Liên Kiều nghe hắn nói vậy trong lòng chợt cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn cố tình dài giọng nói: ‘Dừng … đừng có làm như mình lớn lắm được không? Nếu em hỏi ra Ngạn Tước là lớn hơn anh, vậy thì thân phận của em là lớn hơn anh đấy nhé.’
Nhìn bộ dáng ra vẻ người lớn của cô, Lãnh Thiên Dục thấy rất buồn cười. Hắn nói giọng trêu chọc: ‘Vậy thì anh làm em thất vọng rồi, Ngạn Tước còn nhỏ hơn anh mấy ngày!’
‘Gì chứ?’ Liên Kiều nhất thời ngây người sau đó mời lầu bầu: ‘Ngạn Tước đáng ghét, anh không thể vì em mà tranh thủ ra đời sớm một chút sao chứ?’
Thấy cô bất mãn tự nói tự nghe, Lãnh Thiên Dục cười cười sau đó mới nhếch môi nói: ‘Cầm súng lên lại đi!’
Liên Kiều vội nhặt súng lên lại.
‘Cách cầm súng đúng là dùng lòng bàn tay giữ chặt báng súng, phải khống chế tốt ngón trỏ của em, nếu như em quen dùng tay phải bắn súng thì lúc bắn em dùng tay trái nắm lấy tay phải, ngón cái của tay trái bấu lấy ngón cái của tay phải, ngón tay áp út của bàn tay trái đặt ở gần cò súng, như vậy lòng bàn tay trái áp xuống còn ngón áp út của bàn tay trái móc lên sẽ hình thành một cái ngàm, như vậy sức nắm mới được gia tăng thêm, làm cho đối phương không dễ gì đoạt được súng.’ Lãnh Thiên Dục vừa giảng giải vừa tự mình làm từng động tác một cho cô xem.
Liên Kiều thực chuyên tâm, thực nghiêm túc mà theo dõi, dường như cô đã biết học bắn súng vốn không phải là một chuyện đùa, vì thế hết sức tập trung.
Cả một buổi sáng Lãnh Thiên Dục bắt đầu dạy cho Liên Kiều từ tư thế cầm súng sau đó làm thế nào giữ súng, cách nhắm bắn, làm thế nào điều chỉnh tầm ngắm cho đến cách khống chế cò súng, báng súng.
Cả quá trình luyện tập vốn rất khô khan, đơn điệu nhưng điều làm cho Lãnh Thiên Dục cảm thấy ngoài ý muốn đó là nha đầu này lại hết sức kiên trì, không chỉ vậy mà dường như hết sức hứng thú.
Điều này rất nhiều người bình thường làm không được, ngay chính hắn, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện đặc biệt cũng không giống như cô có kiên trì và sức sống như vậy.
‘Lãnh Thiên Dục, em có thể bắn súng chưa?’
Trong vườn hoa, Liên Kiều nhịn không được lên tiếng hỏi.
Lãnh Thiên Dục đưa tay chỉ về phía sơ đồ mà thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn, nói: ‘Tiêu cự của cây súng trên tay em hiển thị cự ly là trên ba trăm mét, em phải nhớ kỹ, trong vòng ba trăm mét, nếu muốn bắn chỗ nào thì phải quét đến chỗ đó, một khi mục tiêu tiến đến gần hơn thì em phải điều chỉnh tiêu cự cho thích hợp.’
‘Không hiểu lắm đâu.’ Liên Kiều vò đầu nói.
‘Ví dụ cho em hiểu nhé.’ Lãnh Thiên Dục kiên nhẫn giải thích, ‘Nếu như đối phương cách em khoảng hai trăm mét, em muốn bắn hắn vậy phải chỉnh tiêu cự nhắm đến vị trí ngực của hắn, nếu như ở khoảng cách khoảng một trăm mét thì em nên nhắm đến vị trí bụng của hắn, như vậy có thể không cần điều chỉnh cự ly một lần nữa.’
‘Ồ, thì ra là như vậy.’ Liên Kiều gật đầu đáp.
‘Bây giờ chúng ta bắt đầu tập bắn vào bia nhé. Nhìn thấy tấm bia chưa? Chuyện em phải làm là luyện tập sao cho có thể bắn trúng hồng tâm trên bia.’ Lãnh Thiên Dục nói.
Liên Kiều nhìn tấm bia đang cách mình một khoảng cách rất xa, cô ngập ngừng hỏi lại: ‘Xa như vậy có thể bắn tới sao?’
Lãnh Thiên Dục nghe cô nói suýt nữa thì ngất, vẻ mặt đầy bất lực, hắn lên tiếng giải thích: ‘Liên Kiều, loại súng mà em đang dùng đương nhiên là có thể bắn tới tấm bia rồi, đừng nói là súng, cho dù là phi đao ở khoảng cách như thế này cũng có thể phóng trúng.’
Vừa nhắc đến phi đao Liên Kiều liền tỉnh táo lại ngay, cô hưng phấn nhìn Lãnh Thiên Dục hỏi: ‘Này Lãnh Thiên Dục, là súng của anh lợi hại hay là phi đao của Ngạn Tước lợi hại hơn?’
Lãnh Thiên Dục vô lực đưa tay day day huyệt Thái dương, ‘Chuyện này cũng giống như em hỏi anh ăn cơm có dinh dưỡng hơn hay ăn rau có dinh dưỡng hơn vậy? Hai thứ khác nhau làm sao có thể đem ra so sánh với nhau được.’
‘Ồ, cũng đúng nhỉ.’ Liên Kiều suy nghĩ một chút sau đó lại nhìn súng, hỏi tiếp: ‘Trong đây có đạn thật sao?’
‘Không phải, là đạn chì.’
‘Như vậy làm sao được chứ? Em muốn bắn bằng đạn thật’ Liên Kiều nghe vậy vội vàng hỏi lại.
‘Không được, em mới bắt đầu học, dùng đạn thật quá nguy hiểm, rất dễ làm chính mình bị thương. ‘ Lãnh Thiên Dục dứt khoát trả lời.
‘Vậy ngoại trừ đạn thật ra thì còn loại nào nữa? Tóm lại là em không muốn dùng đạn chì.’ Liên Kiều suy nghĩ một hồi lại hỏi tiếp.
Lần này Lãnh Thiên Dục trả lời càng dứt khoát hơn: ‘Còn đạn mê nhưng loại này em càng không thể dùng.’
‘Trong Lãnh Uyển có đạn mê sao?’
Liên Kiều vừa nghe đã ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn, đạn mê nha, cô thật muốn nhìn thử xem nó là thế nào nha.
‘Có nhưng anh đã nói là em không thể dùng rồi.’ Lãnh Thiên Dục không chút do dự nói thẳng, tuyệt không cho cô có đường nào để thương lượng.
‘Dừng… Đạn thật và đạn mê rất đắt tiền đúng không? Bằng không sao lại không nỡ đem ra cho em dùng chứ?’ Liên Kiều cực kỳ không vui nói.
‘Không liên quan gì đến giá tiền, đó hoàn toàn là suy nghĩ cho sự an toàn của em mà thôi.’ Lãnh Thiên Dục giải thích thêm cho cô.
Liên Kiều liếc mắt nhìn hắn, bất mãn bĩu môi: ‘Em biết rồi, anh vốn là không muốn dạy em học bắn súng đúng không. Khoảng cách xa như vậy muốn em dùng đạn chì bắn thì làm sao mà bắn được. Rõ ràng là anh chỉ dạy qua loa cho xong thôi mà.’
‘Chỉ cần em siêng năng luyện tập thì sẽ bắn được thôi.’ Lãnh Thiên Dục bình thản trả lời.
‘Em không tin!’ Liên Kiều lại liếc hắn một cái.
‘Toàn bộ súng và đạn dược của Lãnh gia đều là do Cung Quý Dương chế tạo, chẳng hạn như khẩu súng trong tay em vậy, đã được cải tạo để bắn được đến khoảng cách chín trăm mét cho nên khoảng cách ba trăm mét từ đây đến tấm bia căn bản không phải là vấn đề.’ Lãnh Thiên Dục giải thích.
Mắt Liên Kiều đảo một vòng sau đó cô nhét súng vào tay Lãnh Thiên Dục.
‘Em làm gì vậy?’ Lãnh Thiên Dục nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Liên Kiều chỉ tay về phía tấm bia phía trước, ‘Em không tin, anh không phải là tay súng thần hay sao, vậy anh dùng đạn chì bắn thử một lần cho em xem đi.’
Lãnh Thiên Dục vô lực lắc đầu, nha đầu này thật sự là cứng đầu cứng cổ mà.
Hắn không lên tiếng, chỉ nhấc khẩu súng lên, còn chưa đợi Liên Kiều hoàn hồn thì bên tai đã vang lên một tiếng súng đanh giòn.
Phanh …
Trúng hồng tâm!!!
‘Oa …’ Khi Liên Kiều chạy đến bên tấm bia, nhìn thấy hồng tâm đã bị xuyên thủng cô kêu lên một tiếng kinh ngạc sau đó như nghĩ ra điều gì liền tung tăng chạy trở về trước mặt Lãnh Thiên Dục.
‘Bây giờ em có thể bắn thử chưa?’ Lãnh Thiên Dục đẩy súng trở về lại cho cô.
Liên Kiều vội vàng xua tay, ‘Em còn muốn xem anh bắn nha. Anh có thể bắn xa hơn được không? Hay là em đặt một quả táo lên đầu đứng cho anh bắn nha?’
Lãnh Thiên Dục nghe vậy suýt nữa thì chết ngất, hắn nhìn Liên Kiều như nhìn một người ngoài hành tinh…
‘Em đặt quả táo lên đầu?’
‘Đúng đó!’ Liên Kiều hưng phấn nói: ‘Như vậy mới kích thích chứ.’
‘Em không sợ anh lỡ tay bắn trượt sao?’
Đây đúng là lần đầu tiên trong đời Lãnh Thiên Dục gặp được một cô gái lớn mật như vậy. Là cô tự tin với khả năng bắn súng của hắn hay là lòng ham chơi quá lớn đã lấn át sự sợ hãi???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...