' cộc cộc '- mời vào!
- Mỹ Liên, tôi nhờ cậu một việc được không? _ Nó bước vào, trên hay là một cái hộp lớn và một cái hộp nhỏ
- ừm! sao thế? _ cô hỏi Nó
- tối nay Bảo Nam tổ chức một bữa tiệc.
Tôi muốn cậu tham gia với chúng tôi!
- a! nhưng mà....!tôi không biết gì về tiệc tùng cả!_ cô bối rối
- không biết thì phải trải nghiệm! Thực hành thì sẽ nhớ nhanh và hiểu hơn lí thuyết đấy! _ Nó dừng lại một lát rồi nói tiếp_ mà cậu không cần phải lo thế đâu, làm gì có ai ăn thịt cậu đâu mà nhỉ
- nhưng.....
- không nhưng gì cả! đây là bộ đầm tôi đã chuẩn bị cho cậu, trang sức ở trong hộp này_ Nó đưa hai cái hộp cho Mỹ Liên _ thay đồ luôn đi nhé
- ....
- cậu xuống bữa tiệc ấy chỉ cần đi sát bọn tôi là được, không phải lo _ Nó nói _ mà này, cậu có uống được rượu không đó?
- .....!chỉ uống được rượu vang thôi .....
- vậy là được rồi, thay đồ ngay đi nhé _ Nó nói rồi đi ra ngoài, đóng cửa
-----------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc---------
Ở phòng tiệc đang rất đông người, hầu hết là các gia đình quý tộc
Tuy vậy, vẫn có một nhóm người rất nổi bật.
Nổi bật vì vẻ đẹp thiên phú ( có hơi quá không )
Hôm nay Nó mặc một bộ đầm đen, tóc búi cao lộ ra cổ trắng ngần.
Kết hợp với bộ trang sức Black Diamond gồm vòng cổ, hoa tai và vòng tay _ tĩnh lặng như màn đêm
Ngà mặc một bô đầm màu tím, tóc xỏa xuống ngang lưng, bộ trang sức Amethyst _ Lavender thu hút
Trang mặc một bộ đầm màu đỏ, tóc uốn ngang vai, bộ trang sức Ruby _ Đỏ quyến rũ
Trà mặc một bộ đầm màu xanh dương, tóc xõa thẳng, bộ trang sức Aquamarine
Bé Mineko thì mặc một bộ đầm màu hồng dễ thương
Bảo Nam thì một cây dát vàng
Tuấn và Thiên mặc vest màu đen
Thành mặc vest màu trắng
Kiyoshi và Isora mặc vest màu xám
- Mỹ Liên đâu ? _ Bảo Nam hỏi
- đang thay đồ, chắc là sắp xuống rồi _ Nó trả lời
- Mỹ Liên a ~ cậu chọn đầm màu gì thế
- cậu ấy thế nào thì màu đầm thế ấy _ Nó trả lời một cách khó hiểu
- người thế nào thì đầm thế ấy à _ Tuấn nhếch môi
- đúng vậy _ Nó cười nửa miệng
- ai dà, hai người đang nói cái gì thế? tôi chẳng hiểu gì cả? _ Trang
Nó và Tuấn nhìn nhau, mỉm cười
- Vậy thì cứ đợi cậu ấy xuống là được mà _ Bảo Nam khoanh tay, nhàn nhã đáp
- ha ha, chỉ có cậu theo kịp suy nghĩ của tôi _ Nó quay sang Bảo Nam cười , nói
Lúc này cửa chính của phòng tiệc đẩy ra, một cô gái mặc bộ đầm trắng thướt tha bước vào, mái tóc xõa dài, đeo thêm bộ trang sức Diamond khiến cô như một tiên nữ giáng trần
- ra vậy _ cả bọn trầm trồ
- chị à, Mỹ Liên thật là xinh đẹp a! _ bé Mineko kéo tay Nó nói
- đúng vậy _ Nó trả lời
- cơ mà, nếu so sánh với chị thì ...!_ nhóc Isora đưa tay xoa cằm _ chưa thể bằng được!
- tại sao lại không bằng? _ Nó mỉm cười hỏi
- bởi vì chị ấy không có khí tức như các chị _ Kiyoshi chen lời
- oa! tại sao cậu lại cướp lời của tôi? _ Isora phản lại
Kiyoshi im lặng không nói gì
- hai đứa thôi nào! _ Ngà lên tiếng can ngăn
- hai đứa không được cãi nhau! ra kia dắt chị Mỹ Liên ra đây coi! _ Trang đẩy hai đứa đi
- vâng _ nhóc Isora trả lời, giọng đầy thiểu não
Mấy phút sau, hai cậu nhóc đã dẫn Mỹ Liên ra đến chỗ bọn nó
- Mỹ Liên à, quả thật cậu rất xinh đẹp nha! _ Trà tán thưởng
- ơ...!cảm ơn _ bỗng nhiên được khen làm mặt Mỹ Liên đỏ bừng
- vậy thì, tôi đi tiếp khách đây, có gì thì cứ gọi tôi _ Bảo Nam nói
- ừm _ Thiên trả lời
Đi loanh quanh trong phòng khiêu vũ được một lúc, bọn nó dừng lại bên bàn ăn.
Nó cùng Mỹ Liên đi ra ngoài ban công vì Mỹ Liên cảm thấy hơi căng thẳng
- căng thẳng lắm sao?
- ừm...!dù sao thì đây cũng là lần đầu tớ tham gia một bữa tiệc của Anh, vả lại...
- không sao, những bữa tiệc này rồi cậu cũng phải quen dần thôi
' xẹt xẹt'
Nó và Mỹ Liên giật mình.
Tiếng động phát ra từ chiếc khuyên tai
- cậu ....
Nó vội vàng đặt tay lên môi Mỹ Liên, ý bảo im lặng.
Quay đầu nhìn thì có vẻ tiếng đó phát ra từ cái chậu cây gần đó.
Nó lấy ra đôi găng tay màu đen đeo vào, thò tay vào trong chậu lấy ra một thiết bị, giống như...!...!bom
Mỹ Liên sửng sốt
- cậu đi thông báo ngay cho mọi người biết, thông báo cho Bảo Nam trước, nhanh lên! tôi sẽ đi gỡ mấy thứ này nhưng chắc cũng không còn kịp nữa đâu _ Nó nói
- được rồi, cẩn thận nhé _ cô nói
Nó không nói gì, chạy ngay ra các chậu cây gần đó kiểm tra, từng chậu cây một, tiếng động ngày càng lớn.
Nhưng vì ở phía trong có tiếng người nói chuyện, thế cho nên sự nhạy cảm về âm thanh của Nó bị giảm đi một phần
Phía Mỹ Liên
- Bảo Nam, Bảo Nam....!_ cô đang quay mòng mòng vì phải tìm Bảo Nam giữa cái phòng khiêu vũ lớn thế này.
Bỗng có ai đó túm lấy tay cô
- Mỹ Liên, sao vậy?
Cô quay ra đằng sau, là Tuấn! Đằng sau Tuấn là mọi người! Cô thở phào nhẹ nhõm, túm ngay lấy tay Bảo Nam và nói:
- Bảo Nam, trong này...!có bom!
- cái gì? _ cả bọn kinh ngạc
- tại sao cô biết? _ giọng của Bảo Nam lạnh đi một phần
- Phương Anh đâu? _ Thành hỏi
- có tiếng động phát ra từ khuyên tai của tôi và cậu ấy, cậu ấy nói là đi gỡ bom, bảo tôi là phải thông báo với cậu trước tiên _ cô gấp gáp nói
Mặt Bảo Nam lạnh hẳn đi, rõ ràng có thể cảm nhận được sát ý
- Thiên! lập tức đưa bọn họ tới hầm thoát hiểm!
- được! cứ để tôi _ Thiên nói _ nhưng cậu phải đi tìm Anh Anh!
- cậu nghĩ tôi bỏ lại cậu ấy sao? _ Bảo Nam trả lời rồi chạy đi
Cậu ấn chuông khẩn cấp của phòng khiêu vũ
Sau một hồi chuông, tất cả mọi người trong phòng khiêu vũ đều đã ra ngoài, thậm chí là ra khỏi tòa nhà.
Trừ những người quý tộc của Anh Quốc đều ở lại, rút kiếm ra
- Bảo Nam, tôi không đủ thời gian! Vẫn còn phân nửa tổng số bom! _ Nó quay lại _ tuy nhiên ...!tôi nghĩ là ...
- phải! bom đã được bộ phận hẹn giờ ngắt rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ!
- uy lực của những quả bom này rất mạnh.
là loại bom mới nhất được thiết kế và chưa đưa ra thị trường! _ Nó lạnh giọng nói
- ...!_ cậu không nói gì, xem ra lần này cậu đã quá sơ suất rồi.
Để nội gián xâm nhập vào mà không hề hay biết
Tất cả những người quý tộc còn ở lại đứng chụm lưng lại với nhau thành một vòng tròn.
Và đứng trước vòng tròn đó là Bảo Nam và Nó !
- Regina tiểu thư, Vincent thiếu gia, tôi nghĩ rằng nội gián lần này không vừa, hắn ta có thể xâm nhập vào hệ thống của gia tộc, tức là bối cảnh của hắn cũng không đơn giản!
- John, cái đó ông không cần phải lo, tôi đã đoán ra hắn là ai rồi _ Nó lên tiếng.
Đôi mắt xanh ánh lên vẻ khát máu
- ...!_ cậu ngẫm một lúc mới lên tiếng:
- Elizabeth, không hèn nhát đến vậy chứ?
Căn phòng im lặng như tờ
- ara ~ ai mà ngờ được nhỉ ? Cậu mà cũng nghi ngờ tôi? _ một người mặc đồ bồi bàn bước ra từ rèm cửa ngay bên cạnh Nó.
Người này có dung mạo như con gái vậy, nếu cậu ta mặc váy thì cũng chẳng ai nghĩ cậu ra là con trai
- Elizabeth thiếu gia? _ cả bọn quý tộc hoảng hốt
Bảo Nam lườm lườm cậu ta, khinh thường nói:
- nghi ngờ cậu? Hah! Nếu tôi nghi ngờ cậu thì tôi còn phải chờ đến lúc này sao?
- chỉ là không muốn mất đi một người có khả năng kiếm đạo cao như cậu, đừng lằng nhằng nữa _ Nó nói
- hi hi! đúng là chỉ có Regina cô giải thích cặn kẽ với tôi, thật là vui quá đi! _ Elizabeth cố tình kéo dài lời nói
- mấy người còn có thời gian để hàn huyên sao? _ một giọng nữ phẫn nộ vọng lên từ cửa chính
- hah _ Elizabeth cười khẩy _ quả nhiên là cô _ ánh mắt của cậu ngày càng lạnh lẽo
- Emmanuel, một quý tiểu thư như cô nên ở nhà học lễ nghi của một tiểu thư chứ không nên đến đây làm loạn như thế này chứ? _ Nó nhếch mép cười
- Emmanuel!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...