Hình như khí tức này truyền tới từ tầng dưới chót của kim tự tháp.
Một loại khí tức khiến người ta vô cùng khó chịu.
Lúc Thông Nương cảm ứng được loại khí tức này, cô có cảm giác như mình bị ném vào ngâm trong bùn nhơ nước bẩn vậy.
Luồng khí tức này tới nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Giống như vô tình bị gió thổi tới, hết trận gió đó thì khí tức lại tiêu tán.
- Loại khí tức này là sao?
Thông Nương cau mày hỏi. Cô cảm thấy loại khí tức này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là đã tiếp xúc ở đâu.
Nữ yêu cạnh Thông Nương cũng nhăn mặt khó chịu.
- Ta không biết... đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được loại khí tức ô uế này.
Nữ yêu trả lời. Gần đây cô đều ở trong kim tự tháp của chi nhánh, nhưng trước giờ chưa từng cảm ứng được loại khí tức như vậy.
Thông Nương đột nhiên nhớ ra:
- Khí tức ô uế... đúng rồi, là khí tức tà năng của thế giới Cửu U!
Nhưng mà tại sao trong chi nhánh số 250 lại xuất hiện khí tức tà năng thế giới Cửu U?
- Tà năng thế giới Cửu U?
Nữ yêu đứng bên cạnh nhíu mày... Cô là một con yêu quái còn trẻ, từ khi ra đời đến nay vẫn chưa trải qua sự kiện trọng đại gì. Cô chưa từng tiếp xúc với sinh vật Cửu U, cho nên cô không nhận ra đây là tà năng thế giới Cửu U.
Nhưng tiếng tăm của tà ma thế giới Cửu U lại như sấm bên tai, cô biết tà ma thế giới Cửu U rất đáng sợ.
- Tuyệt đối không thể lầm được, trước đây không lâu ta mới vừa trải qua cuộc đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện của Nho gia và tà ma Cửu U, sau này cũng có tiếp xúc với tà ma Cửu U mấy lần, đây chắc chắn là khí tức của tà ma Cửu U!
Thông Nương khẳng định nói.
Nữ yêu nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ người bạn cùng tổ chức này lại trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy!
Đương nhiên cô cũng có nghe qua đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện Nho gia và tà ma Cửu U. Chuyện này còn là đầu đề đăng trên nhật báo tu sĩ, nghe nói lúc ấy các tu sĩ tham gia trợ giúp trong trận đại chiến Nho môn VS tà ma Cửu U đều lấy được thu hoạch không nhỏ.
Thậm chí có người còn lấy được hạt sen Quân Tử Kim Liên có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ trong truyền thuyết nữa. Nghe nói sau khi ăn hạt sen nọ, không chỉ tăng trưởng thọ nguyên mà còn có thể đạt được một loại dị năng.
Bảo vật kéo dài tuổi thọ đấy nhé... Nếu như cô có thể lấy được thì tốt biết bao.
Lúc đó cô có thể đưa cho bạn tốt tước yêu Tiểu Thải ăn vào, để cô ấy có thêm 50 năm thọ nguyên.
Có 50 năm này làm nền tảng, Tiểu Thải nhất định có thể đột phá được cảnh giới. Nếu có thể đột phá một đại cảnh giới, tạm thời không cần phải lo về vấn đề thọ nguyên nữa rồi.
Vì vậy, nữ yêu không kiềm được hỏi Thông Nương:
- Thông Nương, cô đã tham gia đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và thế giới Cửu U, vậy cô thấy qua hạt sen Quân Tử Kim Liên chưa? Hạt sen đó thật sự có thể tăng cường thọ nguyên, hơn nữa còn lấy được một loại dị năng sao?
- Đúng vậy đó.
Thông Nương gật đầu nói:
- Ta dùng nó xong, không chỉ được tăng thêm thọ nguyên mà còn chiếm được dị năng ba đầu sáu tay nữa.
Nói tới ba đầu sáu tay, Thông Nương lại thấy thương cảm trong lòng. Ba đầu sáu tay là một dị năng mạnh, tiếc là lúc thu hồi dị năng ba đầu sáu tay, tay và đầu mọc ra thêm lại không thụt vào mà sẽ rớt xuống, nhìn vô cùng kinh dị.
Nhưng dù sao cũng tốt hơn phiên bản ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng nhiều. Ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng đều là dùng Diệp Tư cùng với ánh sáng công đức hóa hình góp lại...
- Thông Nương, cô từng lấy được hạt sen Quân Tử Kim Liên ư?
Nữ yêu mong đợi hỏi:
- Vậy cô còn dư hạt sen nào không?
Nếu như có dư thì cho dù táng gia bại sản, cô cũng muốn đổi lấy một hạt. Tước yêu Tiểu Thải là người bạn quan trọng nhất cảu cô...
- Xin lỗi cô nha, ta không còn dư hạt sen nào hết, ta chỉ lấy được có một hạt thôi à.
Thông Nương ngượng ngùng nói, đồng thời cô cũng nghĩ đến tước yêu Tiểu Thải.
Hình như tước yêu Tiểu Thải tkhông còn nhiều thọ nguyên lắm... Nếu có thể cho cô ấy một hạt sen thì cô ấy có thể sống thêm 50 năm nữa.
- Không sao, cô không cần nói xin lỗi đâu.
Nữ yêu có chút thất vọng nói.
Cũng đúng, hạt sen Quân Tử Kim Liên trân quý thế cơ mà. Trong số những tu sĩ tham gia đại chiến giữa Nho gia và thế giới Cửu U lúc đó, mười người thì cũng chỉ có một là lấy được hạt sen, một người có thể được một hạt sen đã tốt lắm rồi, rất ít có người còn dư.
Chẳng qua là... rõ ràng đã biết trước câu trả lời rồi, nhưng trong lòng cô vẫn cứ nuôi hy vọng, hy vọng trong tay Thông Nương vẫn còn dư hạt sen Quân Tử Kim Liên.
Thấy nữ yêu thất vọng như vậy, Thông Nương trầm tư chốc lát sau đó cắn răng nói:
- Nếu như cô thật sự muốn có hạt sen Quân Tử Kim Liên... thì vẫn có cách đấy.
Nữ yêu nghe vậy, cả người lập tức “sống lại”.
Cô vui vẻ hỏi:
- Cách gì vậy? Thông Nương, xin cô nói cho ta biết đi. Cho dù có táng gia bại sản thì ta cũng sẵn lòng.
- Còn nhớ vị tu sĩ nhân loại Tống Thư Hàng mới vừa đi vào tìm ta không?
Thông Nương trả lời:
- Có thể trên người hắn còn dư hạt sen Quân Tử Kim Liên đấy.
- Có thật không?
Nữ yêu vui vẻ nói.
- Ừ.
Thông Nương gật đầu sau đó nói:
- Cô có thể đi tìm hắn, nói không chừng hắn sẽ bán cho cô một hạt.
- Ta đi tìm hắn ngay đây.
Nữ yêu mừng rỡ nhảy lên, nhưng lúc này cô chợt nghĩ nếu mình bỏ một mình Thông Nương ở lại đây thì cũng không hay lắm:
- Thông Nương, còn cô thì sao?
- Đừng lo cho ta, ta ở đây tiếp tục xem tivi. Cô đi lên tìm hắn đi, cẩn thận một chút... đừng có để lộ nơi này ra.
Thông Nương trả lời.
- Yên tâm đi, giờ ta đi tìm hắn đây.
Nữ yêu trả lời.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa lao ra ngoài.
Khi cô đẩy cửa đi ra ngoài... bỗng nhiên lại có một luồng khí tức tràn tới.
Khí tức lần này cũng ô uế tà ác giống như lần trước, hơn nữa còn kèm theo cái lạnh thấu xương.
Nữ yêu rùng mình một cái:
- Sao thế này? Sao khí tức này lại đến nữa rồi?
Thông Nương ở trong nhà cũng rùng mình nói:
- Khí tức này là từ dưới đáy kim tự tháp truyền tới. Dưới đấy kim tự tháp có cái gì sao?
- Dưới đấy cũng là gian phòng thông thường thôi. À, đúng rồi... Trước đây không lâu, bộ trưởng đã đưa mấy yêu quái bị bệnh đến dưới đáy kim tự tháp để chữa trị.
Nữ yêu nhíu mày nói.
Chờ đã, bệnh nhân trong phòng dưới đáy kim tự tháp.
- Lẽ nào bệnh nhân xảy ra chuyện gì rồi?
Nữ yêu lo lắng nói:
- Thông Nương, cô chờ một chút, ta lập tức đi liên lạc với bộ trưởng.
- Gọi điện thoại cho bộ trưởng đi.
Thông Nương nói, cô nhìn về phía điện thoại bàn trong phòng.
- Ta không quen dùng điện thoại nên cũng không nhớ số của bộ trưởng.
Nữ yêu cười khổ nói:
- Cô chờ ta nhé, ta đi một chút sẽ trở lại nay.
Ngay lúc nữ yêu định rời khỏi kim tự tháp đi tìm bộ trưởng... đột nhiên bên ngoài phòng có chất lỏng màu đen tràn tới.
Chất lỏng giống hệt như dầu hỏa, chẳng mấy chốc đã tràn ngập hành làng ngoài phòng.
- Là tà năng Cửu U, mau lùi lại!
Thông Nương vội la lên.
Toàn bộ thứ chất lỏng giống dầu hỏa này đều là tà năng Cửu U nồng độ cao. Bằng vào thực lực của cô và nữ yêu, một khi bị tà năng Cửu U nồng độ cao thế này dây trúng thì sẽ nhanh chóng bị tà năng Cửu U ô nhiễm.
Nếu như không kịp thời cứu trị, nói không chừng hai con yêu quái các cô đều phải biến thành tà ma Cửu U mất thôi.
Nữ yêu vội vàng lui về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Mỗi một căn phòng trong kim tự tháp đều có kết giới ngăn cách bảo vệ, đống tà năng Cửu U này tạm thời còn chưa thể tiến vào phòng ngay được.
Nhưng tà năng Cửu U có năng lực ăn mòn rất mạnh, kết giới chống đỡ không bao lâu.
Nếu ở mãi trong phòng thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
- Trước hết chúng ta phải rời khỏi căn phòng này... có lẽ các đồng bạn dưới đáy kim tự tháp đã gặp chuyện không may rồi.
Thông Nương bình tĩnh nói.
Nữ yêu:
- Tại sao trong trụ sở chi nhánh lại xuất hiện lượng lớn tà năng Cửu U thế này chứ?
Kim tự tháp của chi nhánh có vô số tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, năng lượng thế giới Cửu U không thể nào tràn vào trong kim tự tháp trong khi kết giới phòng ngự bên ngoài còn chưa bị phá vỡ được.
Trừ khi... lượng tà năng Cửu U khổng lồ này là tới từ bên trong kim tự tháp.
- Hoặc cũng có thể là từ số bệnh nhân kia.
Thông Nương suy đoán:
- Lúc ta trở về thành phố Văn Châu đã thấy được mấy trường hợp đặc thù, có người bình thường, động vật bị dẫn dụ biến thành tà ma Cửu U. Năng lượng thế giới Cửu U nồng độ cao tiến vào trong cơ thể bọn họ, trong thời gian ngắn sẽ tăng mạnh thực lực và cường độ thân thể của bọn họ. Nói không chừng những bệnh nhân dưới đáy kim tự tháp đã bị lây nhiễm rồi.
Dứt lời, Thông Nương nhìn quanh căn phòng hai người đang ở.
- Trên trần nhà trong căn phòng chúng ta đang ở có thông đạo không?
Thông Nương hỏi. Theo như nội dụng trong phim ảnh thì lúc nhóm người nhân vật chính bị bao vây, thường thì trên trần nhà sẽ có một lối thoát đủ để một người chui qua, nhóm người nhân vật chính có thể thông qua lối đi này bò ra ngoài chạy thoát.
- Trần nhà đặc ruột.
Nữ yêu trả lời.
-...
Thông Nương:
- Vậy ngoài cửa ra, chúng ta còn những lối đi nào khác để chạy trốn không?
Nữ yêu suy nghĩ một chút, sau đó đáp:
- Hình như không có...
Thông Nương:
-...
Cho nên ai tới nói cho cô biết, rốt cuộc là tên nào thiết kế ra trụ sở chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà này vậy hả?!
Rốt cuộc nhà thiết kế là tên nào? Có gan thì bước ra đây, tỷ bảo đảm không đánh bầm dập cô đâu!
- Chờ chút, ta nhớ ra rồi... Có đường ngầm chạy trốn!
Lúc này, bóng đèn trong não nữ yêu đột nhiên sáng lên, sau đó cô dùng sức đẩy ghế sa lon ra.
Bên dưới ghế sa lon to quả nhiên cất giấu một cửa ngầm.
- Chính là chỗ này!
Nữ yêu vui vẻ nói:
- Thông qua đường ngầm này, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đi đến...
Mới nói được một nửa, nữ yêu chợt lúng túng ngừng lại.
- Đi thông nơi nào?
Thông Nương nhìn đường ngầm, trong lòng bỗng có dự cảm xấu.
- Đi thông xuống đáy kim tự tháp, sau đó lại thông qua một đường ngầm khác để chạy trốn.
Nữ yêu cười khổ nói, bây giờ đi xuống dưới đáy kim tự tháp chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
Thông Nương sắp phát điên rồi.
Cô thật sư rất muốn biết rốt cuộc là tên nhà thiết kế ngu si đần độn nào thiết kế ra cái trụ sở này vậy?
Thật ra thì cũng rất oan uổng cho nhà thiết kế. Hắn biết làm sao được chứ, tòa kim tự tháp này là do vị bộ trưởng tiền nhiệm nào đó dùng đại thần thông trực tiếp mang từ Ai Cập về đây, bề ngoài đã cố định vậy rồi, chỗ có thể thay đổi cũng rất có hạn, có nhiều chỗ thiết kế không hợp lý thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao được.
Thông Nương thở dài, cuối cùng cô đi tới chỗ đặt điện thoại bàn trong phòng.
Cô cắn răng gọi một cú điện thoại... gọi cho Tống Thư Hàng. Hết cách rồi, bây giờ cô chỉ nhớ mỗi số của Tống Thư Hàng.
- A lô, xin hỏi ai đấy?
Trong điện thoại vang lên tiếng của Tống Thư Hàng.
- Thư Hàng... Cứu mạng!!!
Giọng Thông Nương có chút run rẩy, cũng không phải bởi vì cô sợ mà là bởi vì khuất nhục. Không ngờ cô lại phải cầu cứu kẻ địch, đúng là không cam lòng chút nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...