Sau khi ăn cơm tối, ai nấy tản ra lo chuyện của mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đẩy cửa phòng, trong căn phòng ngủ rộng lớn nào thấy bóng dáng của Liên Kiều đâu, vừa định đi tìm thì đã nghe bên ngoài vọng đến tiếng cười vô tư vô lự của Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa người vào bức tường trang trí bằng thủy tinh nhìn về Liên Kiều đang cách mình không xa.
Trước màn hình lớn, cô đang ngồi mải miết chơi trò chơi trên mạng, rõ
ràng là đang chơi cùng đám bạn trên mạng, mỗi một lần hoàn thành nhiệm
vụ cô đều cười đến không khép miệng được.
Hắn cố ý hắng giọng mấy lần nhưng đợi thật lâu cũng chẳng thấy Liên Kiều có phản ứng. Cô hoàn toàn đắm mình trong trò chơi, không chút để mắt
đến người nãy giờ đứng ngoài cửa.
Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện ra nét không vui. Hắn bước đến, thân
hình cao lớn chắn giữa Liên Kiều với màn hình, sau đó thuận tay tắt luôn màn hình.
‘Này …’ Đang chơi hết sức hưng phấn thấy vậy Liên Kiều liền lên tiếng phản kháng, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Anh sao lại …’ Ngơ ngác một lúc cô mới lên tiếng.
‘Về phòng, anh có chuyện cần nói với em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước xong không đợi cô trả lời mà bước thẳng về phía cửa.
Rõ ràng là hắn không vui với thái độ lạnh nhạt của cô.
“Gì vậy chứ?” Liên Kiều không hiểu quay đầu nhìn theo bóng hắn, còn chưa nỡ rời khỏi trò chơi mà đi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước quay lại, ánh mắt thâm thuý liếc về phía cô, trên
môi xẹt qua nụ cười như có như không, “Em có thể chọn, tiếp tục chơi hay đi về phòng, nhưng mà hậu quả…. Em tự gánh!”
“Được rồi được rồi! Theo anh là được chứ gì!” Liên Kiều không chịu nổi
vẻ mặt u ám cùng lời đe doạ của hắn, cô đứng dậy, miệng lảm bẩm: “Thật
đáng ghét….”
“Câu cuối cùng em vừa nói gì, anh nghe không rõ?” Môi Hoàng Phủ Ngạn
Tước khẽ câu lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm
chằm.
“Đâu có đâu, em đâu có nói gì, là anh nghe nhầm thôi!” Liên Kiều cười
gian xảo, chạy vượt lên, bỏ lại Hoàng Phủ Ngạn Tước mặt mày nhăn nhó sau lưng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước này, lỗ tai cũng quá nhạy đi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô.
***
“Anh nói cái gì?”
Tiếng thét của Liên Kiều phá vỡ sự yên tĩnh trong căn biệt thự.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ung dung dựa người vào sofa, nụ cười có chút ôn nhu lại có chút bá đạo.
“Thế nào, em không nghe rõ sao? Vậy được, anh nhắc lại lần nữa, sáng mai anh dẫn em đến một trường đại học ở đây làm thủ tục chuyển trường,
chiều nay nhà thiết kế và thợ trang điểm sẽ đến đây giúp em chuẩn bị,
tối nay em đi cùng anh tham gia một buổi tiệc!”
“Không được!”
Hắn vừa nói dứt lời Liên Kiều đã dứt khoát lên tiếng.
“Không được?” Mày kiếm nhẹ giương, “Chuyện gì không được?”
“Chuyển trường đó! Em sao có thể chuyển trường chứ?” Gương mặt trắng nõn bởi vì tranh luận mà phiếm hồng.
“Vì sao không được? Anh nghĩ không ra lý do nào mà không thể chuyển
trường!” Giọng hắn vẫn trầm ấm như rượu nồng, trên mặt lộ ra biểu tình
mà cô không thể đoán được.
Liên Kiều tức tối giẫm chân, “Tóm lại… em nói không được là không được, em không muốn chuyển trường!”
“Nha đầu, liên quan đến chuyện này chúng ta trước đây đã từng thảo luận
rồi, bất luận thế nào, đây đã là chuyện đã quyết định rồi, đừng có nháo
nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn kiên trì.
Cô không cãi hắn nữa nhưng vẻ giận dỗi lộ rõ trên mặt, nghĩ chắc trong lòng cũng ngàn vạn lần không vui.
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một nụ cười hài lòng, hắn đứng dậy, cầm
lấy một phần văn kiện đẩy đến trước mặt Liên Kiều, “Đây là tài liệu và
thủ tục chuyển trường, anh đã giúp em điền xong rồi, em yên tâm, giảng
viên của trường đại học này đều là những người nổi tiếng trong ngành,
đối phó với tiểu nha đầu nghịch ngợm như em nghĩ chắc không có vấn đề
gì.”
Liên Kiều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn….
Người đàn ông này sao lại có thể thế được chứ, chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự ý quyết định chuyển trường thay cô.
Chuyện này…. Quả thật quá sức tưởng tượng rồi!
“Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật quá đáng!”
Cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa lên tiếng, “Em vẫn chưa đồng ý chuyển trường mà, anh sao lại có thể tự ý quyết định chứ?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười đặt tư liệu trở lại trên bàn, nhàn nhã
khoanh tay nhìn cô, “Vậy em nói thử xem, tại sao không thể chuyển
trường?”
Thấy hắn không có vẻ gì là giận dữ, Liên Kiều liền lớn mật nghênh mặt, “Rất đơn giản, bởi vì ở Hồng Kông em còn có bạn bè!”
“Còn gì nữa không?” Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn bình tĩnh.
“Hết rồi!” Liên Kiều dứt khoát trả lời.
“Chậc chậc….” Hắn cười, “Nha đầu, chắc em cũng biết chỉ dựa vào điểm này không đủ để anh thay đổi quyết định đâu!”
Liên Kiều gấp đến đầu óc quay mòng mòng, tức tối nói: “Tóm lại là…. anh bắt nạt em!”
Thấy cô như vậy hắn không nỡ đùa nữa, tiến đến ôm cô từ phía sau, trìu mến hôn lên mái tóc đen nhánh của cô.
“Nha đầu, như vậy không tốt sao, đừng quên em bây giờ đã là vợ anh!”
“Vậy thì sao chứ?”
Giọng cô bởi vì giọng nói trầm ấm của người nào đó cùng vòng tay ấm áp quen thuộc mà trở nên nũng nịu, tim cũng mềm nhũn.
Thân thể chợt bị người nào đó xoay lại để cô nhìn vào mắt hắn, “Em nói
như vậy không sợ anh đau lòng sao, chẳng lẽ em muốn anh với em hai người sống ở hai nơi sao? Em đã gả cho anh rồi thì phải ở bên cạnh anh chứ,
anh đi đâu em phải theo đó mới đúng!”
“Nhưng mà…. Nhưng mà em đã hẹn với học trưởng Kiều Trị rồi, phải trở về trường báo danh mà!” Liên Kiều rầu rĩ nói.
Nghe câu này, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước đông cứng lại….
“Em với Kiều Trị vẫn còn liên hệ?”
Liên Kiều chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không hiểu sao lại thấy lo lắng.
“Em….”
Ấp a ấp úng một lúc mới dè dặt nói: “Là học trưởng gọi điện thoại cho em, em không có chủ động liên lạc….”
Thấy biểu tình của hắn, hình như là không thích học trưởng Kiều Trị lắm thì phải.
Bàn tay Hoàng Phủ Ngạn Tước trượt xuống vai cô, bấu chặt….
“Đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa?”
Thấy hắn bất thình lình nổi nóng, Liên Kiều giật mình nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...