Một giây sau, cơ thể yêu kiều đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước níu lại.
‘Đi đâu?’ Hắn bất mãn chau mày.
‘Thì đi vườn hoa của em, em muốn tìm hiểu một chút mới biết thích hợp
trồng cái gì mà!’ Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết làm sao, ôm chặt lấy cô, vây lấy cô trong vòng tay mình, nhẹ thở dài: ‘Ngoan đi, ngày mai nghiên cứu vườn hoa của em, được không?’
Liên Kiều chau mày suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ đến điều gì, lại nhảy
lên, ‘A, em biết rồi, anh nhất định là mệt lắm rồi có phải không?’
‘Em đoán thử xem?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt chợt sáng lên, như nhìn thấy hy vọng cuối đường hầm.
‘Haizzz, em xin lỗi …’
Liên Kiều lại ôm hắn lần nữa, vẻ mặt áy náy, ‘Em đã quên anh mấy ngày
nay vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, đều không được nghỉ ngơi thật
tốt, mệt lắm có phải không … thật đáng thương!’
Nói xong bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa nơi mi tâm hắn dường như muốn giúp hắn xoa dịu mệt mỏi …
Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì rất hưởng thụ cảm giác mềm mại trên mặt.
Có thể do áy náy nên cô xoa rất dịu dàng, bàn tay mềm mại như bông trượt trên ngũ quan như tạc của hắn mang theo một mùi hương thanh mát rất
riêng của mình. Hô hấp của hắn gần như ngưng lại nhưng huyết dịch trong
người lại sôi trào, cuồn cuộn chảy qua từng tế bào, cũng gần như ngay
lập tức, cơ thể bắt đầu có phản ứng …
Hắn nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cô nào có hay, hành
động vô tâm của mình khiến cho dục vọng trong người hắn bừng bừng trỗi
dậy, một niơ nào đó trong cơ thể vì thế mà bành trướng lên.
Hắn nhìn gương mặt xinh xắn ngây thơ của cô, đôi mắt thâm thúy như biển
chợt phát sinh biến hóa … Là bản năng trời sinh của một người thợ săn
khi nhìn thấy con mồi …
Liên Kiều có trì độn hơn nữa thì cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, cô sững sờ nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ‘Anh sao vậy?
Thật sự là mệt vậy sao?’
Có trời mới biết vẻ ngây thơ động lòng người của cô có thể kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông đến đâu!
Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô đến gần, trên môi câu lên một đường cong mờ
ám, hắn cúi xuống bên tau cô, mập mờ nói: ‘Anh không ngủ không nghỉ chăm sóc em tận tình như thế, em nói xem nên báo đáp anh thế nào đây?’
Liên Kiều cắn môi, suy nghĩ một lúc mới trịnh trọng gật đầu, đơn thuần
nói: ‘Ừm, thật sự là anh đối xử với em tốt lắm, vậy... vậy bây giờ cũng
không còn sớm nữa, anh cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được!’
‘Đương nhiên, tối nay... anh với em phải thật tốt “nghỉ ngơi” mới được!’ Nụ cười trên mặt hắn lan đến tận đầu mày cuối mắt, mang theo đầy vẻ mờ
ám.
‘Hả?’
Còn chưa đợi Liên Kiều phản ứng lại kịp, hắn đã bế bổng cô lên đi thẳng về hướng biệt thự.
‘Phằng...’ Theo tiếng thủy tinh vỡ là một tràng tiếng bước chân gấp gáp của một người đàn ông.
‘Nhiễm Dung...’ Khi Hoàng Phủ Ngạn Thương xuất hiện trước cửa phòng tắm, hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn cảu Mặc Di Nhiễm Dung liền không nói
thêm câu nào mà bế bổng cô lên, nhìn thấy những mảnh thủy tinh tán loạn
trên sàn, hắn vội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ‘Sao rồi? Có bị cắt
trúng tay không?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, xem bọ dáng rất chật vật, cô lên tiếng,
‘Hoàng Phủ tiên sinh, xin lỗi... tôi... tôi không cố ý làm vỡ đồ...’
‘Không sao không sao, chỉ là một món đồ trang trí mà thôi, chỉ cần em
không bị thương là tốt rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương sau khi xác định cô
không bị thương mới thở phào một hơi, ‘Nhiễm Dung, sao lại không cẩn
thận thế chứ!’
Cô rất ít khi thất thần thế này.
Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung hiện ra một nét ngại ngùng, gương mặt xinh
đẹp hơi đỏ lên, qua một lúc lâu mới ấp úng nói, ‘Cái phòng tắm này lớn
quá, tôi tắm xong không tìm thấy lối ra...’
Cô không dám nói tiếp, loại chuyện như vậy cô cũng là lần đầu tiên gặp phải.
Chỉ là... “Hoàng Phủ” thực sự quá lớn, diện tích xây dựng lớn đến mức
khoa trương, những căn phòng khác thế nào thì cô không biết nhưng chỉ
riêng gian phòng của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng rộng đến người ta líu
lưỡi.
Chỉ riêng cái phòng tắm đã lớn gần bằng cả căn phòng của cô ở Mã Lai rồi, khó trách cô.
Biểu tình thế này của Mặc Di Nhiễm Dung cũng là lần đầu tiên Hoàng Phủ
Ngạn Thương thấy, nhất thời hắn sững người, mắt không chớp khóa chặt
trên gương mặt mê người của cô.
‘Anh...’ Mặc Di Nhiễm Dung thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình, trong
lòng rất xấu hổ, cô xoay mặt đi chỗ khác, ‘Anh muốn cười thì cười đi,
nhịn mãi không tốt cho cơ thể đâu!’
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn lại cô gái trong lòng, một thân áo trắng
thuần khiết, vì mới vừa tắm gội xong mà làn da thanh khiết hồng thuận
cộng thêm vẻ ngượng ngùng của cô rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương quả đúng là hấp dẫn trí mạng.
Ôm lấy cô từ phía sau, hắn thì thầm bên tai cô: ‘Anh nào dám cười em chứ, thương em còn không kịp nữa là!’
‘Hoàng Phủ tiên sinh, tôi...’ Cô xoay người muốn giãy ra nhưng không ngờ cùng lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương lại cúi đầu xuống, hắn thuận thế hôn
luôn lên môi cô, nụ hôn tràn đầy tình ý như muốn hút hết mật ngọt trên
môi cô.
Hắn đã hôn cô nhiều lần nhưng hôm nay, trong bầu không khí có chút khác lạ thế này, tim cô đập càng lúc càng nhanh...
Đang lúc cô tưởng như hô hấp của mình sắp không thông nữa, Hoàng Phủ
Ngạn Thương rốt cuộc cũng buông cô ra, nhè nhẹ nâng mặt cô lên, đôi mắt
đen láy dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ cố chấp lẫn cường thế.
‘Nhiễm Dung, anh đã từng nói sau này đừng gọi anh là Hoàng Phủ tiên sinh nữa, chẳng lẽ em nhất định phải vạch rõ khoảng cách với anh vậy sao?’
Đôi người màu tím của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ đảo, hình như cũng cảm thấy
được thế này có phần ám muội, cô vội vàng khép chặt mắt lại, nói: ‘Tôi,
tôi... vậy sau này tôi gọi anh là... anh Ngạn Thương, có được không?’
Thấy cô như vậy, tim của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng mềm nhũn, tuy hắn
rất muốn nghe một tiếng “Ngạn Thương” hay là “Thương” từ miệng cô
nhưng... từ từ vậy, hắn biết đối với Mặc Di Nhiễm Dung đây cũng là một
tiến bộ rất lớn rồi, nếu cứ bức bách cô quá chắc sẽ dọa đến cô, mà hắn
không hy vọng cô sợ mình.
‘Được!’ Hắn nhỏ giọng đáp.
‘Với lại...’ Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng mặt nhìn hắn, vừa tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy của hắn, tim chợt nhoi nhói đau.
‘Xin anh sau này đừng yêu tôi nữa... Anh cũng biết trong tim tôi có người, người đó là... Niếp Ngân!’
Mấy tiếng sau cùng cô phải dùng hết sức mới nói ra được, hơn nữa nói rất khổ sở.
Vẻ không vui xẹt qua rất nhanh trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương, một giây
sau hắn ôm cô vào lòng, thật chặt, cơ thể tráng kiện của hắn bao lấy cơ
thể yêu kiều yếu đuối của cô, hắn không nói gì, chỉ như thế ôm cô...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...