mộ Vân đương nhiên là nhìn thấy.
Cô ta ôm ý tưởng gì mà nói với Diana những lời này, đương nhiên là thỏa mãn với phản ứng của Diana rồi.
"Anh ấy nói cho chị biết?"
Diana không phải muốn che giấu cho nên không hề nghĩ ngợi gì mà hỏi. Lúc hỏi biểu tình có chút thất lạc.
"Đúng vậy."
Đàm Mộ Vân lúc này không có nhảy dựng lên, tuy không nhận chị xưng em, ngôn hành xa cách nhưng có thể được xem là tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện với người mà cô ta cho rằng đã âm thầm mưu toan giành giật đàn ông với cô ta. Có phải quá kỳ quái rồi không.
Đổi lại là Mạc Dã sẽ nhận ra cô ta đang ấm ủ ý đồ xấu, nhưng Diana thì không.
Hai nền giáo dục khác nhau cho ra hai con người khác nhau. Tâm tính khác nhau vốn đã định họ dù có sinh ra cùng một trứng cũng khác biệt nhau ngàn dặm.
"Lúc anh ấy nói cho tôi tôi còn bất ngờ. Nhưng trông anh ấy không giống nói đùa.
Đàm Mộ Vân bất đắc dĩ nhún vai: "Anh ấy luôn tưởng rằng thời gian qua là tôi đang chơi trò chơi với anh ấy. Anh ấy thấy cũng thú vị nên không có vạch trần. Lúc anh ấy chữa mắt ở Berlin tôi cũng ở đó, anh ấy thấy tôi đến lúc này vẫn còn muốn diễn liền không nhịn được nói ra, còn cười tôi nghĩ gì mà cho rằng có thể qua mắt được anh ấy."
Lúc Đàm Mộ Vân nói giọng điệu còn rất thoải mái, như đang đàm luận chuyện nhà, chuyện nhân sinh viên mãn của mình vậy.
Nhưng câu nào cũng là đánh vào lòng Diana. Cho dù cô có thẳng thắn phóng khoáng, lòng không có mưu mô thì cô vẫn có thể nhìn ra ý tốt ý xấu trong lời nói của người chị gái này. Cô không có bị những lời kia kích động, nhưng trong lòng sao không đau đớn cho được.
Lúc này Đàm Mộ Vân lại rất chân thành mà nói: "Nói sao thì chúng ta cũng là chị em, cùng một bọc trứng cùng một mẹ sinh ra. Tôi biết cô không phải cố ý, có lẽ cô cũng không biết anh ấy đã có bạn gái đi."
Diana không gật đầu, nhưng im lặng chính là thừa nhận.
"Chung quy ra là do đôi bên hiểu lầm nhau nên mới sinh ra chuyện như vậy."
Đàm Mộ Vân trong lòng một đằng, ngoài miệng một nẻo mà khuyên: "Nếu đã vậy tôi khuyên cô đừng đến tìm anh ấy nữa. Bị nhận lầm chắc cô cũng chẳng dễ chịu gì. Cô chắc không muốn để anh ấy phát hiện chuyện này chứ. Tuy rằng cô không cố ý, là anh ấy tự hiểu lầm, nhưng anh ấy có thể nghĩ cô cố tình lừa anh ấy."
Diana trái tim ẩn ẩn đau nhức, cô lại chỉ mím môi không nói gì.
Đàm Mộ Vân trong lòng nói một câu ngu ngốc, đặng lại đứng dậy tỏ vẻ: "Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nể tình chúng ta là chị em, tôi không yêu cầu cô phải lập tức tránh xa anh ấy. Là tốt là xấu tự cô nghĩ. Nhưng nếu để cha mẹ chúng ta biết cô giành đàn ông của chị mình..."
Cô ta nói đến đây thì ngừng, không nói lời tạm biệt đã rời khỏi quán.
Ra đến bên ngoài, Đàm Mộ Vân khẽ quay đầu nhìn bóng lưng của người vẫn còn ngồi đần bên trong, trên môi nở nụ cười gằn: "Cho dù tôi không có được cũng không để cho cô có."
Thực chất Đàm Mộ Vân vẫn là không tin Mạc Dã thật sự phân biệt được hai người họ.
Những lời cô ta nói với Diana cũng không phải nói suông mà cô ta thật sự muốn nghĩ như vậy. Bởi vì đến cả quản gia Tom còn nhận lầm, chẳng lẽ cả quãng thời gian đó Mạc Dã đều không biết người bên cạnh anh ta là dáng vẻ gì sao. Nếu biết thì sao có thể bình chân như vại được.
Chung quy ra là cô ta không cam lòng, muốn phá cho hôi của.
Khi Mạc Dã cho rằng có thể gọi cho Diana mà không làm phiền việc học tập của cô rồi thì anh lại phát hiện điện thoại gọi không thông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...