Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Nhưng khi hắn quay đầu lại thì lại phát hiện ra Bạch tiền bối two chống cằm tò mò nhìn chữ viết của hắn:

- Ngươi viết cái gì thế? Đây là thể chữ mới của nhân loại sao?

Tống Thư Hàng: …

Đậu xanh, thế này thì tèo rồi, Bạch tiền bối two không biết chữ giản thể à?

Tống Thư Hàng buồn bực đặt bút lông xuống, đối phương không hiểu thì viết cũng chẳng có tác dụng quái gì.

Hơn nữa hắn cũng thử qua rồi, trong không gian ý thức này, đến ‘truyền âm nhập mật’ cũng không thể dùng được, chắc hẳn là vì ngăn cản các ‘thí sinh’ sử dụng truyền âm nhập mật để gian lận.

- Khà khà, bỏ cuộc chưa?

Bạch tiền bối two lơ lửng trong không trung, bật cười đắc ý.

Tống Thư Hàng trợn trắng mắt.

Cầu người không bằng cầu mình, hắn xoa hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng.

Thời gian năm phút trôi qua rất nhanh, các vách tường vây lấy Tống Thư Hàng lại hạ xuống.

Giọng nói uy nghiêm trong không gian này lại lặp lại những lời nói lúc trước.

Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn vào tờ giấy thi của Tô Văn Khúc ở bên cạnh, đối chiếu đáp án trên bài thi với ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ trong kí ức của mình một lượt.

Đù má!

Tống Thư Hàng lại nắm túm cái bàn, muốn lật tung nó lên, nhưng đù má lần nữa, cái bàn này vẫn không động đậy.

Không sai mà, chính xác hoàn toàn mà. Dựa vào trí nhớ cường đại của mình, hắn đã nhớ chính xác hết từng chữ từng nét toàn bộ ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ của Tô Văn Khúc.

Thậm chí đến cả nét lượn sóng của chữ viết có mấy gợn sóng hắn cũng viết lại không sai chút nào.

Nói cách khác, ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ mà hắn viết lúc thi và bài thi của Tô Văn Khúc không hề khác nhau. Tại sao hắn không thi đỗ chứ?

Chắc lẽ phải vừa viết vừa thầm đọc ‘ Thánh Nhân Tu Thân Phú’ trong lòng sao? Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu văn cổ, bảo hắn đọc thế nào được đây!

Tống Thư Hàng thở dài một hơi.

Thời gian hai mươi hơi thở trôi qua rất nhanh.

Ầm ầm âm, vách tường lại nâng lên một cách tuyệt tình, che lấp tầm nhìn của Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng nhìn Bạch tiền bối two lơ lửng trong không trung, lúc này… Bạch tiền bối two đang nằm nghiêng, dường như đã tiến vào trong mộng đẹp, ngủ rất ngon lành.

Tống Thư Hàng duỗi bút ra, chọc vào người Bạch tiền bối two.

Bạch tiền bối two mở mắt ra, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc.

Tống Thư Hàng chỉ vào miệng mình, xin hắn bỏ lệnh cấm cho mình.


- Chỉ cần ngươi không nói câu nói đó nữa thì ta sẽ giải cấm ngôn cho ngươi.

Bạch tiền bối two ngáp một cái, nói với vẻ lười biếng.

Tống Thư Hàng gật đầu thật mạnh.

Bạch tiền bối two giơ tay ra chỉ một cái, trạng thái cấm ngôn của Tống Thư Hàng được giải trừ.

- Bạch tiền bối two, chúng ta giao dịch đi!

Tống Thư Hàng nói.

- Ha ha.

Bạch tiền bối two cười đắc ý, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó:

- Bạch tiền bối ‘thu’ là gì?

‘…’ Tống Thư Hàng cắn răng nói:

- Ta chỉ cắn trúng đầu lưỡi thôi, Bạch tiền bối không cần bận tâm đâu.

Bạch tiền bối two như cười như không gật đầu.

- Bạch tiền bối, ta có thể nói một số tình báo hiện tại với ngươi. Ừm, ta có thể trả lời hai câu hỏi của ngươi, xin ngươi giúp ta vượt qua lần kiểm tra này.

Tống Thư Hàng thở dài, nói.

Dựa vào cách của hắn hoàn toàn không thi qua được, chỉ có thể xin Bạch tiền bối two ra tay thôi.

- Được, hai câu hỏi, thành giao.

Bạch tiền bối two vươn vai rồi ngồi dậy:

- Vậy thì câu hỏi thứ nhất là… có phải thiên đình đã hoàn toàn tiêu tùng rồi không?

Tống Thư Hàng còn tưởng vị Bạch tiền bối two này sẽ hỏi thẳng tin tức về Bạch tiền bối, không ngờ Bạch tiền bối two lại hỏi chuyện liên quan đến thiên đình.

Cũng may, hắn có biết một chút về chuyện của thiên đình.

- Đúng thế, thiên đình đã diệt vong rồi.

Tống Thư Hàng gật đầu đáp.

- Qủa nhiên… là thật, hủy diệt nhanh quá.

Bạch tiền bối two lẩm bẩm. Một lúc sau hắn lại hỏi:

- Câu hỏi thứ hai, ừm, cấp bậc của ngươi có hơi thấp, không biết ngươi có biết, ‘thiên… đạo’ có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không?


Lúc nhắc tới từ ‘thiên đạo’ này, Bạch tiền bối two có ngừng lại một lúc, hơn nữa giữa hai tiếng ‘thiên đạo’, hắn còn dùng phương thức ‘vô thanh’ nói thêm rất nhiều từ không có ý nghĩa gì, hắn làm thế để tránh bị cảm ứng được.

- Ta không biết.

Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn mới chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi, sao có thể biết được chuyện thâm ảo như thế được.

- Thật là, vậy câu hỏi này để đến lần giao dịch tiếp theo lại hỏi vậy.

Bạch tiền bối two thở dài, rồi lại hỏi:

- Vậy đổi câu hỏi khác, ngươi vượt qua thiên kiếp nhị phẩm rồi nhỉ? Lúc ngươi độ kiếp, có mấy lần thiên lôi?

Tư duy của vị Bạch tiền bối two này nhảy cóc lớn quá.

- Mười một.

Tống Thư Hàng đáp theo sự thật, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì.

Bạch tiền bối two xoa cằm, gật đầu đầy suy tư.

Sau đó, hắn nói:

- Được rồi, giao dịch hoàn thành, ngươi viết ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ một lần nữa đi, ta đứng bên cạnh xem.

- Thời gian không còn nhiều nữa rồi, hay là đợi vòng tiếp theo?

Tống Thư Hàng đề nghị.

Bạch tiền bối two đáp:

- Không cần, ngươi viết một lần đi, ta đứng nhìn ngươi viết thì không có vấn đề gì đâu.

Tống Thư Hàng gật đầu, viết nhanh như bay.

Dựa vào trí nhớ của mình, hắn viết lại từng nét một toàn bài ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ nhớ được từ bài thi của Tô Văn Khúc.

Cứ viết cứ viết, đột nhiên Bạch tiền bối two đứng sau lưng hắn chỉ vào một nét lượn sóng ở một chữ cổ:

- Chữ này viết sai rồi, nét này là nét ngang, ngươi viết thành nét lượn sóng làm gì?

- Hả?

Tống Thư Hàng chớp mắt, nét ngang hử?

Nét ngang con mợ nó, trong trí nhớ của hắn, chữ này của Tô Văn Khúc là một đường lượn sóng có độ cong mà!

Tống Thư Hàng vì lo lắng sẽ phạm sai lầm nên lúc viết chữ này, đến việc nét lượn sóng này có mấy lọn sóng hắn đều phục chế lại không sai tí nào.


Không ngờ chỗ bị sai lại là chỗ này!

Lúc này rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng cảm nhận được sự đau khổ của việc mù chữ… Không biết chữ thật đúng là quá bi thương.

- Đây chắc hẳn là thói quen viết chữ của người viết tờ ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ bên cạnh ngươi, hoặc là hắn ta đang luyện một loại thư pháp nào đó, vì thế lúc viết chữ, không khỏi mang theo một số thói quen viết thư pháp vào đây.

Bạch tiền bối two phỏng đoán:

- Lúc hắn viết thì không sai, nhưng lúc ngươi phục chế lại nét bút của hắn, độ cong gợn sóng của nét ngang này quá lớn, quá rõ ràng, thế là thành sai.

Tống Thư Hàng quỳ luôn.

- Ngoài những nét ngang dạng lượn sóng này ra, vẫn còn có vài chỗ nữa đều có lỗi sai tương tự.

Bạch tiền bối two giải thích.

Lúc này Tống Thư Hàng muốn chết luôn cho rồi.

Tô huynh, đừng hại người ta như thế chứ!

- Thôi bỏ đi, ngươi đưa bút cho ta, vừa hay ta cũng biết ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ này. Ta viết nó một lần rồi ngươi nhớ lại từ đầu nhé.

Bạch tiền bối two giơ tay ra, lấy bút từ trong tay Tống Thư Hàng.

Ngón tay thon dài của hắn cầm bút, tư thế nho nhã, khiến người ta thấy sướng cả mắt.

Ngay sau đó, Bạch tiền bối two bắt đầu viết nhanh như bay, chỉ trong thời gian mười mấy giây, ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ đã xuất hiện trên tờ giấy của Tống Thư Hàng.

- Được rồi, ngươi nhớ đi.

Bạch tiền bối two nói.

Tống Thư Hàng gật đầu, dùng thời gian còn dư để nhớ ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ lại từ đầu.

Bạch tiền bối two đã viết một lần trên giấy của hắn, đợi sau khi hết thời gian thì có phải hắn có thể thông qua kì thi rồi không? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng.

Lại năm phút sau…

Vách tường hạ xuống.

Trong không gian, giọng nói uy nghiêm đó lại vang lên, vẫn là câu nói đó, những người thi đạt thì rời khỏi, không đạt thì sau hai mươi hơi thở nữa thi lại.

Tống Thư Hàng thử nói:

- Xin hãy đưa ta rời khỏi!

Nhưng… không có phản ứng gì cả.

Hiển nhiên, hành vi gian lận nhờ Bạch tiền bối two viết ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ không được không gian này công nhận.

- Thật là một không gian cứng nhắc.

Tống Thư Hàng cắn chặt răng.

Cứ như vậy, hắn lại đợi thời gian hai mươi hơi thở trôi qua.

Bạch tiền bối two đã quay về túi ngủ của hắn, bắt đầu ngủ một giấc thật ngon.

Mà Tống Thư Hàng thì lại cầm bút lên viết lại ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’.


Ba phút sau, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, thả cây bút trong tay xuống.

Lần này có thể đi rồi chứ?

Vào đúng lúc hắn thả cây bút xuống thì cảm thấy có cảm giác ‘minh ngộ’ dâng lên trong lòng.

Nội dung ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ hắn viết trên tờ giấy trắng nhập hết vào trong não hải của hắn, hóa thành chữ giản thể mà hắn có thể hiểu.

Chẳng lẽ khi viết chính xác bài phú này ra thì nó sẽ có chức năng ‘phiên dịch’ sao?

Trong lúc còn đang nghi hoặc thì Tống Thư Hàng lại cảm thấy tinh thần lực của mình ngưng tụ lại. Tinh thần lực to lớn của hắn dường như trở nên dễ khống chế hơn, cũng chân thật hơn một chút.

Đây là ảnh hưởng mà ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ với cơ thể sao? Nó cũng giống như ‘Minh Tưởng Pháp Môn’, thậm chí, nó còn nhiều hơn Minh Tưởng Pháp Môn một số hiệu quả không nói nên lời.

Sau khi tinh thần lực thay đổi, không gian này liền giải khai giam giữ với hắn.

Tống Thư Hàng có cảm giác, bây giờ chỉ cần một ý nghĩ là hắn có thể dễ dàng rời khỏi không gian này.

Thì ra là thế, sau khi tinh thần lực thông qua ‘Thánh Nhân Tu Thân Phú’ để biến đổi mới coi như hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn khảo hạch của không gian thần bí này.

- Bạch tiền bối, chúng ta thành công rồi!

Tống Thư Hàng nói bằng giọng vui mừng.

- Ừm.

Bạch tiền bối two lẩm bẩm một tiếng.

- Bạch tiền bối, vậy ta rời khỏi không gian này đây. Một vị Bạch tiền bối khác vẫn còn đang chờ ta trở về.

Tống Thư Hàng vui vẻ nói.

- Ừm, tạm biệt.

Bạch tiền bối two vẫy tay.

Tống Thư Hàng cười hì hì, đọc thầm trong lòng ‘rời đi’, hắn lập tức thoát ra khỏi ‘không gian thi lại vô hạn’ đáng chết kia.

Sau khi Tống Thư Hàng biến mất, Bạch tiền bối two yên lặng nhìn những bức tượng đạo tử ở đằng xa.

- Mười ba đệ tử kiếp tiên của Thánh Nhân, Đạo Tử.

Bạch tiền bối two nói nhỏ.

Pho tượng ở đằng xa kia có ánh sáng nhạt lóe lên, dường như đang đáp lại lời của Bạch tiền bối two.

- Nói cách khác, một vị Bạch tiền bối khác mà Thư Hàng nói đến đang ở địa bàn của nho môn sao?

Bạch tiền bối two nói.



Ý thức của Tống Thư Hàng trở về.

Hắn phát hiện lúc này mình đang nằm trên giường, mà không biết từ lúc nào tay của hắn có thêm một cây bút tinh xảo.

Ở cạnh giường. Tô thị A Thập Lục đang đeo kính gọng đen để đọc sách.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui