Tiếp nhận Thiết Mộc lệnh bài.
Bất luận Phan Vân khóc lóc, cầu xin thế nào, Long Hoàng vẫn một mực không chịu nhậm chức môn chủ, chàng luôn mồm thoái thác.
Phan Vân không biết làm thế nào cứ quỳ tại đó không chịu đứng dậy, mãi rồi sau lão nghĩ ra một cách.
Lão ra vẻ thương tâm lắm, sau khi cầu xin mấy câu nữa không thành lập tức bù lu bù loa, vừa khóc vừa gào lên:- Tôn sư trên trời có linh thiêng chứng giám.
Sư đệ tuy nắm Bảo kiếm trong tay nhưng lại không muốn nhận chức môn chủ.
Chỉ trách đồ nhi kém cỏi không làm gì được, Con xin dùng tính mạng này để tạ tội.
Lão nói xong rút phắt kiếm ra đưa lên cổ định tự vẫn.
Long Hoảng thấy vậy vội vàng nói lớn:- Tiền bối đừng nghĩ quẩn.
Ðoạn chàng nhảy ra vung tay theo một thủ pháp độc môn đánh bau thanh kiếm trên tay lão.
Thanh kiếm bị chỉ lực của chàng đánh trúng bay xuống đất gãy ngay làm hai đoạn.
Phan Vân khóc lóc nói:- sư đệ, sao không để huynh chết đi cho rồi.
huynh còn mặt mũi nào sống trên đơ8f này nữa.
Long Hoàng bảo lão:- Tiền bối tưởng chết là hết sao, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cáo chết được.
- Đệ là truyền nhân của sư phụ lại là môn chủ tại sao không gọi ta là sư huynh mà cứ tiền bối này tiền bối nọ.
Long Hoàng ngần ngừ rồi không trả lời.
Lão ngừng một lát rồi lại nói tiếp: - Hôm nay nếu đệ không chịu nhận thì ta nhấy định sẽ chết cho đệ xem.
Long Hoàng thấy lão có vẻ như muốn làm thật thì nhất thời không biết thế nào cho phải.
Chàng suy đi tính lại mãi.
Cuối cùng chàng nghĩ:"hay thôi ta cứ tạm thời nhận đã rồi tùy cơ ứng biến sau, cùng lắm ta bỏ đi trong đêm là được".
Nghĩ thông rồi chàng mới bảo lão:- Tiền bối, vãn bối chấp nhận làm môn chủ của quy môn nhưng chỉ đến khi báo được thù cho Triệu là vãn bối sẽ rời đi.- Được được.
Lời môn chủ đã nói tất nhiên phải tuân theo rồi.
Lão mừng rỡ gật đầu lia lịa, chỉ cần chàng đồng ý thì thiếu gì cách để giữ chàng, hơn nữa lão còn có Phan Phương Phương...!** Sáng ngày hôm sau trái ngược với cảnh tượng u sầu buồn bã mấy hôm trước Bạch Vân Môn chong đèn kết hoa rộn rã tưng bừng, kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập, bọn đệ tử bản phái đang chỉ trỏ ầm ỹ, hoặc chạy đi chạy lại để sắp xếp công việc.
Hôm nay chính là ngày tâm môn chủ lên ngôi.
từ sau khi Vũ Long Hoàng đại triển thần uy cứu mạng môn phái, trong lòng bọn đệ tử đã xem chàng như một vị thần minh.Nay chàng lại tiếp nhận chức môn chủ khiến cho bọn chúng vui mừng khôn xiết.
Giờ lành đã điểm.
Vũ Long Hoàng mặc trường bào màu xanh nhạt bược đi vào Bạch Hổ Đường theo sau là hai tên tiểu đồng.
Mỗi tên bưng một cái khay tên bên trái trên khay để Bạch Vân Kiếm, Tên bên phải trên khay để ba tấm lệnh bài màu đen tuyền trên đó ẩn hiện hình vẽ núi sông mây nước cùng bốn chữ Thiết Mộc Lệnh Bài.Lệnh bài này tượng trưng cho quyền sinh sát, điều động môn nhân của môn chủ.
theo sau nữa là Phan Vân cùng Phan Phương Phương và các đệ tử đời thứ ba thứ tư tất cả đều mặc áo xanh nhạt lưng đeo trường kiếm.
Vào đến bên trong Một tên quản sự hô lớn:- Giờ lành đã điểm, xin môn chủ dâng hương.
Một tên đệ tử chạy lại đưa cho Long Hoàng ba nén hương rồi cung kính lui về.
Chàng nhận lấy hương rồi khấn:- Vãn bối bất tài vô dụng, nay vì bất đắc dĩ mà tiếp nhiệm chức chưởng môn, mong các vị tổ tông bản phái phù hộ, khi nào báo được đại thù, vãn bối nhất định sẽ cầu người hiền tài trung hưng bản phái.
Rồi chàng lậy xuống ba lậy, dâng hương xong tên quản sự đưa chàng đến một chiếc ghế lớn thình chàng ngồi xuống.
Hai tên tiểu đồng cũng tiến đến, Đợi chàng ngồi xuống Phan Vân tiến tới trước mặt chàng lão nói:- Tổ tiên bản phái truyền xuống, bất cứ ai trong số các đệ tử nắm giữ được Bạch Vân Kiếm lại luyện được Bạch Vân chân khí sẽ đủ tư cách làm môn chủ bản phái.
Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp:- Nay Long Hoàng sư đệ chẳng những đã đáp ứng đủ điều kiện mà còn không quản ngại an nguy của bản thân cứu bổn môn trong cơn nguy cấp.
Chiếu theo quy tắc của tổ tông, ta tuyền bố nhường lại ngôi vị môn chủ Bạch Vân Môn cho Vũ sư đệ.
hi vong đệ không phụ sự kì vọng của tôn sư đưa bản môn đến chỗ dương danh thiên hạ.
Nói xong Lão Và toàn bộ đệ tử quỳ xuống đông thanh hô lớn:- Ra mắt môn chủ, nguyện môn chủ danh vang tứ hải, oai chấn bát phương.
Sau khi xong buổi lễ Phan Vân mời chàng vào thư phòng nói chuyện, lão nói cho chàng về quy mô và cách tổ chức của môn phái.
Thì ra Bạch Vân Môn hiện nay có khoảng 1000 đệ tử sinh sống trên ngọn núi này.
Trên ngọn Thiết Mộc Sơn này chi làm ngoại viện và hậu viện.
Đệ tử muốn vào hậu viện học nhất định phải qua được kì kiểm tra ba năm một lần.
thế nhưng từ khi Triệu Hoàng Lâm mất tích lão lại chưa được chân truyền hết các tuyệt học, phần nữa vì lão tư chất có hạn nên mấu năm nay thanh danh môn phái giảm đi đánh kể.- Nay đã có sư đệ rồi.
ta tin rằng chẳng mấy chốc mà Bạch Vân Môn lạo huy hoàng như xưa.
- Sư huynh yên tâm.
Trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng truyền thụ tất cả những gì mình biết, Sau đó chọn mấy tên đệ tử đắc lực theo ta đi tìm Nam Dương Thần Gíao.
Phan Vân thấy mừng rỡ nói:- Được môn chủ tự thân truyền dậy thật là phúc khí của bọn đệ tử vậy.
Mấy ngàu sau đó, ngoài việc tiếp các bang phái khác đến chúc mừng thời gian còn lại chàng đều dùng để chỉ điểm võ công cho bọn đệ tử.
Một hôm chàng triệu tập quần đệ tử đến phô diễn kiếm pháp được Triệu Hoàng Lâm truyền dậy.
Phan Vân cùng bọn đệ tử thấy chàng thi triển kiếm pháp rất kín kẽ nghiêm cẩn, linh động thì có thừa, Lúc tấn công thì như bão táp mưa sa, Lúc phòng thủ thì vô cùng nghiêm mật.
Chàng mới diễn đến đệ ngũ thức là Trắc Sưu Cửu Vĩ thì bọn đệ tử đều đã lớn tiếng hoan hô.
Bọn chúng thấy những chiêu số của chàng đều bao hàm những phần tinh yếu thì vô cùng sung sương.
Ngay cả Phan Vân cũng thầm nghĩ lão so với chàng thì đúng là một trời một vực.
Đợi chàng sử hết Bạch Vân Thập Nhị Thức, Phan Vân bảo:- Chưởng môn sư đệ! kiếm pháp của đệ thật là cao diệu vô ngu huynh tự thẹn không thể so sánh nổi.
Lão có biết đâu rằng từ khi tu tập hai loại thần công, chân khí trong người chàng vô cùng sung mãn.
Lại được truyền mấy chục năm công lực, nhờ số nội lực đó chàng vận dụng bất kì thứ võ công gì cũng mạnh hơn người bình thường mấy lần.Nhìn qua là nhớ ngay được.
Long Hoàng đáp lời lão, huynh yên tâm đệ sẽ truyền dậy hết cho bọn đệ tử tuyệt không dấu diếm.
Quần đệ tử vui mừng quá đỗi thì nhau bái tạ ân đức truyền thụ của chàng.
Hơn một tháng trời sau đó chàng đã mang hết yếu quyết của kiếm pháp ra truyền dậy.Còn có thế phát huy đến bực nào lạo phải xem tư chất của bọn chúng có thông minh hay không.
Cũng trong thời gian này.
Nam Dương Thần Giáo truyền đến một thiệp mời nói rằng ngày 10 tháng sau.
Chính thức khai đàn lập giáo trên Nam Nhạc Sơn.
Môn phái nào chống lệnh không đến sẽ bị tru diệt tận gốc.
Chàng vội chọn ra mười tên đệ tử lập tức lên đường đến trấn Hải Dương, Phan Vân lấy lý do môn chủ cần người hầu hạ cho Phương Phương đi theo chàng.
Cản mãi không được cuối cùng chàng đành đồng ý, thế là 12 người ngay hôm sau lập tức lên đường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...