- Nhảm nhí! Ngươi từng thấy hành yêu nhà ai có thể nắm giữ loại “tái sinh siêu tốc” này không, rõ ràng đó là kỹ năng thiên phú mà chỉ yêu vật hệ thạch sùng hoặc hệ giun mới có thể nắm giữ mà?
Lúc này Thông Nương thật muốn phun nước miếng đầy mặt Ngư Kiều Kiều, đây căn bản không phải tái sinh siêu tốc gì hết, hoàn toàn là lột da đó có biết không hả? Trực tiếp lột bỏ một tầng búp hành từ trên người cô đó!
Cô đau đến nhựa hành cũng chảy ra luôn rồi này.
Tuy rằng… sau khi đau đớn dữ dội qua đi thì cũng rất thoải mái. Lúc búp hành mới sinh tung bay theo gió, Thông Nương còn có thể cảm giác được một luồng khí mát lạnh.
Loại cảm giác này tựa như có một cái răng sâu lớn làm đau cả hàm răng. Lúc nha sĩ dùng kìm nhổ tận gốc cái răng sâu nát vụn kia ra thì thấy rất đau, nhưng sau khi qua cơn đau lại có cảm giác thật thoải mái.
- Không phải tái sinh siêu tốc, chỉ là lột ra một tầng búp hành. Có điều tầng búp hành bị lột xuống này có hơi kỳ quái, chỉ có nơi trung tâm nhất có một nhúm nhỏ rỗng ruột, thoạt nhìn không khác với búp hành bị ngắt xuống lắm.
Lúc này Bạch Tôn Giả lên tiếng nói:
- Ngoài ra tạm thời ta cũng không nghĩ ra cách nào kéo hành yêu ra khỏi Ngộ Đạo thạch mà không làm hư hao cô ta và Ngộ Đạo thạch được. Qua chút thời gian nữa thì ta nói chuyện với đạo hữu của “nhóm Cửu Châu số 1”, thử xem các đạo hữu ấy có cách tốt hơn hay không.
Nói xong, Bạch Tôn Giả đưa búp hành và Ngộ Đạo thạch với cả Thông Nương trong tay lại cho Tống Thư Hàng.
Một “búp hành” bị lột xuống khác, hoặc có thể nói là “vỏ hành” thì Bạch Tôn Giả cầm nghiên cứu một lát rồi cất đi.
- Bạch tiền bối vất vả rồi.
Tống Thư Hàng nhận lấy Thông Nương và cây búp hành kia, lên tiếng nói:
- Thông Nương, vậy cô ráng nán lại trên Ngộ Đạo thạch một thời gian nữa đi.
Thông Nương sâu kín thở dài:
- Tạm thời cũng chỉ đành vậy thôi.
Ờm, nói thật cô cũng có chút không nỡ tách khỏi Ngộ Đạo thạch, dù sao lúc cắm rễ trên Ngộ Đạo thạch thì cô được lợi nhiều lắm.
Nhưng cô lại vô cùng vô cùng muốn tự do.
Cá và tay gấu không thể có cả hai!
Các cụ nói cấm có sai mà.
…
Lúc này Ngư Kiều Kiều nhớ tới chính sự:
- A a, thiếu chút thì quên mất, Bạch tiền bối, Thư Hàng cả Tạo Hóa tiền bối nữa, mau chuẩn bị để chạy tới phim trường đi. Ban nãy, thừa dịp sắc trời đã tối xuống, đạo diễn Jacob muốn tranh thủ quay cảnh “Đại sư tỷ Mộ Dung Họa và Phong Xuyên Tử kết hôn” trước. Ngoài ra, Bạch tiền bối à, ngài còn thiếu một cảnh lúc “Không Vân phái bị diệt” nữa, nhân vật chính Lăng Dạ bi thương rơi nước mắt tại phế tích Không Vân phái. Đạo diễn nói ngày mai còn phải bổ sung cảnh đó.
- Không thành vấn đề, ta sẽ phối hợp với đạo diễn quay bổ sung, ha ha… Trong một canh giờ ta bế quan hình như xảy ra rất nhiều chuyện thì phải.
Bạch Tôn Giả ngượng ngùng cười:
- Không nói cái này, chúng ta đi xem hôn lễ của Dược Sư huynh và Giang Tử Yên cô nương trước đi.
Ngư Kiều Kiều nói:
- Đúng rồi Bạch tiền bối. Cảnh Dược Sư tiền bối kết hôn này, Bạch tiền bối ngươi phải thay đổi diện mạo đi qua. Bởi vì trong kịch bản, ngươi vì vội đến hôn lễ mà đi đường nhỏ trong sơn cốc rồi bị một con xà quái bốn đầu bắt đi.
- Được rồi, đến lúc đó ta đổi diện mạo ra sân.
Bạch Tôn Giả gật đầu nói.
Thế là một nhóm bốn người nhanh chóng chạy về phía nơi quay hôn lễ của “Dược Sư” và “Giang Tử Yên” cô nương.
Dọc theo đường đi, Tống Thư Hàng lại kể đại khái cho Bạch Tôn Giả nghe sự tình lúc hắn bế quan. Bắt đầu từ tà ma rắn bốn đầu bắt hắn và Bạch Tôn Giả, về sau bọn họ lại tới thế giới Cửu U, sau đó lại chẳng biết vì sao mà được Lưu Tinh kiếm phi độn đưa về Hoa Hạ.
Thi thể con rắn bốn đầu kia tạm thời bị Tống Thư Hàng bỏ vào trong “túi thu nhỏ một tấc”.
...
Lúc bốn người Tống Thư Hàng chạy tới phim trường thì đoàn làm phim của đạo diễn Jacob còn đang chuẩn bị chứ chưa bắt đầu quay.
Có điều các diễn viên đã rối rít vào chỗ.
Ngoại trừ các vị đạo hữu trong “nhóm Cửu Châu số 1” tham gia diễn ra thì còn rất nhiều nhân vật khách mời lâm thời đến từ đạo hữu của Hiến Công tiền bối. Tỷ như các đạo hữu Phi Ngư Cư Sĩ, Mễ Cao Cư Sĩ…
Bọn họ đến đây diễn nhân vật “khách mời tham gia tiệc cưới” để cuộc hôn lễ này càng thêm long trọng hơn một chút.
Dọc đường đi Bạch Tôn Giả đã biến ảo dung mạo của mình, biến thành một vị “đệ tử Không Vân phái” bình thường tới tham gia một màn này.
Xa xa, nhân vật chính cảnh này là “vợ chồng” Dược Sư và Giang Tử Yên đang ngồi song song trong phòng hóa trang để thợ trang điểm hóa trang. Trên người cô và hắn đã mặc trang phục xuất giá và trang phục tân lang màu đỏ.
Bắc Hà Tán Nhân nhìn thấy Tống Thư Hàng đang đi đến thì vẫy tay với hắn:
- Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tỉnh rồi à? Í, vị đạo hữu bên cạnh ngươi là ai thế, ta chưa từng gặp hắn trong phim trường này nha.
- Là ta đây, Bắc Hà đạo hữu. Bởi vì màn này nhân vật “Lăng Dạ” không tiện ra sân cho nên ta biến ảo lại ngoại hình, đến đây xem cảnh này.
Bạch Tôn Giả trả lời.
- Ha ha ha, thì ra là Bạch tiền bối à.
Bắc Hà Tán Nhân cười ha ha một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Tạo Hóa Pháp Vương ở bên cạnh của Tống Thư Hàng:
- Tạo Hóa huynh, ngươi còn dám tới à!
- Tại sao ta không dám tới chứ?
Tạo Hóa Pháp Vương cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại.
Bắc Hà Tán Nhân giơ ngón cái lên với Tạo Hóa Pháp Vương.
Trong nhóm Cửu Châu số 1, trước đó số lượng đạo hữu ấn mở “tin nhắn thoại” Tạo Hóa Pháp Vương gửi cũng không ít. Hiện tại Tạo Hóa Pháp Vương lại còn dám đến phim trường này.
Cuồng Đao Tam Lãng hiện còn đang treo trên trời chính là kết cục sắp tới của Tạo Hóa Pháp Vương à nha!
Tạo Hóa Pháp Vương đắc ý cười đáp lại, cũng giơ ngón cái lên với Bắc Hà Tán Nhân, biểu thị sơn nhân tự có diệu kế!
Đang lúc Bắc Hà Tán Nhân suy tư đạo hữu trong “nhóm Cửu Châu số 1” sẽ đối phó với Tạo Hóa Pháp Vương kiểu gì thì… Dược Sư đạo hữu và Giang Tử Yên cô nương đã trang điểm xong.
Bọn họ sóng vai, chầm chậm bước tới “cảnh kết hôn”.
Đạo diễn Jacob vỗ vỗ tay… chuẩn bị sẵn sàng, chờ Dược Sư và Giang Tử Yên tới là có thể lập tức bắt đầu quay cảnh này.
Phim sắp quay rồi!
Chúng đạo hữu cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía “khí cầu Tam Lãng” đang bay trên bầu trời. Hơn nửa ngày trôi qua, Cuồng Đao Tam Lãng biến thành khí cầu vẫn còn bồng bềnh trên không trung.
Chúng đạo hữu rất tò mò, sau khi phim bắt đầu quay thì Cuồng Đao Tam Lãng làm sao đóng vai một nhân vật “làm nóng bầu không khí” đây ta?
Là giống dây pháo, phát ra tiếng bùm bùm gia tăng vui mừng à? Hay là có công hiệu đặc thù nào khác?
Chúng đạo hữu rất chờ mong.
…
Tam Lãng hiện đang thật sự “nín tức cành hông”, bây giờ hắn lại nghĩ tới một diệu chiêu trả thù Giang Tử Yên cô nương.
Tuy là diệu chiêu này đúng là có hơi tự tìm đường chết… nhưng không sao cả, chỉ cần có thể quậy banh kế hoạch của Giang Tử Yên cô nương thì tìm đường chết cỡ nào hắn cũng chịu.
Coi như là tìm đường chết thì hắn cũng phải để Giang Tử Yên cô nương biết kết cục khi chọc phải Cuồng Đao Tam Lãng hắn!
Dược Sư và Giang Tử Yên cô nương bên dưới đang đi tới “phông cảnh quay màn kết hôn”.
Đạo hữu chung quanh trêu ghẹo ôm quyền chúc mừng với hắn, nói vài lời chúc may mắn.
Dược Sư có phần ngượng ngùng vẫy tay với các đạo hữu.
Đúng lúc này, Cuồng Đao Tam Lãng trên bầu trời phát ra tiếng kêu:
- Ưm ưm ưm ưm.
Úi, xém chút nữa quên Dược Sư và Giang Tử Yên đã đoạt luôn cả quyền lên tiếng của hắn.
Nhưng không sao cả, từ khi hắn bị biến thành khí cầu đến nay, hắn đã vất vả góp nhặt được xíu linh lực. Chút linh lực ấy vừa đủ để hắn thi triển một lần “truyền âm nhập mật tập thể”.
Thế là Cuồng Đao Tam Lãng không chút do dự truyền âm nhập mật cho chúng đạo hữu phía dưới:
- Dược Sư huynh cẩn thận, trong cảnh kết hôn lần này có âm mưu! Giang Tử Yên cô nương muốn phim giả thành thật, cô ta bảo Lãng mỗ trực tiếp mời cha ngươi…
Lúc Cuồng Đao Tam Lãng nói được một nửa thì Giang Tử Yên bên dưới vẫn luôn đi sóng đôi với Dược Sư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tam Lãng chằm chằm.
Sau đó Dược Sư đưa tay vỗ một cái! Trên bầu trời, khí cầu Cuồng Đao Tam Lãng càng lớn hơn. Vốn hắn muốn truyền âm nhập mật cho chúng đạo hữu lại bởi vì thân thể đột nhiên càng ngày càng lớn mà không thể không ngừng lại. Là Dược Sư kích hoạt “cổ trùng” trong cơ thể hắn lần nữa!
Giang Tử Yên đứng bên cạnh Dược Sư nhếch miệng lên cười đắc ý với Cuồng Đao Tam Lãng, Tam Lãng đạo hữu, ngươi thua rồi!
Cuồng Đao Tam Lãng trừng mắt, rất nhanh, hắn đã hiểu được cái gọi là gian phu dâm phụ! Đôi Đậu Đậu nam nữ chết giẫm này!
Cái tên Dược Sư này căn bản là đã biết chuyện “Giang Tử Yên” âm thầm đưa cha mẹ hắn tới, thậm chí hắn hoàn toàn biết vụ Giang Tử Yên muốn phim giả thành thật với hắn!
Mà Dược Sư vốn không có ý phản kháng…
Hoặc nên nói là Dược Sư cũng muốn thừa cơ hội này, chân chính định ra danh phận giữa hắn và Giang Tử Yên!
Giữa Dược Sư và Giang Tử Yên vốn chính là chàng có tình, thiếp có ý, bằng không hắn cũng sẽ không giữ Giang Tử Yên bên cạnh mình nhiều năm như vậy, còn để mặc Giang Tử Yên hóa trang cho hắn thành cái tạo hình trẻ trâu thế kia.
Nhưng bởi vì thân phận “thầy trò” khá xấu hổ giữa Dược Sư và Giang Tử Yên, nên dù Dược Sư thích Giang Tử Yên nhưng lại cảm thấy không tìm được cơ hội thật sự thích hợp để hai người từ “thầy trò” biến thành “đạo lữ song tu”.
Mà bây giờ, mượn nội dung đoạn “hôn lễ của Mộ Dung sư tỷ và Phong Xuyên Tử” trong bộ phim này của Tống Thư Hàng tiểu hữu, Giang Tử Yên đã an bày phương án “phim giả thành thật” này.
Trong phim Dược Sư thật sự bái đường thành thân cùng Giang Tử Yên … Qua mấy ngày nữa, hắn và Giang Tử Yên thành “đạo lữ song tu” cũng là chuyện nước chảy thành sông.
Cho nên Dược Sư rõ ràng biết cha mẹ mình bị Giang Tử Yên len lén mời đến, thậm chí an bày trong “cảnh tượng kết hôn”, chờ hắn và Giang Tử Yên tiến vào, nhưng Dược Sư vẫn sáng suốt lựa chọn “giả ngu”, xem như mình không biết gì cả.
Hắn đang yên lặng chờ đến lúc hoàn thành hôn lễ với Giang Tử Yên đây này.
Trong tình huống như vậy, sao Dược Sư có thể để cái miệng chết dẫm của Cuồng Đao Tam Lãng mở ra, phá hỏng sự sắp xếp của Giang Tử Yên, hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của mình chứ?
Từ ánh mắt sắc bén của Dược Sư, Cuồng Đao Tam Lãng lập tức đoán ra được tất cả.
Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ mà!
Cuồng Đao Tam Lãng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Lãng mỗ xin thề bằng cái họ của mình!
Đang lúc Cuồng Đao Tam Lãng không cam tâm thì đạo diễn Jacob ở phía xa phất tay.
Clapperboard dập xuống “cách!” một tiếng.
Cảnh phim này bắt đầu diễn!
Mà đúng lúc này, thân hình Cuồng Đao Tam Lãng trên bầu trời càng bành trướng thêm.
“Chờ chút, chờ chút, phồng thêm nữa sẽ không ổn đó, sẽ nổ tung đó! Dược Sư huynh thật muốn tàn nhẫn muốn để ta nổ tung rơi xuống thành pháo hoa sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...