Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Liên Kiều nghe vậy gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng rầm rì một tiếng, sau đó âm thanh biến mất dần….
Hoàng Phủ Ngạn Tước thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Không có chuyện gì tự dưng lại chủ động đi hỏi cô chuyện thứ hai, anh thật không ngờ nha đầu này một chút kinh nghiệm bơi đều không có mà lại muốn thắng Judy?
Anh trầm mặc không nói gì.
Liên Kiều thấy anh không nói lời nào, vẻ mặt rầu rĩ mà đứng dậy đi đến trước mặt anh, giống như cô nhóc muốn đòi kẹo đường túm lấy tay áo anh đung đưa:
“Kính nhờ, tôi vừa thấy anh bơi tốt vậy dạy tôi đi. Những huấn luyện viên ở trường học tôi đều không tin tưởng được!!!”
Nhìn cô giống như con chó nhỏ đáng thương không ai muốn, trong ánh mắt đều là đau khổ động lòng người.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thoát ra khỏi trầm mặc, anh ngẩng đầu nhìn cô nhất thời có chút mê mẩn.
“Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ bị Judy kia chê cười khẳng định sẽ rất mất mặt nếu không đi, nếu tôi mà đi chắc chắn sẽ chết!!!”
“Được, tôi giúp cô! Hai việc này cô đều giao cho tôi đi!!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn bật ra mấy lời này.
“Thật?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều bỗng sáng lên.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhếch môi cười: “Tôi sẽ không lừa cô, hơn nữa nếu cô thua không phải tôi đây cũng sẽ bị mất mặt sao?”
Anh dùng lí do như vậy để tự nói với mình, không biết vì sao khi anh thấy bộ dáng ảm đạm thất thần của cô thì lòng lại không thoải mái.
Liên Kiều kích động vỗ tay sau ôm lấy gáy anh —— gần gương mặt anh tuấn của anh thêm một chút.
“Cung Quý Dương, tôi quả thực yêu chết anh rồi ha ha —— Như vậy đu đủ cái kia chết chắc, cô ta muốn tôi xấu mặt đến lúc đó chính là cô ta xấu mặt ha ha…” Cô hưng phấn mà kho chân mua tay vui sướng!!
Yêu chết anh? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ, đây là ý nghĩa yêu mà cô nhóc này lí giải sao?
“Một khi đã như vậy liền bắt đầu từ hôm nay đi”
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, đôi đồng tử đen nhánh nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó bất mãn lắc đầu: “Xem ra hẳn là phải may cho cô bộ đồ bơi mới!!!”
“Không muốn, không muốn, tự tôi chọn mới tốt!” Liên Kiều quật cường nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai vậy thì tùy cô đi!!!
“Này, Cung Quý Dương anh vừa nói hai việc anh sẽ phụ trách, vậy kế hoạch luyến ai của tôi….”
“Trở thành phế thải! tất cả tôi sẽ sắp xếp!!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghĩ đến những điều đầu tiên trong kế hoạch của cô, cô bé này có phải quá ngây thơ ngu ngốc không? Yêu đương không phải phương thức tiến hành theo bản kế hoạch như vậy.?
Liên Kiều chu miệng nhỏ bất mãn, lẩm bẩm: “Cái gì nói trở thành phế thải liền vứt bỏ, người ta chính là thức suốt đêm mới làm được, để xem kế hoạch của anh ra sao? Hừ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...