Tứ Đại Tài Phiệt : Gặp Gỡ Đại Nhân Vật Tỷ Phú

Quyển 6: Kết hôn
Chương 11: Thiết kế dọa người
Hoàng Phủ Anh sắp khóc rồi, cô chỉ vào chiếc váy trên người mình, thật ra nói váy là khách sáo lắm rồi chứ cái này nhìn giống như là đồ của …ăn mày vậy, toàn bộ đều là những mảnh vải vụn ghép lại mà thành.
‘Anh, em không dám động đậy, động một chút là mấy mảnh vải này sẽ rớt xuống, chị dâu … chị dâu may không có chắc!’
‘Cái gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy quả thật có chút không biết làm sao, hắn chỉ là đến công ty bàn giao một số công việc mà thôi, chỉ có hơn nửa ngày thời gian, trong nhà sao lại biến thành “gà chó không yên” thế này …
‘Liên Kiều, em rốt cuộc là đang nghịch cái gì?’
Hắn có chút hoảng sợ nhìn em trai và em gái đang ngồi trước mặt mình, lại nhìn về hướng người em thứ ba vừa chạy đi, lại nghĩ đến gương mặt được hóa trang của hắn, toàn thân da gà đều nổi lên.
Nào ngờ Liên Kiều vẫn bình thản, cô trừng mắt nhìn hắn, ‘Người ta có nghịch ngợm gì đâu, em đang làm việc đàng hoàng mà!’
Nói xong đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh, cười híp mắt nói: ‘Anh Anh, em đừng có sợ, chị thiết kế bộ quần áo này rất đẹp, mà may rất chắc chắn, em đứng lên đi thử xem!’
Nói xong không đợi Hoàng Phủ Anh trả lời, cô đã đưa tay kéo lên.
‘Đừng đừng đừng …’
Đầu Hoàng Phủ Anh không ngừng lắc vẻ mặt khẩn cầu lại kinh hãi, nhưng không có cách nào, cô đã bị Liên Kiều buộc phải đứng dậy …
‘Aaaaaaa …’ Hoàng Phủ Anh thét lên một tiếng, một miếng vải lớn sau lưng đã rớt xuống …
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy liền cau mày, không nói gì thêm lập tức cởi áo vest trên người xuống, sau đó khoác lên người em gái.
Còn Liên Kiều thì nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ … ‘Lạ thật, rõ ràng là em may chắc lắm rồi mà!’
Thấy vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước bực dọc, hắn hướng về hai người em rống lên ‘Muốn đi làm cái gì thì đi đi!’
Rống lên như phát tiết xong, chỉ bằng một tay đã nắm chặt hai tay của Liên Kiều …
‘Này Hoàng Phủ Ngạn TướcNgạn Tước, anh làm gì vậy? Buông em ra!’
Liên Kiều đã nhìn ra gương mặt hắn tràn đầy lửa giận liền không ngừng dãy dụa.
‘Theo anh lên lầu!’
Trong giọng nói trầm thấp không khó nhận ra sự giận dữ trong đó, ngay cả vẻ mặt trước giờ điềm tĩnh cũng dường như có chút biến hóa.
Gần như bị lôi lên lầu, Liên Kiều không ngừng giãy dụa bám lấy tay vịn cầu thang, tiếp theo đó là một tiếng “pằng” cực lớn, cửa phòng đã bị sập lại, tiếng la hét của Liên Kiều cũng bị chặn lại sau cánh cửa.
‘Anh ba, Liên Kiều chị ấy … chị ấy sẽ không có việc gì chứ?’
Hoàng Phủ Anh bị hù đến gương mặt xanh mét, đôi mắt cũng khẩn trương nhìn hướng về cầu thang nhưng không có cách nào, trong biệt thự này cách âm quả thật quá tốt, căn bản là không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Hoàng Phủ Ngạn Ngự cũng nhìn lên lầu, sau đó lại nhìn chính mình, cười khổ nói: ‘Yên tâm đi Anh Anh, Liên Kiều là quỷ nghịch ngợm, em cho rằng anh hai sẽ làm gì cô ấy đây?’
‘Nhưng mà … nhưng mà vẻ mặt vừa nãy của anh hai rất đáng sợ, anh ấy có đánh Liên Kiều hay không đây?’ Hoàng Phủ Anh vẻ mặt vẫn còn lo sợ.
‘Làm ơn đi Anh Anh, chuyện này làm sao có thể chứ? Anh hai làm sao có thể đánh phụ nữ chứ? Anh thấy chuyện này chắc sẽ không sao đâu. Ai, đáng tiếc một đời anh minh của anh toàn bộ bị hủy vì bộ trang phục này …’ Hoàng Phủ Ngạn Ngự ai oán thốt.
Hoàng Phủ Anh cũng nhìn lại bộ quần áo trên người mình, thấp giọng: ‘Này, sao em thấy mấy mảnh vải may bộ quần áo này rất quen mắt nha!’
***
Trong phòng ngủ, Liên Kiều hai tay chống eo, vẻ mặt bất khuất nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Hừm, anh muốn làm gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ tay về phía cửa: ‘Rốt cuộc là chuyện gì?’
‘Chuyện gì là chuyện gì? Nói chuyện gì em nghe không hiểu gì cả!’ Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay lưng bước đi.
‘Đi đâu?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay cô lại, nha đầu đáng chết này, càng lúc càng không nghe lời rồi.
Liên Kiều vênh mặt: ‘Hừm, anh không ở bên cạnh em, em cũng có thể tìm được chuyện hay để làm, em trở về phòng thiết kế trang phục của em đây!’
‘Phòng thiết kế trang phục?’ Ánh mắt hắn rõ ràng là khó tin, ‘Em từ lúc nào thì có phòng thiết kế trang phục? Với lại em học thiết kế từ lúc nào chứ?’
Liên Kiều xoay mặt về phía hắn: ‘Anh lạ thật đó, chuyện anh nuốt lời em tạm thời còn chưa tính sổ với anh, anh cả ngày không có ở đây, để giết thời gian đương nhiên em phải tìm một vài chuyện hay để làm, em thấy chị Tử Tranh thiết kế quần áo đẹp như vậy nên cũng muốn học thử, sao, có gì không tốt sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt … ‘Ý em là … vừa nãy ba bộ quần áo tệ hại kia là do em thiết kế sao?’
‘Này, anh nói chuyện chuẩn một chút có được không? Cái gì mà thiết kế tệ hại chứ? Đó không chừng là thiết kế thời thượng nhất hiện nay đó, là em tốn thời gian cả một buổi sáng, cả cơm trưa cũng không ăn mới làm ra được đó!’ Liên Kiều nghe hắn nói vậy, tức đến xanh mặt, cãi lý với hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy cũng không biết tại sao trong lòng chợt nổi lên một sự bất an, hắn vội hỏi: ‘Mấy bộ quần áo này đều là do em làm ở nhà sao?’
Liên Kiều gật đầu, hãnh diện nói: ‘Đương nhiên rồi!’
‘Phòng thiết kế của em ở đâu?’ Giọng hắn đã có chút phát run.
Liên Kiều chỉ tay lên lầu: ‘Ở trên đó!’
Quả nhiên!
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt thay đổi, hắn không nói tiếng nào lập tức xông lên lầu, rất nhanh sau đó là tiếng rống phẫn nộ của hắn …
‘Liên Kiều, em lên đây cho anh, ngay lập tức!’
Liên Kiều rụt cổ lại nhưng vẫn là nghe lời, chạy vội lên lầu, đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Trước mặt, căn phòng sớm đã hỗn loạn đến không chịu nổi, vốn là một không gian sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi giờ mảnh vụn khắp nơi …
Quên nhắc một câu … đây là phòng thay quần áo, cũng là căn phòng treo tất cả quần áo phục trang của Hoàng Phủ Ngạn Tước…

Gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước sớm đã trở nên xanh mét, bởi vì hắn nhìn thấy từng chiếc từng chiếc quần áo hoàn chỉnh đã bị cắt thành miếng lớn miếng nhỏ, có nhiều miếng đã bị vứt vào sọt rác …
Nhìn quá thảm!
Liên Kiều thấy vậy trên mặt có chút ngại ngùng, cô vò tóc …
‘Cái đó … em thấy quần áo của anh nhiều như vậy, thậm chí có cái nhìn như chưa mặc bao giờ, dù sao cũng không dùng, chi bằng tận dụng như phế liệu …’
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ bởi vì cô đã nhìn thấy, ánh mắt vốn thâm thúy đã bắt đầu có một tia lửa giận không thể khống chế nối …
Chương 12: Trúng tà (1)
Liên Kiều gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt màu tím không ngừng đảo quanh, cô hơi xoay người, ý đồ muốn từ từ … dùng tốc độ mà hắn không nhìn thấy chuồn mất.
Nhưng nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước sớm đã nhận ra ý đồ của cô, đôi mắt hơi nheo lại, hai tia nhìn sắc như dao quét qua người cô …
‘Biết mình gây ra họa rồi sao?’
Giọng nói âm trầm lạnh như băng lại ấp ủ một luồng lửa giận chầm chậm cất lên, tuy là câu hỏi nhưng rõ ràng là đã vạch trần tâm tư của cô.
Ánh mắt Liên Kiều lại đảo một vòng, đầu hơi cúi xuống …
‘Người ta rảnh rỗi quá mà … anh lại không có ở nhà …’
Vẻ mặt có chút ủy khuất, hai bàn tay nhỏ nhắn luống cuống không biết để vào đâu vô ý thức vò vò chéo áo.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ mặt cô như vậy, lửa giận không hiểu sao chợt tiêu đi mấy phần, trái tim như bị người ta hung hăng đâm ột kích. Hắn nhẹ thở dài, kéo cô vào lòng …
‘Nha đầu, lúc anh ra khỏi nhà không phải đã nói với em rồi sao, từ ngày mai là tuần trăng mật của chúng ta, anh phải đến công ty sắp xếp hết công việc mới yên tâm nghỉ phép, không phải sao?’
Trong giọng nói đã không còn chút giận dữ nào như vừa nãy, chỉ có sự trìu mến và yêu thương dành cho cô.
Hắn vốn cho rằng với cá tính và tính tình của Liên Kiều, cho dù cô làm sai cũng sẽ không thừa nhận mà sẽ đấu tranh đến cùng với mình, cũng không ngờ … cái vẻ sợ sệt và cô độc của cô lúc nhận lỗi lại khiến chính mình đau đớn sâu như vậy.
Hắn cuối cùng đã hiểu cảm giác của Lãnh Thiên Dục …
Đối diện với một Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng như vậy, lòng Liên Kiều cũng xao động vô cùng, cô vốn cho rằng nhõng nhẽo với hắn một chút không chừng có thể khiến hắn tạm quên đi cơn tức này, ai ngờ giọng điệu của hắn lại ôn nhu như thế, không hề giận dữ mà hình như là … đang quan tâm mình …
Nghĩ đến đây, một nỗi ủy khuất cộng thêm một thứ tình cảm nào đó không thể gọi tên bóp chặt tim cô, cô chủ động bám tay lên eo hắn, dán mặt vào ngực hắn …
‘Anh hôm nay ra ngoài lâu như vậy, người ta … người ta sẽ …’
Nói đến đây, trên đôi gò má trắng mịn như sứ chợt nổi lên một vầng mây đỏ, nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng.
Giống như phát hiện ra điều gì, tim Hoàng Phủ Ngạn Tước đập rộn, hắn nhẹ nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô …
‘Sẽ thế nào?’
Liên Kiều chợt cảm thấy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô thật khẩn trương, miệng khô lưỡi đắng, vô ý thức chiếc lưỡi đinh hương nhẹ liếm bờ môi khô, cánh môi như hoa tạm thời được chiếu cố trở nên ướt át càng thêm phần mê người …
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngay lập tức cảm giác được chính mình có phản ứng.
‘Nha đầu ngoan, nói anh nghe, em sẽ thế nào …” Hắn rõ ràng rất mong đợi nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe.
Liên Kiều rũ mắt, vẻ linh lợi thường ngày đã bị thay thế bằng một chút xấu hổ …
‘Người ta sẽ nhớ anh …’
Nói tới đây cô chợt ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt màu tím chợt hiện lên một vẻ bối rối, ‘Lạ lắm phải không, em cũng thấy rất lạ!’
‘Nha đầu ngốc!’
Giọng nói có chút mè nheo cộng với vẻ bối rối ngây thơ của cô như nước từng giọt từng giọt ngấm vào tim Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngấm vào nơi sâu nhất trong nội tâm …
‘Đó cũng là bình thường thôi mà, nha đầu, anh là chồng em, em là vợ anh, vợ nhớ đến chồng là chuyện hiển nhiên thôi mà …’
Tiếng nói trầm thấp như ru lòng người, môi mỏng khẽ câu lên một đường cong đẹp đẽ sau đó nhẹ lướt trên vầng trán trơn bóng của cô, nụ hôn thanh khiết như hôn một vị thiên sứ.
Liên Kiều bất giác nhắm mắt lại, nụ hôn của hắn, thật nhẹ nhàng nhưng lại như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, lăn tăn không ngừng, rất nhanh lại giống như … thiên thu …
‘Nhớ mong …’
Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô chau mày sau đó đôi môi nở nụ cười như hoa, ‘Em cũng nhớ ông nội và chị …’
Lời của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, đôi tay khẽ nghịch mấy sợi tóc như tơ của cô, hưởng thụ sự mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến …
‘Nha đầu, nhớ mong và nhớ nhung là không giống nhau, em đối với anh là … nhớ nhung!’
‘Nhớ nhung?’
Cô nhẹ giọng thì thầm, đôi tay khẽ đặt lên ngực, ‘Thì ra, vậy là nhớ nhung!’
Thường nghe người khác nhắc đến nhớ nhung, thì ra mình cũng biết nhớ nhung.
Hoàng Phủ Ngạn Tước trìu mến vò tóc cô …
‘Chỉ là, cách nhớ nhung của nha đầu của anh cũng thật đặc biệt …’ Hắn đưa tay chỉ một vòng căn phòng lộn xộn với đầy mảnh vải vụn.
Liên Kiều le lưỡi, cô biết hắn không giận nữa nên không sợ sệt nữa, cười hi hi ôm chặt hắn, ‘Anh biết không, em thích những thiết kế của chị Tử Tranh lắm …’
‘Cho nên mới biến chỗ này thành phòng thực nghiệm của em còn Ngạn Ngự, Ngạn Đình và Anh Anh thành đối tượng thiết kế của em sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghĩ tới tình hình lúc nãy của ba người em mà toát mồ hôi lạnh.
‘Hắc hắc …’ Gương mặt nhỏ của Liên Kiều hiện lên vẻ đắc ý, ‘Người ta chỉ là muốn thử xem thiết kế của em có đẹp như thiết kế của chị Tử Tranh không thôi!’
‘Nhưng mà … mặt của Ngạn Đình là chuyện thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn còn chưa hiểu hết.
Liên Kiều che miệng cười, ‘Có trách thì trách Ngạn Đình quá đẹp trai đi, em cảm thấy em ấy giả làm con gái có khi còn đẹp hơn!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, nha đầu này, thật là nhiều ý tưởng.

‘Em đó, làm chị dâu của người ta thì phải ra dáng chị dâu chứ, làm vậy sau này ai cũng đều sợ em, xem sau này còn ai dám chơi với em!’
Liên Kiều chu miệng, cẩn trọng hỏi lại: ‘Anh có giận không?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn chăm chăm cô, ánh mắt phức tạp, sau đó kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói, ‘Anh không giận … chỉ là sau này em ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ vui hơn …’
Liên Kiều rầu rĩ gật đầu, ‘Nhưng em không muốn một mình ở trong “Hoàng Phủ” chờ …’
‘Sao lại một mình được chứ? Còn ba mẹ nữa mà.’ Hắn cúi đầu, cụng đầu vào trán cô, trìu mến nói.
‘Ba mẹ còn bận pha trà, chăm hoa, em không thích …’
Nói tới đây, mắt Liên Kiều chợt sáng lên, ‘Sắp đến ngày khai giảng rồi …’
Nghe đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt chau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường, em không cần trở về Hồng Kông đâu!’
Chương 13: Trúng tà (2)
‘Hả? Chuyển trường? Tại sao chứ?’ Liên Kiều nghe xong giật mình.
‘Nha đầu, em bây giờ đã gả vào nhà Hoàng Phủ rồi, sao lại trở về Hồng Kông được chứ? Anh đã quyết định rồi, học kỳ này bắt đầu anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm nói.
Liên Kiều vừa nghe xong gấp gáp nói: ‘Sao lại thế được, em học Trung Y mà, với lại ở Hồng Kông em còn rất nhiều bạn bè … ô … ô …’
Câu phản bác của cô còn chưa nói xong, cánh môi anh đào đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt mất, đôi tay mạnh mẽ chia nhau giữ chặt sau gáy và sau lưng cô, nụ hôn đột ngột mang theo một khí thế hung hãn rất nhanh nhấn chìm Liên Kiều …
‘Hoàng …’
Cô không biết tại sao hắn làm thế, vừa mở miệng hỏi thì lưỡi hắn đã thừa cơ xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, bàn tay đặt sau lưng cô càng lúc càng dùng lực, giống như muốn ép cô hòa cùng một thể với hắn.
Hô hấp của Liên Kiều càng lúc càng gấp gáp, vô lực mà tiếp nhận sự tấn công của hắn cho đến lúc cảm thấy cô gần như không thở nổi nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, ngón tay nóng hổi vẫn lưu luyến nơi cánh môi – nơi mà sớm đã nhuộm đầy hơi thổ của hắn …
Hắn thích như vậy …
Trong một chớp mắt vừa nãy, có trời mới biết hắn muốn cô đến cỡ nào.
‘Nha đầu …’ Giọng nói trầm thấp như rượu ngon làm say lòng người, như gần như xa bên tai cô …
Liên Kiều không khó cảm nhận thấy cánh môi như tạc kia đang cách mặt mình rất gần, hơi thở quen thuộc như đang bao vây lấy cô, khiến cô nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu …
‘Anh …’ Cô vừa hơi nhích động cánh môi, muốn hỏi hắn vì sao đã thấy hắn cúi xuống lần nữa …
Nụ hôn lần này hoàn toàn không giống như nụ hôn lửa nóng vừa nãy, nụ hôn lần này dịu dàng như nước, cánh môi mỏng như tạc nhẹ phớt qua môi cô, đang lúc cô cảm thấy không đủ muốn được nhiều hơn nữa, môi hắn lại từ từ đáp xuống …
Nụ hôn nhẹ đáp xuống vành tai mẫn cảm của cô, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia như mang theo dòng điện khiến toàn thân cô tê dại …
Cái cảm giác này, Liên Kiều không biết gọi tên là gì, cô chỉ biết mỗi lần Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn mình, trong cơ thể cô liền dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, vừa như lửa đốt lại vừa như sóng lớn nhấn chìm lấy cô …
Liên Kiều bất giác nghiêng đầu, nụ hôn của hắn theo đó trượt xuống vùng cổ trắng như tuyết của cô, bàn tay mang theo lửa nóng thuần thục lướt theo từng đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng dừng lại nơi gò ngực mềm mại của cô, cách một tầng vải nhè nhẹ vuốt ve …
‘Aaa…’ Liên Kiều không ý thức kêu lên một tiếng, cách một tầng y phục mỏng manh khiến cô không khó cảm nhận được lửa nóng từ đôi tay đang lướt trên người mình, tim chợt đập điên cuồng gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng …
Cô chỉ biết bám chặt lấy cổ hắn, cô biết nếu không làm vậy mình nhất định sẽ khuỵu xuống …
Liên Kiều đơn thuần vốn không biết, vẻ luống cuống vô lực của mình lọt vào trong mắt người đàn ông càng là một loại quyến rũ trí mạng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ngoại lệ, hơi thở hắn đã có chút gấp gáp …
‘Nha đầu, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn …’
Liên Kiều có chút mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn.
Ngày hôm nay kết hôn, cô biết, sáng nay vừa mới đi đăng ký xong mà, cô còn nhớ cô gái ngồi ở bàn đăng ký đã dùng ánh mắt siêu cấp ái mộ nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước …
Nghĩ tới là tức rồi, nhìn gì mà nhìn chứ?
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong, ‘Em là vợ anh, em là của anh, em phải thuộc về anh …’
Liên Kiều càng không hiểu, vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
‘Cô ngốc, không hiểu anh nói gì sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười có chút tà mị.
Liên Kiều lắc đầu, cô không hiểu hắn muốn nói gì.
‘Không biết cũng không sao …’ Ngón tay Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ xuyên qua mái tóc mượt như nhung của cô, vạn phần quyến luyến, lại cúi xuống lướt môi bên vành tai cô, hơi thở đã có chút thô ráp, ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm thúy hơn, như biển sâu không thấy đáy …
Hắn nhìn cô, ánh mắt mang đầy thương yêu lẫn mê đắm: ‘Tin tưởng giao chính mình cho anh là được, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ khiến em hạnh phúc …’
Liên Kiều thấy tim mình thật sự sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi, giọng nói ôn nhu trầm ấm như vậy du dương bên tai, người đàn ông này - hắn nhất định biết thôi miên …
Tuy cô vẫn nghe không hiểu chút gì nhưng cô nhìn thấy vẻ thành khẩn trong mắt hắn. Khiến mình hạnh phúc? Hắn muốn làm gì chứ? Muốn chọc ình vui sao?’
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, hắn biết, đơn thuần như cô vốn không biết mình muốn làm gì cô, chỉ là … Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài yêu thương còn có chút đau lòng, cô nhỏ nhắn như vậy, giống như một con búp bê đẹp đến người ta không nỡ làm hại, hắn thật lo lắng cô nhỏ nhắn như vậy có thể hay không … tiếp nhận nổi dục vọng của hắn …
Cô quá đẹp đẽ, quá thuần khiết nhưng tùy thời tùy lúc cũng có thể kích phát dục niệm ở nơi nội tâm sâu nhất của người đàn ông, mỗi khi hắn chạm đến nàng liền không nhịn được hung hăng muốn cô.
Đúng vậy, hắn muốn cô, từ lúc bên bờ hồ bơi ở Hồng Kông hắn đã muốn cô rồi, hắn càng rõ ràng cảm giác của mình đối với cô, cảm giác rõ ràng có một loại ham muốn kỳ diệu đối với cô, mà hôm nay, cô đã trở thành vợ hắn, ham muốn này càng mãnh liệt hơn …
Tay nhẹ rơi nơi xương quai xanh tinh tế của cô, tiếp theo là đôi môi tham lam nhẹ nhàng đáp xuống, theo mỗi nụ hôn, từng chiếc cúc áo cũng bị bàn tay thuần thục cởi đi, cho đến khi cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn hiển lộ trước mắt hắn …
Cô trước mắt hắn đẹp đẽ như vậy, đẹp đến chỉ cần nhìn cô đã khiến hắn rất điên cuồng, trắng nõn nhỏ nhắn tiểu nữ nhân thật khiến cho đàn ông đột nhiên có cái xúc động muốn đem nàng hung hăng nuốt mất. Cô non nớt như vậy, ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy …
‘Nha đầu …’
Môi dọc theo chiếc cổ tuyết trắng một đường gặm nuốt đến xương quai xanh tinh tế, một đường lướt xuống, dừng lại nơi vùng núi đồi đầy đặn của cô, khe rãnh sâu hút khiến hắn mê đắm …
Cơ thể Liên Kiều chợt mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cũng may là có một bàn tay vững vàng đỡ ở phía sau, bằng không cô tin chắc mình sẽ khuỵu xuống mất.

Bàn tay nóng rực tham lam chiếm lấy một bên đầy đặn của cô, lần nữa cúi xuống mở miệng ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng yêu kiều bên kia, đầu lưỡi dịu dàng vuốt ve …
‘Aaaaa….Hoàng …’
Tiếng nói của Liên Kiều chợt trở nên rời rạc, mình sao thế này? Toàn thân nóng như thiêu đốt …
‘Nha đầu, đã đến lúc em là của anh rồi …’
Tay hắn dời xuống dưới, ôm thân thể nhỏ nhắn của cô thật sát vào người hắn, để cô cảm nhận ở một nơi nào đó sớm đã vì dục vọng mà bành trướng đến đau đớn …
Chương 14: Trúng tà (3)
Liên Kiều hoảng loạn kêu lên một tiếng, cô vừa định nói gì đó thì trên trán mồ hôi lạnh từng giọt tuôn ra mà ánh mắt càng lúc càng trở nên mê man …
‘Nha đầu …’ Hoàng Phủ trìu mến nhìn cô, hôn cô, thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng khiến hắn khó mà kềm lòng được.
Nhưng …
‘Hoàng Phủ Ngạn Tước … em … em …’
Ánh mắt Liên Kiều có chút không đúng, trên trán mồ hôi càng lúc càng nhiều, sau đó thân thể cũng bắt đầu phát run.
‘Nha đầu?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô có chút kỳ quái, định thần nhìn kỹ lại phát hiện gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng bệch …
‘Nha đầu, em sao vậy?’
Hắn vội ôm chặt lấy cô nhưng ngay lập tức đã thấy mắt cô khép lại, thân thể nhỏ nhắn như chiếc lá từ từ khuỵu xuống …
‘Liên Kiều …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh hoảng vội vàng nhấc cô lên bước nhanh về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường …
Liên Kiều rõ ràng đã rơi vào trạng thái hôn mê, bất kể Hoàng Phủ Ngạn Tước kêu thế nào, lay thế nào cũng không có chút phản ứng gì …
***
‘Bác sĩ Từ, thế nào rồi?’
Đợi bác sĩ gia đình kiểm tra một lượt cho cô xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng tiến lên hỏi.
Sau lưng hắn là hai vợ chồng Hoàng Phủ Ngự Phong vẻ mặt lo lắng, lại còn có mấy người em trai em gái của hắn.
Bác sĩ Từ đứng dậy, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa vô lực …
‘Xin lỗi Hoàng Phủ tiên sinh, bệnh tình của phu nhân rất lạ, tôi không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào, tất cả chỉ số đều rất bình thường …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy hơi sững sờ lại nhìn về phía Liên Kiều vẫn mê man bất tỉnh kia, ‘Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?’
‘Điểm này tôi cũng không rõ …’ Bác sĩ Từ hơi ngập ngừng.
‘Ông không rõ? Đường đường là bác sĩ nổi tiếng như bác sĩ Từ mà lại không rõ?’ Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng cao, trên mặt hiện rõ vẻ nóng nảy và bất mãn.
Bác sĩ Từ thấy vậy vội vàng trả lời: ‘Hoàng Phủ tiên sinh, thật xin lỗi, chỉ là bệnh tình của phu nhân quá kỳ lạ đi, cho nên, hay là … hay là xin Hoàng Phủ tiên sinh …’
‘Thế nào? Có gì thì nói mau đi!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước gần như mất hết kiên nhẫn, vẻ trầm tĩnh tao nhã thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
‘Vâng vâng …’ Bác sĩ Từ vội tiếp lời: ‘Tôi đề nghị Hoàng Phủ tiên sinh mau chóng đưa phu nhân vào bệnh viện, kiểm tra tường tận một lần nữa!’
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước cho thấy hắn đã nóng nảy tới cực điểm, tay khẽ vẫy, ‘Ông đi đi!’
Bác sĩ Từ cũng bị sắc mặt của hắn dọa giật mình, ông làm bác sĩ gia đình cho nhà Hoàng Phủ đã bao nhiêu năm nay, hắn trước giờ chưa từng thấy qua một Hoàng Phủ Ngạn Tước nóng nảy như vậy.
Ngồi ở bên cạnh giường, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Liên Kiều, giờ này phút này cô thật yên lặng, yên lặng đến nỗi làm hắn đau lòng, đôi mi dày nhẹ khép lại che mất đi đôi mắt màu tím xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ xinh vẫn đang hô hấp, đôi cánh môi như hoa đào hơi mím lại …
‘Đáng chết!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt mái tóc đen dài, trong mắt chỉ toàn là sự lo lắng lẫn khẩn trương …
Lúc này Hoàng Phủ Ngự Phong mới tiến đến vỗ vỗ vai con trai, ‘Ngạn Tước, ta thấy vẫn là nên đưa Liên Kiều đến bệnh viện thì tốt hơn!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú nhìn Liên Kiều, không nói gì, giống như đang hy vọng trong một khoảnh khắc này cô sẽ tỉnh lại.
‘Sao lại thế này chứ …’ Triển Sơ Dung nhẹ giọng than, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng.
Còn người em thứ ba và thứ tư cũng rất nghi hoặc.
‘Thế nào lại tra không ra nguyên nhân chứ, em chẳng thà nhìn thấy chị dâu vui vẻ hoạt bát như thường ngày …’ Hoàng Phủ Ngạn Đình thấp giọng nói.
Lời của hắn vừa thốt liền thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dây …
‘Ngươi …’ Hắn chỉ người làm đứng cạnh bên, ‘Bảo xe chuẩn bị sẵn sàng!’
Người làm lập tức đáp lời. Ngay cả họ cũng bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước dọa đến phát run.
***
Bệnh viện Saint Paul tọa lạc ở khu nhà giàu, là bệnh viện tư nhân hạng nhất trong vùng, chuyên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu.
Trong phòng làm việc của bác sĩ Lucky.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, kết quả kiểm tra của Hoàng Phủ phu nhân đã có rồi, nhưng mà … thật khiến chúng tôi kinh ngạc!’
Bác sĩ Lucky cũng là bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới, tuổi đã qua sáu mươi nhưng thân thể cũng như tinh thần vẫn hết sức tráng kiện, ông là bác sĩ chủ trị của Liên Kiều.
‘Ý ngài là sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước khẩn trương hỏi.
Bác sĩ Lucky đặt tất cả kết quả kiểm tra trước mặt hắn, ‘Tất cả chỉ số cần thiết chúng tôi đều kiểm tra cả rồi, nhưng phát hiện ra Hoàng Phủ phu nhân hoàn toàn chẳng có hiện tượng bệnh nào cả, ngược lại cơ thể của phu nhân rất khỏe mạnh, tất cả các chỉ số đều bình thường!’
‘Cái gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, ‘Vì sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Chắc phải có nguyên nhân gì khiến cho cô ấy rơi vào hôn mê chứ?’
Bác sĩ Lucky cũng trầm ngâm, thận trọng đáp: ‘Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi kinh ngạc, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi ở trong ngành y bao nhiêu năm rồi, trước giờ chưa từng thấy qua căn bệnh nào lạ như vậy, điện não đồ cũng đã quét qua, cho thấy Hoàng Phủ phu nhân vẫn có ý thức, cũng là nói phu nhân cs phản ứng nhưng vì sao vẫn chưa tỉnh lại, điều này chúng tôi vẫn còn đang kiểm tra!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, sự bất mãn thể hiện rõ cả trên nét mặt lẫn giọng nói: ‘Bác sĩ, tôi bất kể các ông dùng cách gì, nhất định phải khiến cô ấy khôi phục như bình thường!’
Ngữ điệu tuy vẫn khách khí nhưng mang theo sự ra lệnh khiến người ta không thể cự tuyệt.
Bác sĩ Lucky đương nhiên biết thế lực của Hoàng Phủ tài phiệt mà người đàn ông trước mặt mang theo một khí thế khiến người khác không thể xem thường kia là người tuyệt đối không thể đắc tội được.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình!’
‘Không phải sẽ làm hết sức mà là … nhất định định phải!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa nhắc lại.

Bác sĩ Lucky liên tục gật đầu.
Bên ngoài căn phòng bệnh hạng sang, màn đêm đã sớm buông xuống, thật vất vả mới khuyên được hai vợ chồng Hoàng Phủ Ngự Phong trở về nghỉ ngơi, còn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi lại bên cạnh Liên Kiều.
Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người họ nhưng không ngờ lại trôi qua ở một nơi như thế này.
‘Nha đầu, ngày mai là bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của chúng ta rồi, em còn định tham ngủ đến lúc nào đây?’
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng, trong đôi mắt đen thâm thúy chỉ thấy toàn là đau xót.
Rốt cuộc là thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến cô tỉnh lại đây?
Chương 15: Tiết lộ chuyện xưa (1)
Liên Kiều rất đẹp.
Giờ phút này đây cô mang một nét đẹp tĩnh lặng lại mong manh đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Có một nét đẹp, thuần khiết như thiên sứ lại mong manh dễ vỡ như một cánh hoa làm bằng pha lê.
Đêm đã rất sâu, trăng rất sáng, ánh trăng lạnh như nước soi ánh sáng bàng bạc xuống bóng người đang nằm yên lặng trên giường bệnh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn luôn canh giữ bên cạnh Liên Kiều, trên mặt đã có chút tiều tụy.
Ánh trăng bàng bạc soi vào màu áo trắng của bệnh nhân càng mang vẻ thê lương, khiến hắn có chút mê mang, cô gái trước mặt hắn dường như thiên sứ từ trên trời phái xuống, cô cứ an tường như thế nằm trên giường bệnh, hô hấp nhè nhẹ chìm trong giấc ngủ.
Chẳng lẽ ông Trời thật sự định mang cô đi sao?
Không!
Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt giật mình, hắn bị ý tưởng này của mình dọa cho khiếp sợ. Sau đó lại ngồi trở lại bên cạnh cô, trìu mến vuốt ve mái tóc dài của cô.
Tóc cô thật mềm mại, trong tay hắn luôn mang đến một cảm giác dễ chịu cũng như chính bản thân cô, luôn mang đến cho hắn sự quyến luyến không muốn rời xa.
Chỉ cần nghĩ đến sau này cô cứ như thế này, tim hắn như bị ai hung hăng quất ột roi, nỗi đau đó lan tràn làm tê dại toàn thân …
‘Vậy … người ta sẽ nhớ anh mà …’ Bên tai vẫn còn nghe giọng nói nũng nịu pha chút xấu hổ của cô, trong đầu vẫn thấp thoáng vẻ mê man lẫn ngượng ngùng lúc cô nói câu nói đó, trong lòng lại càng thêm đau lòng đến cực độ.
Bên ngoài phòng bệnh, tất cả các y bác sĩ có liên quan đều nỗ lực hết sức, cố gắng nghiên cứu từng biểu hiện bệnh tình của Liên Kiều, không chút sơ sài, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra đáp án.
Bên trong phòng bệnh, Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt không hề chớp chăm chú nhìn Liên Kiều, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, âu yếm hôn nhẹ lên đó …
Ngay lúc này đây hắn mới hiểu rõ … rốt cuộc bản thân đối với cô có bao nhiêu thương mến lẫn đau lòng!
Thấy gương mặt xanh xao của cô, tự dưng trước mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước như hiện ra tình cảnh lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi Mã Lai, Hoa Đô lão nhân đặc biệt có đến tìm hắn nói chuyện riêng.
Trước khi mọi người rời khỏi một ngày, đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong, hương hoa cỏ ngọt ngào. Hoàng Phủ Ngạn Tước dìu Hoa Đô lão nhân đi dạo trong vườn hoa, tuy rằng trên mặt ông vẫn treo nụ cười từ hòa nhưng vốn tâm tư cẩn mật, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra ông có tâm sự.
‘Ông nội, ông có gì cứ nói với con!’ Hắn vọt miệng mở lời trước, trong đôi mắt đen thâm thúy mang theo sự sắc bén lẫn thành khẩn.
Hoa Đô lão nhân nhìn hắn, gật nhẹ đầu, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất chỉ còn lại vẻ trầm trọng lẫn kỳ vọng.
‘Tước Nhi, không biết con có biết ít nhiều gì về tuổi thơ của Kuching không?’
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi tối lại, ‘Liên Kiều có nói qua một chút với con chuyện về tuổi thơ của cô ấy, con cũng đã từng có ý muốn giúp Liên Kiều tìm người nhưng … cô ấy hình như vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại cha mẹ mình …’
‘Người đã chết rồi, biết đi đâu để tìm chứ?’ Hoa Đô lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt lấp lánh ánh lệ.
‘Chết rồi?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, hắn không ngờ câu trả lời lại là thế.
‘Ai, chuyện gì cũng có nguyên nhân, chuyện gì cũng có kết quả … tạo nghiệt a …’ Hoa Đô lão nhân lắc đầu, vẻ mặt phút chốc tiều tụy đi mấy phần.
‘Vì sao lại như thế? Liên Kiều cô ấy … chắc vẫn chưa biết cha mẹ mình đã …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày.
Hoa Đô lão nhân gật đầu, ‘Đúng vậy, nha đầu đó vẫn chưa biết, Kuching là một đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã như thế …’
Nói đến đây giọng ông có chút ấm ách. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không thúc giục ông nói tiếp mà tiếp tục dìu ông đến một chiếc ghế băng, nhẫn nại chờ ông nói tiếp.
Hắn biết, muốn một người già nhớ lại những hồi ức không vui là một chuyện rất tàn nhẫn, nhất là chuyện có liên quan đến những người ruột thịt của mình.
Ánh mắt Hoa Đô lão nhân xa xăm như nhớ lại một quãng thời gian rất lâu trước đây …
‘Gia tộc của ta vì có chút năng lực hơn người thường nên mới trở thành đối tượng bị mọi người dòm ngó, từ nhiều đời nay, các Giáng Đầu Sư, Thông Linh Sư và chiêm bốc sư đều từ gia tộc của ta mà ra, trong con mắt của người ngoài, chúng ta là gia tộc vô thượng thần bí và đầy kiêu ngạo nhưng tất cả mọi người đều không biết, một khi là người trong gia tộc chúng ta liền sẽ phải chịu một lời nguyền!’
‘Lời nguyền? Là ý gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước càng nghe càng không hiểu, nói thực lòng, hắn cũng không tin lắm cái gì là lời nguyền cùng siêu năng.
Hoa Đô lão nhân thở dài một tiếng, ‘Cái làm gia tộc chúng ta khác với người thường không phải xuất hiện trên mỗi một người trong gia tộc, đó là một loại khả năng đặc biệt có tính di truyền, đa số là xuất hiện ở nữ giới, nhưng một khi trong gia tộc xuất hiện người có năng lực như vậy, lời nguyền sẽ tùy lúc mà đến, mà lời nguyền đó sẽ trực tiếp ứng nghiệm trên cha mẹ của người đó, cũng chính là nói … một khi con trai con gái của người nào đó có loại năng lực đó, cha mẹ của người đó lúc họ mười tuổi sẽ gặp bất trắc!’
Mày Hoàng Phủ càng cau chặt hơn, ‘Chẳng lẽ cha mẹ của Liên Kiều chính là vì như vậy mà mất đi sinh mạng?’
Loại chuyện thế này quá là ngoài sức tưởng tượng khiến hắn khó mà tin được.
Hoa Đô lão nhân nghe vậy, nhẹ lắc đầu, giọng điệu kiên định nói: ‘Không, cái chết của họ là tai nạn, đây là báo ứng của họ, cùng cháu ngoan của ta – Kuching không có liên quan gì!’
Nói đến đây, tâm tình của ông chợt trở nên kích động, cả tay cũng run rẩy.
‘Vì sao Người nói như vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy bên trong nhất định còn có chuyện nghiêm trọng hơn.
Hoa Đô lão nhân cố nén tâm tình kích động xuống, chầm chậm kể lại mọi chuyện cho Hoàng Phủ Ngạn Tước, câu chuyện kể về một sự thật khiến lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lạnh …
‘Á Hy, cũng chính là cha của Liên Kiều, là đứa con mà ta yêu thương nhất trong số những đứa con của ta, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của ta đối với vị trí người thừa kế vương thất, nhưng vợ của nó Khả Lý Hy cũng là một cô gái có xuất thân môn đăng hộ đối với gia tộc chúng ta. Trước khi có con, hai đứa là một đôi vợ chồng rất yêu thương nhau, cũng rất có hiếu với ta, đối với mọi chuyện lớn nhỏ trong vương thất đều xử lý rất thỏa đáng, điều này làm ta cảm thấy rất an ủi, ta cho rằng …. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, ta cũng cho rằng, từ đấy về sau sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa …’
Hoa Đô lão nhân thở dài, trong giọng nói đã có chút mệt mỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước biết, phần tiếp theo của câu chuyện nhất định sẽ không đơn giản.
Qua một lúc lâu sau Hoa Đô lão nhân mới nói tiếp …
‘Mọi chuyện xảy ra sau khi Khả Lý Hy sinh đứa con gái, tất cả đều thay đổi …’
‘Ý của Người là … sau khi Liên Kiều sinh ra, có phải không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn xác nhận lại.
Nào ngờ Hoa Đô lão nhân lại lắc đầu …
‘Không, đứa con đầu tiên mà hai đứa có không phải là Kuching!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, ‘Nói vậy Liên Kiều còn có một người chị gái?’
Hoa Đô lão nhân gật đầu, ‘Đúng vậy, đáng tiếc là đứa bé đó sớm đã không còn trên đời này!’
‘Sao lại như thế?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui