- Thảo nào ta cứ có cảm giác dưới đáy Dao Trì kỳ quái thế nào ấy, hóa ra là cất giấu một cổ tà năng Cửu U thế này.
Bạch Tôn Giả nhẹ giọng nói.
Nhưng nếu là năng lượng Cửu U tinh thuần vậy thì dễ làm thôi.
Bạch Tôn Giả phất tay, khống chế đoàn linh lực kia tránh né năng lượng tà ác thế giới Cửu U. Đây chính là lực lượng dùng để hồi phục Dao Trì, không thể lãng phí vô ích vào chuyện va chạm với tà năng thế giới Cửu U được.
Linh lực khổng lồ bay lên không, con hung thú do tà năng Cửu U biến thành cũng dừng lại. Nó chiếm giữ Dao Trì khô cạn, không ngừng lượn qua lượn lại bảo vệ địa bàn của mình, không cho phép bất kỳ thứ gì xâm nhập.
Bạch Tôn Giả khẽ gật đầu, đến lúc sử dụng con át chủ bài rồi.
Hắn búng ngón tay cái tách.
Vèo~~
Đoàn người Tống Thư Hàng lại được hưởng thụ dịch vụ dịch chuyển tức thời, được Bạch Tôn Giả đưa đến vị trí cách Dao Trì 700 thước.
Sau đó Bạch Tôn Giả nói:
- Tống Thư Hàng, ngươi chính là người được chọn, xông lên đi nào!
Tống Thư Hàng:
-...
- Tống Thư Hàng, tiến lên đi chứ!
Bạch Tôn Giả chỉ vào con kia hung thú tà năng kia:
- Xử nó đi!
Tống Thư Hàng ngửa mặt nhìn con hung thú tà năng vai u thịt bắp kia, thể hình của con cục súc này thật lớn, chẳng kém gì mấy con quái thú khổng lồ hủy diệt thế giới trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Thân thể Tống Thư Hàng còn không lớn bằng đầu ngón tay của hung thú.
Hắn chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi, cho dù có mười vạn tên như hắn xông lên cũng không đủ nhét kẽ răng cho con hung thú tà năng này.
Nghĩ đến đây Tống Thư Hàng bèn cúi đầu nhìn hình chiếu hoa sen lơ lửng trước ngực.
Nói vậy ý của Bạch Tôn Giả là để hắn sử dụng hình chiếu hoa sen do hạch tâm chiếu ra, đi hút khô con tà thú kia sao?
Nhưng hoa sen có thể làm được không đây?
Trông con tà thú kia có vẻ rất lợi hại.
Càng quan trọng hơn là... hạch tâm trong tâm khiếu không chịu sự khống chế của hắn.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Tống Thư Hàng đưa tay ấn tâm khiếu rồi nói:
- Thay đổi mục tiêu thôn phệ, thôn phệ tà thú do năng lượng Cửu U biến thành trong Dao Trì!
Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng lại bổ sung một câu:
- Nếu ngươi không làm theo lời ta nói, vậy ta sẽ lập tức phong ấn hoa sen do ngươi chiếu ra một lần nữa đấy!
Trong cơ thể mọc ra một cục hạch, đã vậy còn là một cục hạch không nghe lời nữa chứ, thật khiến người ta đau cả đầu.
Sau khi trở về hiện thế, phải tìm Dược Sư tiền bối nhìn xem có thể giải phẫu lấy cục hạch này ra hay không, đợi sau này bản thân có biện pháp khống chế nó thì lại cân nhắc đến chuyện lắp nó vào lại.
Tống Thư Hàng vừa dứt lời, hạch tâm trong tâm khiếu bỗng truyền đến cảm xúc vui vẻ.
Thật ra ngay khi con hung thú tà năng trong Dao Trì hiện thân, hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng cũng đã đói khát khó nhịn rồi. Nhưng nó sợ nếu mình tùy ý làm loạn sẽ chọc giận kí chủ Tống Thư Hàng, lúc đó kí chủ lại phong ấn hoa sen do nó chiếu ra thì nguy, cho nên nó đành phải nhẫn nhịn thật khổ sở.
Đúng như suy đoán của Tống Thư Hàng, hạch tâm trong tâm khiếu hắn có trí tuệ nhất định, không phải là một vật chết.
Nhưng trí tuệ của nó lại không cao, ước chừng chỉ bằng IQ của một chú chó nhỏ mà thôi.
Hôm nay dưới tình huống kí chủ Tống Thư Hàng đồng ý, vèo vèo vèo~, chỉ trong nháy mắt hoa sen do hạch tâm chiếu ra đã thu hồi tất cả rễ sen.
Lát sau hình chiếu Kim Liên lắc mình một cái, biến thành một đóa Kim Liên to lớn có đường kính gần 50 thước, còn hình dáng lại giống hệt với đóa Quân Tử Kim Liên của Nho gia.
Hoa sen biến lớn, rễ sen cũng thô to hẳn lên. Hơn nữa, bởi vì lấy được lượng lớn năng lượng bổ sung nên hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng lại càng chiếu ra nhiều rễ sen hơn.
Lúc này, hoa sen do hạch tâm chiếu ra dốc toàn lực hành động, một hơi bắn ra hơn vạn rễ sen.
Rễ sen rậm rạp chằng chịt ùn ùn bắn về phía hung thú tà năng.
Vù vù vù!
Rễ sen dùng tốc độ cực nhanh cuốn lấy thú dữ.
- Hống~~
Hung thú tà năng phát ra tiếng gầm thét, mặc dù hoàn toàn do năng lượng tạo thành nhưng hình như nó vẫn có chút trí tuệ. Quanh năm chiếm giữ bảo địa Dao Trì, dường như hung thú tà năng này đã biến dị chút ít.
Ngay sau đó, hung thú tà năng vung móng vuốt sắc bén vỗ về phía đám rễ sen nhìn rất yếu ớt kia.
Khi đối mặt với đống rễ sen đang ùn ùn kéo đến, hung thú tà năng không hề có ý né tránh, đống rễ sen kia yếu như sên, nó chỉ dùng một chưởng là có thể đập nát hết!
Rầm!
Một trảo mạnh mẽ của hung thú tà năng vỗ hụt.
Bởi vì những rễ sen kia lại xuyên qua móng vuốt của nó, rễ sen giống như vật hư vô, không cách nào bị chạm đến.
Ngay sau đó, hơn vạn rễ sen tìm được vị trí vừa lòng, cắm rễ khắp thân hung thú tà năng.
Giống như một kẻ đói khát sắp chết thấy được dòng suối ngọt, rễ sen dốc toàn lực phát động, liều mạng cướp đoạt năng lượng trên người hung thú tà năng.
Mỗi khi cướp đoạt được một phần năng lượng, hạch tâm trong đầu Tống Thư Hàng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn!
Hạch tâm càng mạnh thì rễ sen chiếu ra càng nhiều, cả đám rễ sen chui ra vèo vèo, cắm rễ vào trên người hung thú tà năng.
Đây hoàn toàn là một cuộc chiến không công bằng.
Hung thú tà năng gầm thét liên tục, lăn lộn quằn quại, móng vuốt vung loạn xạ nhưng vẫn không cách nào bắt được rễ sen.
Còn rễ sen vẫn cắm chặt trên khắp thân thể hung thú tà năng, điên cuồng hấp thu tinh hoa năng lượng trong cơ thể nó.
Cả quá trình cũng chỉ mới nửa phút, lúc này thân thể hung thú tà năng đã nhỏ đi một vòng.
Mà theo hạch tâm trong đầu Tống Thư Hàng ngày càng lớn mạnh, rễ sen chiếu ra ngày càng nhiều, tốc độ cướp đoạt năng lượng Cửu U cũng ngày càng nhanh!
Mặc dù hung thú tà năng thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, vô cùng dữ tợn... nhưng không biết vì sao bây giờ nhìn nó lại thấy có chút đáng thương.
Nó liều mạng vung móng vuốt, lăn lộn, gào thét, thở hổn hển, còn điên cuồng dùng năng lượng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Song dù nó đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào đánh tới rễ Kim Liên.
Đáng thương hơn nữa là đầu của con hung thú tà năng này không nhỏ nhưng rõ ràng não lại không lớn, chỉ số IQ thấp đến mức khiến người ta phải lo lắng.
Đánh rễ Kim Liên không được vậy mà cũng không biết đường lần ra nguồn gốc công kích, đi làm thịt kẻ ném đá giấu tay là Tống Thư Hàng, thậm chí ngay cả đóa Kim Liên to lớn kia cũng bị nó bỏ qua.
Đúng là thằng não tàn, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi đánh với hơn vạn rễ Kim Liên không chạm đến được.
Tống Thư Hàng thấy vậy thì rất vui vẻ yên tâm.
Hỏi: Loại kẻ địch nào đáng yêu nhất? Đáp: Kẻ địch giống như con hung thú tà năng này chính là loại kẻ địch đáng yêu nhất.
Ngoài ra, chú thích một chút: Kẻ địch thân thiết nhất chính là đồng đội heo của kẻ địch.
- Đúng rồi đó, hút khô nó đi!
Bạch Tôn Giả hài lòng gật đầu.
Trên thế giới này không có thứ gì là vô dụng cả. Sở dĩ ngươi cảm thấy nó vô dụng, chỉ là vì ngươi không tìm được cách sử dụng nó thôi.
...
Mấy nữ thủ vệ bên bờ Dao Trì kinh ngạc đến ngây người.
Sở dĩ các cô luôn canh giữ ở bên bờ Dao Trì, thật ra không chỉ vì đề phòng có người ngoài tiến vào Dao Trì, mà cũng là để đề phòng con hung thú tà năng trong Dao Trì đi ra phá hư Thiên Giới Dao Trì.
Các cô cũng từng giao thủ với con hung thú tà năng này nên biết rõ sự đáng sợ của nó. May là ý thức lãnh địa của hung thú tà năng chỉ giới hạn trong Dao Trì, nếu không các cô cũng không đủ sức ngăn được con hung thú này.
Nhưng hiện tại, đóa sen to lớn trong hư không vươn ra vô số rễ sen quấn lấy hung thú, bắt đầu quá trình hành hung tàn bạo.
Thể tích của hung thú tà năng không ngừng co rút lại, tốc độ thu nhỏ ngày càng nhanh.
Cứ tiếp tục thế này thì nói không chừng Dao Trì thật sự có cơ hội khôi phục lại!
...
- Hống hống hống!
Hung thú tà năng nổi điên gầm lên.
Sau khi bị tổn thất năng lượng nặng nề, rốt cuộc chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của nó cũng phát huy chút xíu tác dụng.
Hung thú tà năng bắt đầu chạy trốn.
Vèo~~, nó chui trở lại đáy Dao Trì.
Không đánh lại thì ông trốn, làm gì được ông nào?
Nhưng hai hô hấp sau...
Hung thú tà năng lại vội vã chui ra khỏi đáy Dao Trì.
Rễ Kim Liên do hạch tâm chiếu ra không bị hạn chế bởi không gian! Chỉ cần bị nó bám vào, vậy thì chỉ còn một con đường là không chết không ngừng thôi.
Cho dù có trốn đến chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi rễ Kim Liên! Kể cả khi vận dụng lực lượng không gian tiến hành thuấn di, rễ Kim Liên vẫn sẽ bám riết không buông.
Dù sao thì đây cũng là tác phẩm của thiên đạo rồng đốm, mặc dù Tống Thư Hàng cũng không biết tại sao hạch tâm lại xuất hiện trong tâm khiếu, hắn chỉ biết sau khi nhập mộng Quân Tử Kim Liên thì hạch tâm này bỗng sinh ra.
Nhưng hạch tâm này có chức năng vô cùng khung bố, chất lượng cũng đạt chứng chỉ xịn.
Hung thú tà năng thấy tránh cũng tránh không thoát, gào thét liên tục.
Vào lúc này, rốt cuộc nó cũng dời sự chú ý khỏi đám rễ Kim Liên, ánh mắt dừng lại ở đóa Kim Liên kia.
Hung thú tà năng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phia Kim Liên.
Nó vung móng vuốt muốn vỗ nát Kim Liên.
- Ha ha, muốn tập kích Kim Liên cùng Thư Hàng à ~ không dễ đâu nhé!
Bạch Tôn Giả cười ha ha, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị.
Chẳng biết lúc nào liễu yêu Khinh Vũ đã giao “bình nhỏ” cho Tô Thị A Thập Lục.
Lúc hung thú tà năng liều chết xông tới, Tô Thị A Thập Lục lập tức xoa bình nhỏ.
Ngay sau đó, hồ linh Lư Sơn Lộ Ma Tôn bị gọi ra.
- Ngăn cản con tà thú kia!
Tô Thị A Thập Lục ra lệnh.
Trên mặt Lư Sơn Lộ Ma Tôn lộ ra vẻ rối rắm, nhưng thân thể vẫn thành thật thi hành mệnh mệnh của chủ nhân bình nhỏ, xông lên ngăn cản còn hung thú tà năng kia.
Chẳng mấy chốc hồ linh Lư Sơn Lộ Ma Tôn và hung thú tà năng đã đánh xáp lá cà.
Mặc dù hung thú tà năng có thân thể khổng lồ, nhưng Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại sở hữu vô số pháp thuật thần kỳ, đủ sức cầm chân con hung thú tà năng này.
Hung thú tà năng tức giận gầm thét, há miệng phun ra một luồng hơi thở như thác đổ tuôn tràn về phía Lư Sơn Lộ Ma Tôn, Kim Liên và Tống Thư Hàng.
Lư Sơn Lộ Ma Tôn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một hộ thuẫn to lớn chống đỡ luồng hơi thở của hung thú tà năng.
Mà ngay lúc này...
Đột nhiên có một người que đuôi rắn màu vàng chui từ trong thân thể Tống Thư Hàng ra.
Đuôi rắn quấn quanh Tống Thư Hàng và Kim Liên, bảo vệ bọn họ kín kẽ.
Người que đan chéo hai tay, tiến lên ngăn cản công kích của hung thú.
Cảm nhận được năng lượng tà ác thế giới Cửu U tràn tới, ánh sáng công đức cụ thể hóa của Tống Thư Hàng tự động hộ thể.
Ầm ầm ầm~~
Có hộ thuẫn của Lư Sơn Lộ Ma Tôn cộng thêm ánh sáng công đức hộ thể, luồng hơi thở của hung thú tà năng không gây tổn hại gì được cả.
Mà ngay lúc này, Tống Thư Hàng cảm nhận được trong tâm khiếu của mình bỗng truyền tới cảm giác mát lạnh vô cùng.
Hạch tâm trong tâm khiếu xảy ra biến hóa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...