Ngọc, Mai và nó tiến đến bộ sofa còn Nhi thì đến giàn chỉnh nhạc. Khi ba đứa vừa ngồi xuống cũng là lúc Nhi bắt đầu nổi nhạc. Không phải vũ điệu sôi động hay nhạc số huyền thoại, Nhi mở bản ballad của một năm về trước rồi trở lại bàn với ba nhỏ. Cuối cùng thì anh bồi bàn đã đem đồ uống vào, rồi thận trọng hỏi:
- Các cô cần gì nữa không?
- Không! – Nó lạnh lùng đáp.
- Vậy tôi xin ra ngoài!
- Khoan! – Nó lên tiếng rồi rút trong ví ra tờ 100$( USD) đưa cho anh bồi bàn.
Anh không ngạc nhiên vì nhận được tiền boa. Anh cầm lấy tờ giấy bạc rồi bước ra khỏi phòng sau khi quay đầu nhìn 4 tiểu thư xinh đẹp.
Bây giờ thì bốn đứa đang ung dung thưởng thức ly cocktail của mình trong khi tiếng nhạc đang vang lên đều đặn.
***
Bên ngoài, bỗng có một đám người tay cầm vũ khí xông vào. Nhạc sàn vụt tắt. Người quản lí liền bước ra. Là người trên chiến trường nên nhìn người quản lí này không có vẻ gì là lo sợ.
- Hôm nay bọn tao đến đây để xem quán kinh doanh thế nào ấy mà! – Một giọng nói vang lên từ trong đám côn đồ đó rồi một tên cầm đầu bước ra, vẻ kiêu ngạo.
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi không có dịch vụ đón tiếp những “vị khách” như mọi người. Xin mọi người đi cho! – Người quản lí gằn giọng yêu cầu đám côn đồ đó.
- Mày là cái thà gì mà lên tiếng. Dẹp cái giọng dạy đời đó cho tao! Tao ày biết, hôm nay tao đến đây là phá quán mày đó, mày làm gì tao? Trừ khi mày gặp cứu tinh thôi chứ có chạy đằng trời cũng không thoát. – Tên cầm đầu đó vừa nói vừa lao tới nắm cổ áo người quản lí.
Bỗng từ trong đám đông phía sau người quản lí vang lên một giọng nói sắt như lưỡi dao:
- Thế bọn tao có được coi là cứu tinh của quán bar này trong hôm nay không?
Lúc này tên cầm đầu đó mới buông người quản lí ra và nhìn xung quanh xem ai vừa lên tiếng.
- ** đứa nào mà láo dám lên mặt dạy đời tao? Bước ra thử xem, tao cho đàn em chém chết ** tại chỗ cho coi. – Tên đó quát lên, mắt láo liên tìm kiếm.
Đám đông liền bạt ngang hai bên. Từ phía sau, bốn đứa bước lên một cách hiên ngang. Là do lúc nãy bọn nó gọi thêm đồ uống nhưng không thấy ai trả lời nên mới đi ra xem sao thì thấy cảnh này đây. Thấy bốn đứa nó, tên cầm đầu, bọn đàn em cũng như người quản lí cùng hầu hết những ai có mặt lúc ấy đều nhất ngây( Mấy chị xinh quá mà).
- Mấy em xinh đẹp này sao lại ở đây? Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như mấy em vậy? Thôi đừng làm cho bên đây nữa về làm cho anh đi, anh sẽ chìu chuộng mấy em hết mực! – Tên cầm đầu nói với bốn đứa.
- Nực cười! Các người đến gây sự ở quán bar này chúng tôi còn chưa tính sổ, đừng ở đó mà giở trò! – Ngọc nói, giọng lạnh như băng.
- Nè cô em, sao cô em nóng giữ vậy? Bọn anh có làm gì người của em đâu mà em lo thế! – Tên đó nói giọng nham nhở.
- Đừng có mà nhiều lời thế, đồ rác rưởi. Muốn giải quyết thì lên đi, bốn đứa bọn tôi chấp hết! – Nhi lên tiếng, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào đám côn đồ đó.
- Con khốn, mày mới nói gì hả? Được lắm, tao sẽ ày biết tay!
Vừa nói xong, tên đó vừa xông lên định tóm lấy Nhi thì bị một cước Keri waza đá thẳng rất mạnh của nó nhắm vào, may ra không trúng mà sượt ngang qua đầu nên bảo toàn được mạng nhưng mắt của tên đó thì đứng tròng, toàn thân chết cứng rồi té xuống trong sự kinh hãi tột độ.
Thấy đại ca bị té, ba bốn tên đàn em liền chạy đến đỡ hắn. Lúc này mặt của bốn đứa vẫn lạnh như băng nhìn thẳng vào bọn côn đồ, còn đám đông thì trách ra khá xa.
- Đập… đập bốn… con quỷ cái đó cho tao! – Tên cầm đầu lên tiếng, giọng lấp bấp như mới gặp ma.
Nghe lệnh, cả đám đàn em hơn 50 tên có vũ khí xông lên đánh bốn đứa.
Bốn đứa nó nhếnh mép cười khinh bỉ trước khi ra đòn đánh trả đám côn đồ. Chưa đầy 15’, cả bọn kia nằm lăng lóc dưới nền nhà trong sự kinh sợ của tên cầm đầu và sự trầm thán phục của tất cả mọi người.
- Còn ai lên nữa không? – Ngọc vừa hỏi vừa phủi tay.
Tên cầm đầu lúc bấy giờ đang bò lăn bò càng dưới đất thì tay bỗng đụng trúng thanh sắt. Hắn ta nhìn lên bốn đứa rồi nhặt liền tay, nhưng không may cho hắn là hành động nhục nhã đó đã lọt vào mắt của Mai. Nhanh như cắt, Mai chạy lại đá vào tay hắn rồi dùng chân giậm lên bàn tay đó.
- Rốp!... Âm thanh kinh người vang lên.
- A…A…A…A…A… - Tên đó hét lên đau đớn.
Mai nhấc chân ra, nói:
- Đồ hèn, giang hồ định đánh lén đây mà! Nhưng hôm nay số người xuôi nên kế hoạch bất thành.
- Con khốn! Được lắm. Tao sẽ trả thù cả lũ bốn đứa bọn bây. – Hắn ta vừa nói, vừa ngước lên nhìn Mai và ba đứa, cặp mắt đỏ ngầu.
Vài tên đàn em bị đánh ít, còn đủ sức nên chạy lại đỡ hắn dậy rồi quay đầu đi, cả đám nằm dưới đất cũng ráng mò dậy đi theo.
- Nhớ cho kĩ mặt bốn đứa bọn này và cái tên Tứ Đại Thiên Dương để lần sau còn trả thù đấy. – Nó nói khi tên đó vừa quay mặt đi.
Tên cầm đầu không nói gì, cứ bước đi mà vừa sợ vừa tức nhưng cũng không làm được gì.
Một lát sau, chiến trường lúc nãy cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tứ Đại nhà ta nhận lời cảm ơn của người quản lí rồi ra về ( Bắt đầu từ giờ sẽ gọi tắt bốn đứa là Tứ Đại nhà). Toàn bộ chi phí của Tứ Đại đêm nay sẽ coi như chiêu đãi. Nói là chiêu đãi vậy thôi chứ trước khi ra khỏi phòng, Tứ Đại đã để trên bàn 3 tờ 100$ rồi.
Trước khi vào bãi lấy xe, nó quay ra hỏi ba đứa:
- Về hay đi tiếp?
Nghe nó hỏi xong, Nhi định lấy điện thoại ra xem giờ thì chợt giật mình, điện thoại đã biến mất từ lúc nào không hay. Rồi Nhi nhớ lại, chắt là do lúc đánh nhau, vì sơ ý nên đánh rơi.
- Điện thoại rơi rồi! – Nhi nói.
- Rơi khi nào được chứ? – Ngọc thốt lên.
- Chắt là lúc đánh nhau, sơ ý quá nên rơi. – Nhi.
- Giờ mới 10h16 thôi á! Đi mua điện thoại lại cho con Ju rồi tính tiếp há? – Nó vừa nói vừa xem điện thoại.
- Ok! – Ba đứa đồng thanh.
Tứ Đại liền vào bãi lấy xe rồi nhấn ga tiến thẳng về siêu thị điện thoại. Trên đường đi, Tứ Đại đã cướp đi bao ánh nhìn trìu mến của các chàng trai và bao ánh nhìn ganh ghét của mấy cô gái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...