Liên Kiều gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt màu tím không ngừng
đảo quanh, cô hơi xoay người, ý đồ muốn chậm rãi … .dùng tốc độ mà hắn
không nhìn thấy chuồn mất.
Nhưng nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước sớm đã nhận ra ý đồ của cô, đôi mắt hơi nheo lại, hai tia nhìn sắc như dao quét qua người cô …
‘Biết mình gây ra họa rồi sao?’
Giọng nói âm trầm lạnh như băng lại ấp ủ một luồng lửa giận chầm chậm
cất lên, tuy là câu hỏi nhưng rõ ràng đã vạch trần tâm tư của cô.
Ánh mắt Liên Kiều lại đảo một vòng, đầu hơi cúi xuống …
‘Người ta rảnh rỗi quá mà … anh lại không có ở nhà …’
Vẻ mặt có chút ủy khuất, hai bàn tay nhỏ nhắn luống cuống không biết để vào đâu vô ý thức vò vạt áo.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ mặt cô như vậy, lửa giận không hiểu sao chợt tan đi mấy phần, trái tim như bị người ta hung hăng đâm cho một nhát.
Hắn nhẹ thở dài, kéo cô vào lòng …
‘Nha đầu, lúc anh ra khỏi nhà không phải đã nói với em rồi sao, từ ngày
mai là tuần trăng mật của chúng ta, anh phải đến công ty sắp xếp hết
công việc mới yên tâm nghỉ phép, không phải sao?’
Trong giọng nói đã không còn chút giận dữ nào như vừa nãy, chỉ có sự trìu mến và yêu thương dành cho cô.
Hắn vốn cho rằng với cá tính và tính tình của Liên Kiều, cho dù cô làm
sai cũng sẽ không thừa nhận mà sẽ đấu tranh đến cùng với mình, cũng
không ngờ.... cái vẻ sợ sệt và cô độc của cô lúc nhận lỗi lại khiến
chính mình đau đớn sâu như vậy.
Hắn cuối cùng đã hiểu cảm giác của Lãnh Thiên Dục...
Đối diện với một Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng như vậy, lòng Liên Kiều
cũng xao động vô cùng, cô vốn cho rằng nhõng nhẽo với hắn một chút không chừng có thể khiến hắn tạm quên đi cơn tức này, ai ngờ giọng điệu của
hắn lại dịu dàng như thế, không hề giận dữ mà hình như là... đang quan
tâm mình...
Nghĩ đến đây, một nỗi ủy khuất cộng thêm một thứ tình cảm nào đó không
thể gọi tên bóp chặt tim cô, cô chủ động bám tay lên eo hắn, dán mặt vào ngực hắn...
"Anh hôm nay ra ngoài lâu như vậy, người ta... người ta sẽ..."
Nói đến đây, trên đôi gò má trắng mịn như sứ chợt nổi lên một vầng mây đỏ, nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng.
Giống như phát hiện ra điều gì, tim Hoàng Phủ Ngạn Tước đập rộn, hắn nhẹ nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô..
"Sẽ thế nào?"
Liên Kiều chợt cảm thấy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô thật khẩn
trương, miệng khô lưỡi đắng, vô ý thức chiếc lưỡi đinh hương nhẹ liếm bờ môi khô, cánh môi như hoa tạm thời được chiếu cố trở nên ướt át càng
thêm phần mê người...
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngay lập tức cảm giác bản thân có phản ứng.
"Nha đầu ngoan, nói anh nghe, em sẽ thế nào..." Hắn rõ ràng rất mong đợi nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe.
Liên Kiều rũ mắt, vẻ linh lợi thường ngày đã bị thay thế bằng một chút xấu hổ...
"Người ta sẽ nhớ anh..."
Nói tới đây cô chợt ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt màu tím chợt hiện lên một vẻ bối rối, "Lạ lắm phải không, em cũng thấy rất lạ!"
"Nha đầu ngốc!"
Giọng nói có chút mè nheo cộng với vẻ bối rối ngây thơ của cô như nước
từng giọt từng giọt ngấm vào tim Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngấm vào nơi sâu
nhất trong lòng...
"Đó cũng là bình thường thôi mà, nha đầu, anh là chồng em, em là vợ anh, vợ nhớ đến chồng là chuyện hiển nhiên thôi mà..."
Tiếng nói trầm thấp như ru lòng người, môi mỏng khẽ câu lên một đường
cong đẹp đẽ sau đó nhẹ lướt trên vầng trán trơn bóng của cô, nụ hôn
thanh khiết như hôn một vị thiên sứ.
Liên Kiều bất giác nhắm mắt lại, nụ hôn của hắn, thật nhẹ nhàng nhưng
lại như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, lăn tăn không ngừng, rất nhanh lại
giống như... thiên thu...
"Nhớ mong..."
Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô chau mày sau đó đôi môi nở nụ cười như hoa, "Em cũng nhớ ông nội và chị..."
Lời của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, đôi tay khẽ nghịch mấy
sợi tóc như tơ của cô, hưởng thụ sự mềm mại từ lòng bàn tay truyền
đến...
"Nha đầu, nhớ mong và nhớ nhung là không giống nhau, em đối với anh là... nhớ nhung!"
"Nhớ nhung?"
Cô nhẹ giọng thì thầm, đôi tay khẽ đặt lên ngực, "Thì ra, vậy là nhớ nhung!"
Thường nghe người khác nhắc đến nhớ nhung, thì ra mình cũng biết nhớ nhung.
Hoàng Phủ Ngạn Tước trìu mến vò tóc cô...
"Chỉ là, cách nhớ nhung của nha đầu của anh cũng thật đặc biệt..." Hắn
đưa tay chỉ một vòng căn phòng lộn xộn với đầy mảnh vải vụn.
Liên Kiều le lưỡi, cô biết hắn không giận nữa nên không sợ sệt nữa, cười hi hi ôm chặt hắn, "Anh biết không, em thích những thiết kế của chị Tử
Tranh lắm..."
"Cho nên mới biến chỗ này thành phòng thí nghiệm của em còn Ngạn Ngự,
Ngạn Đình và Anh Anh người mẫu của em sao?" Hoàng Phủ Ngạn Tước nghĩ tới tình hình lúc nãy của ba người em mà toát mồ hôi lạnh.
"Ha ha..." Gương mặt nhỏ của Liên Kiều hiện lên vẻ đắc ý, "Người ta chỉ
là muốn thử xem thiết kế của em có đẹp như thiết kế của chị Tử Tranh
không thôi!"
"Nhưng mà... mặt của Ngạn Đình là chuyện thế nào?" Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn còn chưa hiểu hết.
Liên Kiều che miệng cười, "Có trách thì trách Ngạn Đình quá đẹp trai đi, em cảm thấy em ấy giả làm con gái có khi còn đẹp hơn!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, nha đầu này, thật là nhiều ý tưởng.
"Em đó, làm chị dâu của người ta thì phải ra dáng chị dâu chứ, làm vậy
sau này ai cũng đều sợ em, xem sau này còn ai dám chơi với em!"
Liên Kiều chu miệng, cẩn trọng hỏi lại: "Anh có giận không?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn chăm chăm cô, ánh mắt phức tạp, sau đó kéo cô
vào lòng, nhẹ giọng nói, "Anh không giận... chỉ là sau này em ngoan
ngoãn một chút thì anh sẽ vui hơn..."
Liên Kiều rầu rĩ gật đầu, "Nhưng em không muốn một mình ở "Hoàng Phủ" đợi..."
"Sao lại một mình được chứ? Còn ba mẹ nữa mà." Hắn cúi đầu, cụng đầu vào trán cô, trìu mến nói.
"Ba mẹ còn bận pha trà, ngắm hoa, em không thích..."
Nói tới đây, mắt Liên Kiều chợt sáng lên, "Sắp đến ngày khai giảng rồi..."
Nghe đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt chau mày, suy nghĩ một lúc rồi
nói: "Anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường, em không cần trở về Hồng Kông đâu!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...