Sau khi ý thức của Tống Thư Hàng trở về, vừa mở mắt ra đã thấy Ngư Kiều Kiều đang dùng móng vuốt chọt mặt hắn, gần đây khẳng định Kiều Kiều không cắt móng tay, móng vuốt quá sắc bén rồi.
Nho Gia Kim Cương Thân của Tống Thư Hàng vừa mới nhập môn, da mặt còn chưa đủ dày, vì vậy bị móng vuốt của Kiều Kiều chọt phát đau ~
- Đừng chọt nữa, Kiều Kiều mau ngừng lại đi, đau quá.
Tống Thư Hàng vội vàng la lên.
Ngư Kiều Kiều cười nói:
- Ha ha, rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi.
Bên kia, Tô Thị A Thập Lục dựa lưng vào vách tường, trong tay nắm Lưu Tinh kiếm của Bạch Tôn Giả, dường như đang nghiên cứu gì đó.
Sau khi nhìn thấy Thư Hàng tỉnh lại, Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, cười nói:
- Ngươi lại bị kéo vào cái không gian thi lại kỳ quái kia à?
Mấy ngày nay Tống Thư Hàng cứ đột nhiên bị kéo vào cái không gian thi lại kia, Tô Thị A Thập Lục tập mãi thành quen rồi.
Tống Thư Hàng lắc đầu nói:
- Lần này không phải không gian thi lại kia, nhưng còn đáng sợ hơn!
Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác hiện tại trong mũi mình dường như vẫn còn có thể ngửi được mùi tanh tưởi, là mùi vị trong ma trì đó.
Rõ ràng chỉ nương nhờ trong phù văn, ý thức đi vào trong mộng mà đến ma trì kia. Nhưng không ngờ rằng khi ý thức trở về thân thể, cái loại mùi tanh tưởi kia lại như quấn lấy linh hồn hắn, bị mang về cùng.
Sau khi mũi ngửi được mùi tanh tưởi, thật muốn nôn mửa. Nhưng lại cảm giác trong bụng đã không còn thứ gì để nôn, loại cảm giác này không cách nào hình dung.
- Lần này lại gặp phải cái gì thế?
Tô Thị A Thập Lục cầm Lưu Tinh kiếm đặt lại bên cạnh Tống Thư Hàng.
- Thứ nhìn thấy lần này khiến ta có chút bất an.
Sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát thì nói:
- Dùng truyền âm nhập mật trao đổi đi, thứ mà lần này ta nhìn thấy hẳn là chuyện bí mật. Đừng để người khác nghe thấy thì hơn.
Tống Thư Hàng dứt lời thì bịt lỗ mũi, thi triển Quy Tức Thuật lên người mình, định dùng cách ngừng thở để tránh đi loại mùi tanh tưởi kia.
Nhưng mẹ nó… Cái loại mùi tanh tưởi kia quấn lấy ý thức hắn, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện hắn có hô hấp hay không. Dù không hô hấp thì dường như mùi tanh tưởi kia vẫn tràn đầy trong năm giác quan của hắn.
Điều này đúng là là mợ Đậu Đậu luôn.
- Thư Hàng, ngươi có muốn ta thi triển Tịnh Hóa thuật cho ngươi không? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như rất đau khổ thì phải?
Ngư Kiều Kiều nghi hoặc hỏi.
Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên, gật đầu thật mạnh.
Ngư Kiều Kiều ngưng tụ một pháp thuật hình dạng bóng nước rồi nện lên đầu Tống Thư Hàng.
Bóng nước giội lên toàn thân Tống Thư Hàng… xối hắn thành Hàng Bánh Trôi luôn rồi.
- Có tác dụng không?
Ngư Kiều Kiều hỏi.
Tống Thư Hàng lắc đầu, thở dài thườn thượt:
- Quên đi, có lẽ một lát nữa sẽ tốt lên. Đến đây, ta kể các cô nghe thứ ta vừa nhìn thấy.
…
Tống Thư Hàng dùng cách truyền âm nhập mật miêu tả hình ảnh mình nhìn thấy trong quá trình ý thức nương nhờ vào phù văn kia cho Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều nghe.
Bao gồm cả chuyện đệ tử Nho gia vác xác tà ma Cửu U đi tới ma trì, dùng thi thể tà ma Cửu U bồi dưỡng Kim Liên, Kim Liên lại sản xuất ra hạt sen.
Chuyện về lão giả Nho gia kia, Tống Thư Hàng cũng kể lại một lần. Có điều… đối thoại giữa lão giả và Quân Tử Kim Liên, Tống Thư Hàng chỉ có thể nghe được giọng nói của lão giả. Về phần đóa Kim Liên kia nói cái gì thì đành tự mình chém gió ra. Cho nên, lúc kể lại với Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều thì có hơi cảm giác không đầu không đuôi.
Đồng thời, Tống Thư Hàng hồi tưởng lại câu tự thành một giới của lão giả Nho gia… dường như cũng không chỉ đơn giản là tạo ra một không gian khác mà hình thành cả một thế giới giống như thế giới Cửu U vậy, có thể cho Nho gia có một nơi nương náu an toàn để nghỉ ngơi dưỡng sức?
Đóa Kim Liên kia có năng lực mở ra một thế giới sao? Lẽ nào đây chính là nhất hoa nhất thảo nhất thế giới, nhất thảo nhất mộc nhất bồ đề sao?
Sau khi Ngư Kiều Kiều nghe đến đó thì khẽ gật đầu, cũng dùng cách truyền âm nhập mật nói:
- Thì ra là thế… Vì vậy, cuộc chiến lần này với tà ma Cửu U, Bạch Vân Thư Viện mới có thể dùng hạt sen Quân Tử Kim Liên quý giá để trao đổi thân thể tà ma Cửu U. Dù vậy, Nho gia cũng không hề lỗ vốn.
Tô Thị A Thập Lục suy tư một lát thì truyền âm nhập mật hỏi:
- Nhưng Thư Hàng à, sao ngươi lại bảo chuyện này khiến ngươi cảm thấy bất an?
Nho gia dùng thi thể tà ma Cửu U bồi dưỡng Quân Tử Kim Liên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nho gia và tà ma Cửu U vốn đã không đội trời chung, nghiên cứu ra Quân Tử Kim Liên là chuyện rất bình thường.
Tống Thư Hàng đáp:
- Nếu chỉ riêng chuyện này thì ta cũng sẽ không sinh ra cảm giác bất an đâu. Nhưng vấn đề là, ta đã gặp cảnh tượng tương tự ở thế giới Cửu U một lần rồi.
Dứt lời, hắn lại thông qua truyền âm nhập mật miêu tả lại chuyện lần trước mình đi vào giấc mộng của Long động chủ, nhìn thấy thánh trì, Tà Liên, hạt giống Tà Liên cho Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục.
Sau khi Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục nghe xong thì cũng có cảm giác sởn gai óc. Chuyện này, nếu nói là trùng hợp thì đúng là có hơi quá!
Nếu nói có người ở phía sau âm thầm khống chế, vậy người giật dây kia muốn có được thứ gì đây? Chỉ vừa nghĩ tới có người đùa bỡn thế giới Cửu U và Nho gia trong lòng bàn tay, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục lập tức có loại cảm giác không rét mà run.
Ngư Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, nói:
- Dựa theo những gì Thư Hàng đã nói, dường như Kim Liên của Nho gia sắp trưởng thành rồi đúng không? Nếu quả thật có người thao túng phía sau màn, vậy chờ khi Kim Liên của Nho gia trưởng thành thì cũng là lúc đối phương đạt được mục đích à?
Tô Thị A Thập Lục bổ sung:
- Hơn nữa, vì để Kim Liên trưởng thành nhanh hơn, tiếp theo hình như Nho gia sẽ ra tay với mười con tà ma chúa bát phẩm bên ngoài lưới lọc?
Tống Thư Hàng gật đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài phòng.
Trên bầu trời, trong lưới lọc của Nho gia, tu sĩ Nho gia, các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1, tu sĩ đến đây trợ giúp còn đang khổ chiến với đám tà ma thế giới Cửu U.
Đỉnh cao nhất, vốn là mười con tà ma chúa bát phẩm nay chỉ còn lại năm con, từ trong cơ thể bọn nó còn đang liên tục thả tà ma xuống.
Số lượng tà ma trong cơ thể tà ma chúa cũng có hạn, có điều lần này, thế giới Cửu U trực tiếp mở ra một lối đi lâm thời cách Bạch Vân Thư Viện không xa. Loại lối đi lâm thời này khác với khe hở Cửu U bình thường, tà ma thông thường không cách nào thông qua lối đi lâm thời đó được.
Nhưng tà ma chúa cấp bậc bát phẩm lại có thể xuyên qua lối đi lâm thời đó.
Vì vậy… Mười con tà ma chúa bát phẩm chia làm hai nhóm, đi đi về về vận chuyển tà ma thế giới Cửu U.
Nếu không giết chết mười con tà ma chúa bát phẩm kia thì trong lần đại chiến này, viện quân của tà ma Cửu U sẽ ùn ùn kéo đến liên tục.
Có kẻ tiến thì sẽ có người lùi, nếu Bạch Vân Thư Viện không nghĩ ra cách mới thì trận chiến này sẽ rơi vào ngõ cụt.
Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng nói:
- Nhìn từ góc độ chiến lược thì đúng là không thể không giết mười con tà ma chúa bát phẩm kia.
Chỉ là Bạch Vân Thư Viện bây giờ có thực lực chém giết mười con tà ma chúa bát phẩm sao?
Dù thoạt nhìn thì mười con tà ma chúa bát phẩm này không giống loại hình chiến đấu, nhưng chúng nó vẫn là cảnh giới bát phẩm đó!
Toàn Phong Tôn Giả có thần binh kiếp tiên nơi tay cũng chỉ thông qua lực lượng không gian mà cưỡng chế truyền tống được một trong mười con tà ma chúa ra xa. Nhưng nửa giờ sau, con tà ma chúa kia đã quay lại trên bầu trời Bạch Vân Thư Viện.
Bạch Tôn Giả tế ra quả cầu ngọc kia cũng chỉ đánh bay một con tà ma chúa trong số đó ra hơn ngàn mét, cũng không tạo thành tổn thương thực chất cho đối phương.
…
- Vậy chúng ta có tiếp tục giúp Bạch Vân Thư Viện phòng thủ không?
Ngư Kiều Kiều cũng ngẩng đầu nhìn lưới lọc, cuộc chiến giữa Nho gia và thế giới Cửu U không hề đơn giản như ngoài mặt.
Trong lòng cô có hơi lo lắng, cha cô Giao Bá Chân Quân và Hằng Hỏa Chân Quân của nho môn có giao tình rất sâu đậm… trận chiến này, có lẽ Giao Bá Chân Quân sẽ phòng thủ đến phút cuối cùng…
Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Trước tiên chúng ta đừng nghĩ nhiều vậy, thừa dịp Bạch Tôn Giả còn chưa thu hồi Lưu Tinh kiếm chúng ta đi hốt một mẻ tà ma Cửu U tứ phẩm nữa đi. Trong quá trình hốt tà ma thì thông qua phương thức truyền âm nhập mật kể lại hai tin tức vừa rồi của ta cho các vị tiền bối nhóm Cửu Châu số 1. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục phòng thủ hay rút lui trước một bước thì phải xem quyết định của các tiền bối. Chúng ta nghĩ nhiều nữa cũng vô ích.
Dù sao, thực lực của ba người bọn họ không đủ mạnh, dù muốn toàn thân trở ra từ trong cuộc chiến Bạch Vân Thư Viện VS tà ma Cửu U cũng rất khó.
Dù muốn lui lại cũng phải đi cùng tất cả tiền bối nhóm Cửu Châu số 1.
Vì vậy, phiền não này vẫn nên ném cho các tiền bối suy nghĩ đi!
- Hì ~~ Thư Hàng nói có lý đấy.
Ngư Kiều Kiều cười nói:
- Vậy chúng ta đi hốt tiếp một mẻ đi, nhân dịp này đổi thêm mấy hạt sen Quân Tử Kim Liên. Bởi nói không chừng, lần này là cơ hội cuối cùng đạt được hạt sen Quân Tử Kim Liên đấy!
Chờ sau khi Kim Liên của Nho gia trưởng thành, có trời mới biết sau này còn có thể tiếp tục sinh ra hạt sen hay không.
- Đúng rồi, nói tới hạt sen… Hai cô đã dùng hạt sen chưa? Nhận được năng lực đặc thù gì rồi?
Tống Thư Hàng tò mò hỏi.
- Đã sử dụng, năng lực cũng nhận được. Năng lực của ta na ná với Thư Hàng ngươi đó.
Tô Thị A Thập Lục khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi chứa ý cười.
- Của cô cũng là miệng phun hoa tươi gì đó sao?
Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi.
Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, sau đó môi son của cô hé mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vèo một cái, một tia đao khí xinh xắn phun ra từ miệng cô, chém về phía một chén trà trên bàn.
Keng ~ chén trà bị cắt thành hai nửa hoàn chỉnh. Vết cắt bằng phẳng nhẵn bóng, tuy đao khí này nhỏ nhưng sắc bén vô song!
Tống Thư Hàng:
- …
Tống Thư Hàng quỳ luôn.
Cái này mà gọi là na ná sao? Rõ ràng dị năng của Thập Lục là năng lực mà hắn tha thiết ước mơ.
Tô Thị A Thập Lục nhếch môi cười.
- Kiều Kiều, cô thì sao? Cô nhận được năng lực gì thế?
Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Ngư Kiều Kiều.
- Ờm, ta nhận được năng lực siêu tuyệt, siêu ngầu luôn.
Ngư Kiều Kiều nói rồi biểu diễn dị năng của cô một lần cho Thư Hàng xem.
Cô giơ tay lên, đôi móng vuốt duỗi dài, còn nhuốm lên ánh sáng màu kim loại.
Thảo nào hôm nay lúc cô ta chọt mặt mình lại đau đến thế, thì ra không phải không cắt móng tay mà là móng tay biến dị!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...