Tu Chân Liêu Thiên Quần

Lần này thì Bạch tiền bối hết mượn cớ để “ngủ nướng” nữa nhé.

Vì vậy Tống Thư Hàng tức tốc truyền âm nhập mật:

- Bạch tiền bối, mau dậy đi! Tới lúc quay phim rồi, mau ra đây để đi quay phim, đừng ngủ nữa!

- Ưm... Sao nhanh vậy?

Giọng nói lười biếng của Bạch Tôn Giả truyền tới, đồng thời trong kén cũng vang lên tiếng động.

Tống Thư Hàng vỗ vào kén nói:

- Thế này mà ngài còn bảo nhanh? Ta cảm giác dài đằng đằng như một thế kỷ ấy, xin ngài mau ra đây đi! Còn nữa, sau khi đi ra, phiền ngài kéo cái kén này xuống dùm, ta bị đè đến mức thở không nổi rồi này. May là nhờ dùng Long Ma dược tề, có được một thân cơ bắp mới chống đỡ được đấy, nếu không thì xương sườn đã bị gãy lâu rồi!

- Thư Hàng tiểu hữu rõ thật là, sao cứ giục mãi thế.

Bạch Tôn Giả bất mãn nói:

- Ngươi chờ một chút, ta ra ngay đây.

Bạch Tôn Giả vừa dứt lời, trừ Diệp Tư không rõ chân tướng cùng với Bạch Hạc Chân Quân ra, tất cả những người còn lại đều nhanh chóng lui về phía sau, cách xa cái kén của Bạch Tôn Giả. Bắc Hà Tán Nhân chạy tới báo tin cũng dừng lại cách đó năm mươi thước, không tiến về trước nữa.

Mỗi lần Bạch tiền bối từ trong vật thể đóng kín đi ra đều tạo thành thanh thế “khá” lớn. Vì lý do an toàn, mọi người nên lui xa mười thước, mở thêm hộ thuẫn mới là lựa chọn sáng suốt.

Tống Thư Hàng:

-...

“Sao bảo có nạn cùng chịu mà?

Chẳng lẽ Bạch Tôn Giả lại làm ‘nổ tung’ cái kén để đi ra thật? Cái này là kén chứ không phải tượng đá, chắc sẽ không khoa trương đến mức ấy đâu nhỉ?”

Ngay lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, trên kén lớn của Bạch Tôn Giả đột nhiên có một đoạn mũi kiếm đâm ra, chính là lưỡi kiếm của Lưu Tinh kiếm.

Lưu Tinh kiếm cực kỳ sắc bén, dễ dàng cắt ra một lỗ nhỏ hình vuông cỡ ví tiền trên vách kén, một khối vách kén vuông vức từ kén lớn rớt xuống đất.

Xem ra Bạch Tôn Giả không dùng hình thức nổ tung để xuất quan rồi.

Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu. Bạch tiền bối cắt ra lỗ nhỏ để làm gì vậy nhỉ?


Đúng lúc này, hắn bỗng thấy một Bạch Tôn Giả nhỏ nhắn xinh xắn, từ trong lỗ nhỏ cỡ ví tiền kia chui ra. Bạch Tôn Giả chỉ lớn chừng bàn tay nhưng khí chất vẫn nổi bật như trước.

Vừa hiện thân đã giống như một khối nam châm, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

- Bạch tiền bối, hóa ra ngươi bị biến nhỏ cỡ bàn tay rồi hả?

Tống Thư Hàng hỏi. Vì nguyên nhân này nên Bạch Tôn Giả mới trốn mãi trong kén không chịu đi ra gặp người sao?

Trong hư không, Bạch Tôn Giả vươn người ngáp một cái. Lúc mới nghe Tống Thư Hàng hỏi, hắn không hiểu gì cả, lát sau mới cười nói:

- Không phải, bởi vì ta muốn đi ra khỏi kén nên mới dùng pháp thuật thu nhỏ thân hình lại chứ không phải vì dùng Long Ma dược tề đâu. Chỉ cần tu sĩ đạt ngũ phẩm trở lên là có thể tu luyện loại tiểu pháp thuật này rồi.

Tống Thư Hàng:

-...

Nếu không phải bị Long Ma dược tề ảnh hưởng, vậy thì tại sao Bạch tiền bối ngài lại phải biến thành hình dáng lớn chừng bàn tay thế này để chui ra khỏi kén chứ?

Lúc này, Bạch Tôn Giả nhỏ xinh đã đáp xuống đất, hắn giơ tay nhặt miếng vách kén hình vuông bị Lưu Tinh kiếm cắt rớt lúc nảy lên. Sau đó, tôn giả cầm theo miếng vách kén hình vuông này tung người nhảy lên, gắn nó vào lại chỗ bị khoét trên kén lớn.

- Hoàn mỹ không sứt mẻ, rất tốt. Giờ chỉ cần dùng tiểu pháp thuật cố định lại, gia công một chút là có thể chế thành một cánh cửa nhỏ. Lần sau có buồn ngủ thì lại mở cửa chui vào là xong.

Bạch Tôn Giả lớn chừng bàn tay vuốt cằm, vui vẻ trình bày suy nghĩ của mình.

Bạch tiền bối thật sự rất thích cảm giác ngủ trong kén.

Tống Thư Hàng:

-...

Cuối cùng thì hắn cũng đã rõ rồi. Sở dĩ Bạch Tôn Giả thu nhỏ thân hình để chui ra khỏi kén là vì đang cố gắng không phá hư cái kén này, để lần sau còn có chỗ để mà chui vào ngủ tiếp.

Chẳng lẽ ngủ trong kén thoải mái đến thế sao?

- Được rồi, đã giải quyết xong.

Bạch Tôn Giả phủi tay rồi lắc mình một cái, thân thể lập tức trở lại bình thường. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả lại phất tay, thu hai cái kén đang dính liền nhau vào trong trang bị không gian.


Bạch Hạc Chân Quân ở cách đó không xa, khi thấy một màn này thì hốc mắt lập tức trở nên ươn ướt. Hai cái kén dính liền nhau kia chính là bảo vật cực kỳ quý giá trong lòng hắn nhưng bây giờ đã bị Bạch tiền bối thu vào rồi.

Song trong lòng hắn lại có chút vui vẻ, bởi vì người thu kén chính là Bạch Tôn Giả.

Sau khi kén lớn bị thu vào, Tống Thư Hàng lập tức thoát khỏi trạng thái bị trấn áp, nhảy nhót thoải mái, cả người khoang khoái không sao tả nổi.

- Được rồi, Thư Hàng, còn có các vị đạo hữu, chúng ta đi đến trường quay thôi.

Bạch Tôn Giả nói.

Lúc này, Tống Thư Hàng đang đánh giá Bạch tiền bối từ trên xuống dưới, xem thử trên người hắn có biến hóa gì không. Lúc ba vị kia phá kén đi ra, mặc dù từ bề ngoài không nhìn ra được sự thay đổi của Tuyết Lang Động Chủ nhưng thật ra hắn đã cường tráng hẳn lên, thân hình lớn hơn một chút. Còn Bạch Hạc Chân Quân thì không rõ có thay đổi gì. Về phần Diệt Phượng Công Tử thì lại mọc ra thêm một cái đuôi mới.

Vậy, Bạch Tôn Giả có thay đổi gì không đây?

Sau khi quan sát một hổi, rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng phát hiện ra:

- Bạch tiền bối, hình như tóc của ngài ngắn hơn thì phải?

Mái tóc vừa dày vừa đen của Bạch Tôn Giả lúc trước, giờ đây chỉ dài qua bả vai một chút.

- Ừ, bị Long Ma dược tề ảnh hưởng, tóc mọc dài quá nên ta cắt ngắn lại, nhãn lực không tồi.

Bạch Tôn Giả gật đầu nói.

Tống Thư Hàng dò hỏi:

- Ngoại trừ tóc ra, Bạch tiền bối ngài còn có biến hóa nào khác không?

Bạch Tôn Giả khoa tay múa chân một chồi, sau đó nói:

- Thể chất có tăng lên chút chút, còn những cái khác thì không cảm giác được gì.

Đáp lời xong, Bạch Tôn Giả lại nói:

- Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi đến trường quay thôi. Nếu đến trễ, đạo diễn Jacob lại nổi giận nữa cho xem.


Tống Thư Hàng:

-...

...

Hơn mười phút sau.

Chờ Bạch tiền bối hóa trang, thay trang phục xong, phân cảnh [Lăng Dạ và Linh Nhi] chính thức mở màn.

Cảnh này là một đoạn khổ vì tình. Sở dĩ có đoạn này hoàn toàn là do Cao Mỗ Mỗ muốn dày vò Tống Thư Hàng nên mới viết nó ra.

Nhưng Cao Mỗ Mỗ không thể ngờ, người đóng vai nhân vật chính lại không phải Tống Thư Hàng, mà là vị Tống Bạch tiên sinh này đây.

Đến nay, kỹ thuật diễn xuất của Bạch Tôn Giả ngày càng xuất sắc, mới vừa vào cảnh đã có thể nhập vai nhân vật Lăng Dạ ngay rồi.

Lệ Chi Tiên Tử đóng vai nữ quỷ Linh Nhi cũng không hề tỏ ra thua kém. Kỹ thuật diễn xuất của cô cũng được xếp vào hạng nhất nhì trong nhóm Cửu Châu số 1. Cô sinh ra là để dành cho ống kính, chỉ cần đứng trước ống kính, cô lập tức thể hiện ra được kỹ năng diễn xuất tự nhiên nhất. Hơn nữa, nhờ vào kinh nghiệm tự sướng phong phú, cô rất biết cách lựa chọn góc độ để trong ống kính luôn hiện ra hình ảnh đẹp nhất của cô.

Khi quay Lệ Chi Tiên Tử, các nhà quay phim chỉ có một cảm giác đó là cảnh đẹp ý vui. Hầu như không cần điều chỉnh góc độ gì nhiều, bọn họ cũng đã quay được hình ảnh đẹp nhất của Lệ Chi Tiên Tử.

...

Tống Thư Hàng, Diệp Tư, Tô thị A Thập Lục, còn có một nhà Tuyết Lang Động Chủ và đám người Lạc Trần Chân Quân đều ngồi ở chỗ cao xem quá trình quay phim.

Cảnh quay bắt đầu, Lăng Dạ cùng Linh Nhi gặp nhau trong sơn cốc.

Dưới tình huống không biết Linh Nhi là nữ quỷ, Lăng Dạ và Linh Nhi đã trở thành tri kỷ thâm giao vô cùng thân thiết.

Linh Nhi là nhân vật mà Cao Mỗ Mỗ viết ra để “trả thù” Tống Thư Hàng, nên lúc khắc họa nhân vật này, Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn dựa theo mẫu hình yêu thích của Tống Thư Hàng để vẽ ra Linh Nhi!

Cao Mỗ Mỗ bảo đảm, Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy nhân vật này sẽ thích ngay. Có như vậy thì khi đến đoạn “nữ quỷ Linh Nhi đạt thành tâm nguyện, cuối cùng ‘thăng thiên’ tiêu tán mất” mới có thể khiến cho Tống Thư Hàng đau đớn xé ruột xé gan được chứ.

Thật ra thì Cao Mỗ Mỗ hầu như đoán đúng hết tất cả, lúc Tống Thư Hàng thấy nhân vật nữ này trong kịch bản thì vừa liếc qua đã thích rồi. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là Tống Thư Hàng lại không thủ vai nhân vật chính Lăng Dạ.

...

Theo như miêu tả của Cao Mỗ Mỗ thì nữ quỷ Linh Nhi thích xem sách, là một thiếu nữ đầy chất văn học. Cô và nhân vật chính Lăng Dạ cùng đi ra tiệm sách bên ngoài sơn cốc để mượn sách, cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Hơn nữa cô cũng rất thích ăn đùi gà.

Lăng Dạ và cô có cùng sở thích, cũng có tiếng nói chung.

Dần dần, tình cảm giữa hai người bắt đầu ấm lên.

Mặc dù Lăng Dạ vẫn sẽ thường xuyên đi đến chiến trường giữa tu sĩ và tà giới, xông lên tuyến đầu chiến đấu hăng say.


Nhưng bây giờ, mỗi lần kết thúc chiến đấu, hắn sẽ đi tới sơn cốc nơi linh quỷ ở, lựa chọn nghỉ ngơi tại đây. Hắn và Linh Nhi cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm hoàng hôn... hưởng thụ thời gian yên tĩnh ngắn ngủi.

Khi xem đến đoạn này, Diệp Tư một tay chống má, suy nghĩ miên man. Cô nhìn ra được nhân vật Linh Nhi này hoàn toàn là bản sao của cô. Chẳng lẽ Tống Thư Hàng dựa theo hình mẫu của cô để khắc họa nên nhân vật này sao?

Cô nghe Tô thị A Thất từng nói, người khởi xướng bộ phim này chính là Tống Thư Hàng. Kịch bản cũng do Tống Thư Hàng cùng với bạn tốt của hắn và cả Ngư Kiều Kiều góp sức viết ra.

Nghĩ tới đây, Diệp Tư lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, khóe miệng lộ ra nụ cười.

...

Nội dung phim lại tiến thêm một bước.

Sau khi trải qua mấy sự kiện, tình cảm giữa Lăng Dạ và Linh Nhi rốt cuộc thăng hoa, từ tình tri kỷ biến thành tình yêu.

Nhưng cũng chính lúc này, theo như trong nội dung kịch bản thì bí mật Linh Nhi là nữ quỷ rốt cuộc bị lộ ra!

Khi xem đến đoạn này, Diệp Tư bất giác đưa tay vịn chặt cánh tay Tống Thư Hàng, dựa cả người vào.

Tống Thư Hàng quay đầu qua nhìn Diệp Tư.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Tư đột nhiên cười vui vẻ, một nụ cười rất ngọt ngào.

Tống Thư Hàng ngẩn người, sau đó cũng cười đáp lại.

Tô thị A Thập Lúc nhíu mày, nhìn về phía Diệp Tư, dò hỏi:

- Thư Hàng, vị tỷ tỷ này là... ơ?

Cô vốn muốn xác định xem rốt cuộc thì quan hệ giữa Thư Hàng và vị nữ tu tên Diệp Tư này là như thế nào.

Nhưng mới hỏi được một nửa thì đột nhiên, cô thấy thân hình của Diệp Tư bỗng trở nên trong suốt.

Diệp Tư ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Tô thị A Thập Lục.

Sau đó... cô biến mất.

Cứ vậy mà biến mất không thấy đâu, không phải độn thuật, cũng không phải năng lực không gian, chỉ là đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh mà thôi.

Tô thị A Thập Lục chớp mắt sững sờ.

Cùng lúc đó, giọng của đạo diễn Jacob vang lên:

- Tốt lắm, tiếp theo chúng ta sẽ bỏ qua một số cảnh, trực tiếp quay cảnh cuối cùng trong sơn cốc này. Nội dung cảnh này là: Nhân vật chính Lăng Dạ đoạt lại tro cốt của Linh Nhi từ trong tay thế lực tà giới, hắn mang tro cốt trở lại sơn cốc, sau khi nói lời từ biệt cuối cùng với Linh Nhi, hắn dõi mắt nhìn theo quỷ hồn của Linh Nhi tiêu tán vào trong hư không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui