Tống Thư Hàng giật mình tỉnh lại từ trong mộng, nói với vẻ cảm kích:
- Bạch tiền bối, cảm ơn ngài đã giúp đỡ, cuối cùng ta cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng kia.
Sau đó… Tống Thư Hàng đơ như cây cơ.
Bên cạnh hắn, Bạch Tôn Giả còn duy trì trạng thái hóa đá, Bạch Tôn Giả còn chưa đi ra từ trong trạng thái bế quan thì không thể nào cứu hắn ra từ “ác mộng” được.
Vậy người cứu hắn ra khỏi cơn ác mộng đầy con rối kia là ai?
Tống Thư Hàng:
- …
Với lại, ác mộng đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?
Cái nguyền rủa do con rối ngụy trang thành chiến sĩ nhím biển lúc trước ếm lên người hắn là gì đây?
Theo lời giải thích của “Bạch Tôn Giả” trong mộng thì ác mộng kia là nguyền rủa có liên quan đến pháp thuật con rối của Mặc Môn, nhưng cũng không nói nguyền rủa này có tác dụng gì.
Căn cứ vào nửa đoạn sau của cảnh trong mơ, sau khi toàn bộ thế giới đều hóa thành con rối, những con rối kia cố gắng tóm hắn… đám con rối muốn lấy vật gì đó từ trên người hắn.
Thậm chí là máu? Thịt? Xương? Da tóc ủa hắn sao?
Đây là muốn lấy được thân thể hắn à?
Nếu lúc này linh quỷ của hắn còn thì tốt biết bao.
Linh quỷ của hắn rất đặc biệt, khẩu vị cũng cực kỳ tốt.
Bất kể là oán quỷ hay nguyền rủa đều là thức ăn ngon trên thực đơn của linh quỷ. Nếu linh quỷ của hắn còn thì nói không chừng lời nguyền con rối của Mặc Môn này sẽ bị nó nuốt gọn vào bụng.
Linh quỷ… Linh quỷ.
Nghĩ đến linh quỷ không biết đã bị đưa đến nơi nào kia của mình, tim Tống Thư Hàng đau quá.
Đây chính là một con linh quỷ đã thành công tiến hóa đến thượng giai đó, vô cùng quý hiếm, là thứ tốt mà dù là tồn tại cấp bậc Tôn Giả cũng phải đỏ mắt đó.
Đáng tiếc Tống Thư Hàng chưa hưởng thụ được,các loại công năng tiên tiến của linh quỷ thượng giai giây nào thì linh quỷ đã mất tiêu.
Đột nhiên có loại xung động muốn quỳ xuống khóc lớn quá đi.
...
Thế giới Cửu U.
Một mảnh bình nguyên sâu trong lòng đất, hai tay “Bạch Tôn Giả” màu đen gối ở sau ót, hắn nhàm chán mở to mắt nhìn không gian đen kịt trong lòng đất.
- Nguyền rủa con rối của Mặc Môn, đúng là thứ thú vị. Muốn chiếm lấy thân thể của thiếu niên nọ à? Mặc Môn lại đang nghiên cứu con đường trường sinh quái đản kia của họ à.
“Bạch Tôn Giả” màu đen lẩm bẩm nói:
- Mặc dù khá lập dị nhưng không thể không nói, đó đúng là một môn phái rất thú vị.
Đáng tiếc hắn không có được tin tức về tu sĩ nhân loại có tướng mạo tương tự hắn trong giấc mộng của thiếu niên kia.
Nhưng lại lấy được một vài tin tức kỳ quái.
Tỷ như bộ tộc thần thú Bạch Hạc kỳ lạ kia vẫn còn có hậu duệ à? Hắn vẫn luôn cảm thấy với quan niệm yêu đương và giới tính của chủng tộc kỳ quái này thì trong vòng mấy ngàn năm chúng nhất định sẽ toàn diệt vì không có đời sau.
Còn nữa, lúc khuyển yêu không hóa thành hình người cũng sẽ kết hôn với tu sĩ nhân loại sao? Hiện tại khẩu vị của tu sĩ nhân loại mặn mòi như vậy à?
Đang lúc “Bạch Tôn Giả” màu đen suy tư thì đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên trên đỉnh đầu của hắn.
- Lại tới à, không thể để ta ngủ ngon một giấc sao?
Bạch Tôn Giả màu đen lẩm bẩm nói.
Tiếng nổ mạnh làm nổ tung toàn bộ nơi hắn ẩn thân.
Trên bầu trời, đám kim loại thể lỏng hình cầu kia lơ lửng giữa không trung, đắc ý dào dạt nói:
- [Cười đắc ý], tìm được ngươi rồi, Bạch!
- Không phải ta nói rồi sao, ta muốn ngủ một trăm năm. Trong vòng một trăm năm ta sẽ không xuất hiện, ngươi coi như ta ngủm rồi đi, trong lúc đó toàn bộ Cửu U đều vận chuyển dựa vào ý chí của ngươi, không phải rất tốt sao? Còn tới làm phiền ta chi nữa?
Bạch Tôn Giả màu đen ngáp một cái.
Trên bầu trời, quả cầu kim loại thể lỏng kia dừng lại.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, nó trầm giọng hỏi:
- Ta hỏi ngươi, chừng nào ngươi mới định biến mất đây?
Bạch Tôn Giả màu đen:
- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Với lại, hiện tại ta sống rất tốt, tại sao phải biến mất chứ?
Quả cầu kim loại thể lỏng:
- …
- Mà so ra thì ngươi sắp phải biến mất mới đúng chứ nhỉ?
Bạch Tôn Giả màu đen ngồi dậy, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại.
Quả cầu kim loại thể lỏng:
- …
- Xem ra bị ta đoán trúng rồi, cho nên gần đây ngươi mới nóng lòng tìm ta, muốn diệt trừ ta, để trở thành ý chí duy nhất của thế giới Cửu U. Muốn nhờ vào đó khiến mình không biến mất nữa chứ gì?
Bạch Tôn Giả màu đen nhếch miệng.
Quả cầu kim loại thể lỏng không nhúc nhích, bất động trong hư không.
- Thú vị thật, nếu trạng thái của ngươi bất thường, sắp biến mất rồi… Vậy có phải vị bên ngoài kia cũng xảy ra vấn đề đúng không? Dù sao nói từ một khía cạnh nào đó thì ngươi và vị bên ngoài kia là một thể mà. Ha ha ha ha, chuyện này thật thú vị.
Bạch Tôn Giả màu đen cười ha ha.
- Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngươi!
Quả cầu kim loại thể lỏng lộ ra một cái miệng, nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh:
- Vì sao ngươi không biến mất chứ? Vì sao ta không thể nào độc chiếm Cửu U? Chẳng lẽ, một vị kia của ngươi… còn ở lại thế giới này sao?
- Đây là chuyện không thể nào, loại chuyện như vậy chính ngươi hiểu rõ ràng nhất. Một vị kia của ta chắc chắn đã rời khỏi thế giới này.
Bạch Tôn Giả màu đen cười ha ha:
- Về phần vì sao ta chưa biến mất ấy à, ai mà biết chứ?
- Là chuyện do cái tên nho gia và vị kia của ngươi hợp mưu đúng không? Năm đó ta cũng cảm thấy thánh nhân nho gia có gì đó quái lạ.
Quả cầu kim loại thể lỏng lạnh lùng nói.
- Ta biết gì đâu, đó là chuyện của vị kia của ta, ta cũng không gánh nổi.
Bạch Tôn Giả màu đen nhún vai:
- Với lại cả hệ thánh nhân nho môn năm đó không phải bị ngươi tự mình ra tay tiêu diệt sao? Nếu có gì lạ thì chính ngươi cũng không biết à?
- Cái tên chết tiệt này, ta nhìn thấy gương mặt này của ngươi đã thấy chán ghét. Ta “đệt mợ” ngươi!
Quả cầu kim loại thể lỏng phẫn nộ nói.
- A, không ngờ khẩu vị của ngươi nặng vậy.
Bạch Tôn Giả màu đen đứng lên:
- Ngươi và ta đều do thế giới Cửu U thai nghén ra. Cho nên thế giới Cửu U chính là mẹ của ta và ngươi đó. Nếu ngươi muốn “đệt mợ” thì hãy nằm xuống đệt cái thế giới này đi!
Quả cầu kim loại thể lỏng:
- Mẹ kiếp ngươi, mẹ kiếp ngươi!
- Yên tâm đi, chờ sau khi ngươi biến mất thì ta sẽ lập một cái bia mộ cho ngươi. Dù sao chúng ta cũng xem như có quen biết.
Bạch Tôn Giả màu đen phất phất tay, nói:
- Nếu như không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta ngủ nữa. Tạm biệt, không tiễn nhé!
- Ta liều mạng với ngươi.
Quả cầu kim loại thể lỏng rống giận, đánh xuống Bạch Tôn Giả màu đen phía dưới.
Tên chết dẫm, nhất định phải thôn phệ hết tên này, như vậy nó mới có thể độc chiếm Cửu U, đối mặt với đại kiếp nạn sắp tới!
- Lại muốn đánh à? Được thôi, đúng lúc rảnh rỗi buồn chán, chơi với ngươi vậy.
Bạch Tôn Giả màu đen vươn tay nắm một cái, một thanh phi kiếm đen kịt hiện ra bên cạnh hắn, nghênh đón quả cầu kim loại thể lỏng kia chém tới.
Kiếm khí tung hoành, năng lượng Cửu U không ngừng nổ mạnh.
Tà ma Cửu U trong vòng ngàn dặm bắt đầu rối rít chạy trối chết, miễn cho bị dính đạn…
...
Bên kia, trong sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả.
Ngư Kiều Kiều đẩy cửa phòng, bước vào căn phòng Tống Thư Hàng nghỉ ngơi, nhìn thấy Tống Thư Hàng thức dậy:
- Thư Hàng ngươi đã tỉnh rồi đấy à.
- Vừa tỉnh, ta ngủ bao lâu rồi?
Tống Thư Hàng hỏi.
- Gần nửa tiếng đồng hồ, Bạch Hạc Chân Quân xuống tay không biết nặng nhẹ gì hết.
Ngư Kiều Kiều cười nói:
- Có điều lúc mọi người xem đoạn phim camera quay lại đều nói Bạch Hạc Chân Quân diễn rất tuyệt. Đặc biệt là hình ảnh cô ấy và “Cao Thăng sư huynh” ôm nhau mà chết, rất cảm động, không kém gì hình ảnh của Dược Sư và Giang Tử Yên cô nương. Với lại mấy tiếng “phu quân” kia của Bạch Hạc Chân Quân lúc lên sàn kêu ngọt khỏi chê, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy thân thể mềm nhũn ra.
Đừng nói loại chuyện đáng sợ này nữa mà! Tống Thư Hàng ngoẹo đầu, cảm giác nơi có người sống thật sự là không muốn xa rời xíu nào.
Ngư Kiều Kiều cười ha ha một tiếng:
- Biết ngay là ngươi sẽ phản ứng như vậy mà. Không nói cái này nữa, bây giờ bọn ta chuẩn bị quay đoạn hôn lễ của Dược Sư tiền bối và Giang Tử Yên cô nương, Thư Hàng ngươi tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta sắp diễn khách mời tham gia hôn lễ đó.
Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu:
- Ta chuẩn bị một chút, lập tức đến ngay.
Sau khi đứng dậy, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu:
- Đúng rồi Kiều Kiều, Hiến Công tiền bối đâu?
Hàng loạt tà ma tấn công, như vậy có phải con “Long Ma” kia cũng đến đây hay không?
Bắt được Long Ma chưa nhỉ?
Đây chính là chuyện còn quan trọng hơn so với đóng phim nữa, chuyện này liên quan đến việc có thể giải quyết vấn đề “thể chất” của hắn và Hiến Công tiền bối hay không!
- Hiến Công tiền bối ấy à? Hình như ổng ngồi xổm bên ngoài hút thuốc ấy, trông mặt mày xám xịt, ta cũng không biết Hiến Công tiền bối đã xảy ra chuyện gì nữa.
Ngư Kiều Kiều trả lời.
“Hiến Công tiền bối xám xịt á? Tiêu rồi, chẳng lẽ không bắt được Long Ma à?” Trong lòng Tống Thư Hàng quýnh lên.
Đang lúc Tống Thư Hàng nói chuyện thì pho tượng Bạch Tôn Giả bên cạnh lại nổ tung.
Có điều hiện tại lực khống chế của Bạch Tôn Giả rất tốt, toàn bộ mảnh vỡ bị nổ đều được Bạch Tôn Giả hạn chế trong phạm vi một tấc, sẽ không làm ai ngộ thương.
Sau đó, Bạch Tôn Giả với đạo bào không nhuốm bụi trần bước ra từ mảnh vỡ tượng đá, lên tiếng nói:
- Ta vừa nghe thấy “Long Ma” à?
- Bạch tiền bối, ngài rốt cuộc cũng xuất quan rồi.
Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao lại có loại xúc động muốn khóc ròng, thật sự là trong hai tiếng đồng hồ Bạch Tôn Giả bế quan, Tống Thư Hàng đã trải qua rất nhiều chuyện.
Bạch Tôn Giả nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tống Thư Hàng thì hỏi với vẻ nghi hoặc:
- Ơ? Ta mới bế quan một canh giờ mà? Chẳng lẽ ta bất cẩn bế quá mức, nên thành bế nhiều năm rồi à?
- Không có không có, Bạch tiền bối ngài bế quan vừa đúng một canh giờ. Trước tiên không nói cái này, chúng ta đi gặp Hiến Công tiền bối trước đi.
Tống Thư Hàng vội la lên.
Long Ma, Long Ma, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha.
…
Hiến Công Cư Sĩ đang ngồi xổm bên ngoài phòng nghỉ của Tống Thư Hàng, trong miệng cắn cái tẩu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó từ miệng mũi đồng thời phun ra một luồng sương trắng. Cả người Cư Sĩ đều bị bao phủ trong sương khói, đặc biệt là đầu của hắn bị bao phủ kín mít, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phát ra từ cái tẩu.
Tống Thư Hàng:
- …
Nhìn thấy bộ dạng này của Hiến Công Cư Sĩ, hắn lập tức cảm thấy không hay.
- Hiến Công tiền bối.
Tống Thư Hàng lên tiếng gọi.
Hiến Công Cư Sĩ ngẩng đẩu lên, liếc nhìn Tống Thư Hàng:
- A, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tỉnh rồi à.
- Tiền bối, chưa bắt được Long Ma sao?
Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi.
Long Ma lại chạy thoát khỏi cả thiên la địa võng mà Hiến Công tiền bối đa bày ra à?
- Từ đầu chí cuối Long Ma đều không xuất hiện.
Hiến Công Cư Sĩ cười đắng chát.
- Tại sao có thể như vậy chứ!
Tống Thư Hàng trừng to mắt.
- Ta bắt sống mấy con tà ma lục phẩm kia, bọn chúng nói trước đó Long Ma quả thật đã triệu tập sáu vị động chủ, cùng nhau chuẩn bị đánh vào Hoa Hạ. Nhưng sau khi hành động bắt đầu thì Long Ma vẫn không hiện thân. Rất có thể Long Ma xảo huyệt kia đang đẩy sáu động chủ ra làm tiên phong, mà chính nó núp ở hậu phương. Hiện tại phát hiện tình huống bất thường nên đã chạy trốn rồi. Đáng chết mà!
Hiến Công Cư Sĩ nói.
Tống Thư Hàng ngây ra như phỗng.
Không có Long Ma thì không cách nào chế ra “Long Ma dược tề”. Vấn đề “tinh thần lực quá lớn” của hắn và Hiến Công tiền bối sẽ không cách nào giải quyết được.
- Chúng ta thất bại rồi sao?
Tống Thư Hàng hỏi.
- Ờ, thất bại rồi.
Hiến Công Cư Sĩ nói.
Hai người liếc nhau, cười đắng chát.
- Nếu thật sự không xong, có lẽ đành phải nhờ “Thất Tu Tôn Giả” đạo hữu ra tay tương trợ.
Hiến Công Cư Sĩ nói.
Tống Thư Hàng thở dài xa xăm, cần phải chuẩn bị thêm chút linh thạch, mua máu Long Ma từ trong tay vị tồn tại thần bí “cái gì cũng có thể bán” kia.
- Biết đâu con Long Ma kia sẽ không dễ dàng từ bỏ thì sao? Nói không chừng nó còn trốn ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị phát động tấn công ấy?
Ngư Kiều Kiều hỏi.
- Ta cũng nghĩ vậy… Có điều lần sau muốn bắt nó sẽ càng khó khăn hơn.
Hiến Công Cư Sĩ thở dài.
- Nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đúng không tiền bối!
Tống Thư Hàng kiên định nói.
- Cố lên! Tống Thư Hàng tiểu hữu, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!
- Ngươi cũng cố lên, Hiến Công tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc!
Tống Thư Hàng và Hiến Công Cư Sĩ động viên lẫn nhau.
Mắt Ngư Kiều Kiều chớp chớp, nhìn Tống Thư Hàng và Hiến Công tiền bối, cảm thấy bọn họ đặc biệt khôi hài.
- Các ngươi đang nói đến Long Ma của thế giới Cửu U sao?
Lúc này, giọng Bạch Tôn Giả vang lên.
- Đúng vậy, Bạch tiền bối.
Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu:
- Vốn còn định sau khi bắt được Long Ma kia thì giao cho Bạch Tôn Giả luyện chế một pháp khí kinh hỉ, không ngờ đến cuối cùng lại không bắt được Long Ma.
Hiến Công cư sĩ thở dài ơi là dài:
- Tạo hóa trêu ngươi mà.
Âm thanh của Tạo Hóa Pháp Vương đột nhiên vang lên:
- Hiến Công tiền bối, ta trêu ngươi hồi nào?
- Tạo Hóa đạo hữu, ngươi đến rồi à.
Hiến Công Cư Sĩ ngẩng đầu nhìn Tạo Hóa Pháp Vương:
- Lại nói, lúc trước ngươi gửi một đoạn tin nhắn thoại trong “nhóm Cửu Châu số 1” khiến tinh thần rất nhiều đạo hữu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các đạo hữu đang tìm ngươi đó, ngươi còn dám tới à?
- Yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế.
Tạo Hóa Pháp Vương cười ha ha.
…
Bạch Tôn Giả bên cạnh xoa cằm, nhìn Tống Thư Hàng và Hiến Công tiền bối ngồi xổm trong góc tường.
Được rồi… không chọc bọn họ nữa.
- Ừ, Hiến Công đạo hữu, Thư Hàng tiểu hữu, ta nghĩ con Long Ma kia… sẽ không tìm tới các ngươi nữa đâu.
Bạch Tôn Giả nói.
Tống Thư Hàng:
-?
Hiến Công Cư Sĩ:
- Vì sao chứ? Chẳng lẽ Bạch tiền bối ngươi có tin tức đặc biệt gì à?
- Ừ.
Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu.
Tống Thư Hàng:
- Long Ma sẽ không tới tìm ta nữa… Nói cách khác, ta và Hiến Công tiền bối không còn hy vọng tóm được nó sao?
Hiến Công Cư Sĩ:
- Quả nhiên vận số của ta đã hẻo đến thế sao? Ta đã là thần xúi quẩy đầu tiên của “nhóm Cửu Châu số 1” sao?
Cư Sĩ và Tống Thư Hàng tiểu hữu đều bắt đầu biến sắc.
Đang lúc này, Bạch Tôn Giả moi moi gì đó trong trang bị không gian của mình.
Sau đó… phịch một tiếng, một con quái long cơ bắp to lớn màu hổ phách bị Bạch Tôn Giả moi ra, ném xuống đất.
- Nếu “Long Ma” các ngươi muốn tìm là nó thì nó đã chết rồi.
Bạch Tôn Giả thản nhiên nói.
Tống Thư Hàng và Hiến Công Cư Sĩ nhìn con “Long Ma” này.
Má ơi, đầu gối con đột nhiên mềm nhũn rồi, rất muốn quỳ xuống luôn, làm sao bây giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...