Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dáng ủy khuất vô cùng của cô, không khỏi cười khổ một tiếng, kiềm chế lại hỏi: "Đây chính là em chọn, hiện tại đã hối hận?"
Liên Kiều có chút bực mình, nhưng vịt chết còn cứng mỏi nói: "Ai nói tôi hối hận? Tôi mới không hối hận đâu!"
"Tốt lắm!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giả bộ rất muốn đứng dậy.
"Không cần ——" Liên Kiều lập tức ôm lấy cánh tay anh, giống như một đứa nhỏ tham ăn không buông tha đồ ăn: "Không muốn anh đi!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, ngừng lại nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sáng không ai đoán được, môi nở nụ cười.
Liên Kiều sau khi thấy thế, không chịu thua, cô buông cánh tay anh ra, lập tức rúc vào bên trong ổ chăn thoải mái, ôm lấy gối vào trong ngực, lắc đầu, rất chí khí mà nói:
"Cắt, mới không cần bị anh khinh thường đâu, anh đi nhanh đi, không cần làm chậm trễ giấc ngủ của tôi!"
Nhìn bộ dáng trẻ con của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lắc đầu, anh giơ bàn tay lên mang theo cưng chiều mà chính mình cũng không phát hiện, xoa xoa đầu cô nói: "Được rồi, em đã náo loạn một ngày rồi, đi ngủ sớm một chút!"
Nói xong, môi nở nụ cười tươi, đứng dậy, thấy cô vẫn còn giận dỗi quay lưng về phía anh, tiện tay tắt bóng đèn, sau khi chăm chú nhìn bóng lưng của cô lần thứ hai, anh bước tới cửa rời đi.
Toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh, gần như tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, Liên Kiều mở mắt, không gian cứng rắn tràn đầy hơi thở mạnh mẽ của đàn ông, mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng, tuy rằng có bóng đèn ngủ, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà kéo chăn lên, che hết tầm mắt.
Cô cảm thấy toàn bộ Hoàng Phủ đều rơi vào bên trong yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy âm thanh lá cây xào xạc, đáng tiếc...
Người cô phát run khi thấy đồng hồ, trời ạ, đã sắp tới mười hai giờ rồi, đến mười hai giờ cô sẽ tự ngủ thiếp đi, Liên Kiều gần như đem toàn bộ tổ tiên nhà mình ra cầu nguyện hết một lượt, nhưng mà, thời gian vẫn từng chút từng chút chuyển động, tuy không cảm thấy nó chạy nhanh.
Chưa bao giờ cô chờ mong tới mười hai giờ như lúc này, loại tra tấn tinh thần này cô thực sự không muốn đối mặt, còn có thể chịu đến mười hai giờ sao? Cô có chút hoài nghi ý chí của mình.
Đột nhiên ——
"Ba" một tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến, không biết động tĩnh gì đó, linh hồn nhỏ bé của Liên Kiều chưa từng sợ hãi đến mức như vậy, cô lập tức kéo chăn lên thật cao, ngay cả đầu cũng vùi bên trong chăn, thân mình không khỏi run rẩy .
Liên Kiều là cô gái nhỏ có sức tưởng tượng phong phú điển hình, sau khi vùi toàn bộ cơ thể vào trong chăn, một mảnh trong bóng đêm thời gian đếm ngược bắt đầu bất định...
Cô không khỏi nhớ đến tầng hầm ngầm ở trường học... Nghĩ đến thi thể đã từng được đặt dưới tầng hầm kia, đứng dậy giống như cương thi đi về phía cô ——
"A —— "
Đột nhiên, cô từ trên giường dựng dậy, hét lên một tiếng lao ra cửa phòng, chạy đén hành lang phía sau, hướng phòng có ánh sáng chạy tới ——
Bên này, Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa lưng vào giường ở phòng khách, không khỏi cười khổ chính anh lại bị một tiểu nha đầu đuổi ra, rõ ràng là chủ nhân của biệt thự này thế mà lại bị ngủ ở phòng khách, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một tập văn kiện bên người.
Anh luôn ngủ trễ, nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen như vậy, giống hôm nay còn sớm. Giường, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đang lúc anh mới đọc được hai trang văn kiện, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng khách có tiếng thình thịch sau đó cửa bị bật tung ra, như bị một lực mạnh mẽ va vào.
Anh đang rất king ngạc, ngoài ý muốn thấy được “Vật thể” hướng anh nhào tớikhông đợi lúc anh phản ứng kịp, đã cảm thấy lồng ngực một luồng ấm áp, một loại mềm mại vây quanh anh...
Tập trung nhìn vào, trong ngực dĩ nhiên là Liên Kiều!
Chỉ thấy cô vùi mình vào trong ngực anh, bản thân cô lại giống con gấu kaola chui vào trong chăn anh, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn rúc vào trong người anh, còn phát ra từng đợt run rẩy...
"Yêu thương nhung nhớ" bất thình lình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình!
"Nha đầu?"
Anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn cô, chỉ thấy cô đã sớm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán vào ngực anh, hô hấp không đều kích thích cảm giác của anh...
Ngón tay dài giơ ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt ——
"Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Tim anh bỗng nhảy lên, không nói thêm ôm chặt lấy cô, đau lòng mà hỏi.
Liên Kiều hô hấp có chút khó khăn, đang lúc cô nhìn khuôn mặt tuấn tú rất đỗi quen thuộc, còn có con ngươi sáng như ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nói: "Hoàng Phủ Ngạn Tước... Tôi, tôi sợ ..."
Ách?
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật mình một chút, "Sợ hãi? Gặp ác mộng?"
Liên Kiều liều mạng lắc đầu, "Có thể gặp mộng đã tốt, tôi... Tôi căn bản là ngủ không được, phòng anh lớn như vậy, nhưng lại như vậy, yên tĩnh như vậy, tôi sợ hãi..."
Sau khi nghe được cô "Lên án", tim anh rốt cuộc thả lỏng, thì ra là như vậy...
"Nha đầu không có tiền đồ, em đã hai mươi tuổi rồi, còn sợ hãi giống đứa nhỏ?" Anh thấp giọng cười, vừa nói một bên vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ, bàn tay anh truyền đến độ ấm.
Ý chí quật cường của Liên Kiều sớm bị sợ hãi dọa chạy, cô vốn dĩ không muốn trễ như vậy còn tranh cãi với anh, ngược lại là càng thêm ỷ lại mà dán chặt trong ngực anh, vô lại nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi không quay về ngủ..."
Nghĩ đến căn phòng kia cô liền sợ hãi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, nha đầu này thật đúng là tra tấn anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...