Là ai đây? A Thập Lục giật mình, thân thể nhỏ xinh của cô vận sức chờ phát động, chân khí trong cơ thể ngưng tụ lại, tay phải dùng chưởng làm đao. Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái tên đang nhe răng cười kia.
Tu sĩ cảnh giới tam phẩm... Hơn nữa thoạt nhìn thì có vẻ như đã đứng chờ cô ở đây từ trước. Lẽ nào lại là kẻ thù của Tô thị đến đây để ám sát cô à?
Thế nên thoáng chốc thân thể của A Thập Lục đã phản kích. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đanh lại, tay phải đánh ra tuyệt chiêu Đao Hoàng trong Bá Đao quyết của Thiên Hà đao pháp!
Một đao khí phách vang dội.
Đao ý cuồng bạo tuôn trào ra từ trong thân thể nhỏ nhắn của A Thập Lục.
Cũng ngay đúng lúc cô ra tay thì cái tên vẫn luôn nhe răng cười toe toét kia mới làm một cái mặt quỷ với cô, dùng giọng điệu kỳ quái nói:
- A Thập Lục, đoán xem ta là ai nào?
Nhưng vừa dứt lời thì người kia lập tức giật mình kinh hoảng:
- Đừng mà, A Thập Lục, là ta đây...
Giọng này... là giọng của Tống Thư Hàng à?
Trong lúc nguy cấp, A Thập Lục cố gắng rút tay lại, thu hồi đao khí của mình lại tối đa.
Nhưng dư uy của chưởng đao vẫn đánh mạnh lên người của Tống Thư Hàng.
Thiên Hà đao pháp vô cùng khí phách. Lúc xuất đao gặp thần giết thần, ma cản diệt ma! Đao pháp như thế, sau khi chém ra mà muốn thu hồi thì cực kỳ khó khăn.
- A a a a a.
Tống Thư Hàng phát ra một tiếng hét vô cùng thảm thiết, toàn thân bay ngược ra ngoài trời mưa, vì gặp A Thập Lục nên hắn không mặc cái áo cà sa bích ngọc kia. Cho nên thân thể của hắn hứng trọn một đao của A Thập Lục.
Chân khí trong bát đại đan điên trên người Tống Thư Hàng kịp thời bộc phát, tạo thành chân khí hộ thế. Nhưng chân khí hộ thể hình thành vội vàng trong phút chốc sao có thể ngăn cản nổi tuyệt kỹ Thiên Hà đao pháp của Tô Thị A Thập Lục chứ?
Cho dù giây phút sau cùng A Thập Lục kịp thời thu hồi một phần chân khí, nhưng một đao kia vẫn vô cùng bá đạo.
Sau khi Tống Thư Hàng bị đánh bay ngược ra sau thì rớt thẳng vào vũng nước sình, nước mưa trút xối xả xuống mặt hắn, men theo khóe mắt chảy dài xuống trông đến nao lòng.
Cái kịch bản này hơi sai sai à nha!
Theo như Tống Thư Hàng tưởng thượng thì đáng lý ra chuyện nên phát triển thế này đây: Ở trong màn mưa trắng xóa, hắn tiêu sái đứng dựa ở dưới mái hiên ngói xanh tường trắng, sau đó Tô Thị A Thập Lục bung dù đi lướt qua.
Hắn vui mừng nhảy ra nói với A Thập Lục một tiếng:
- A Thập Lục, đoán xem ta là ai nào?
Thoạt tiên A Thập Lục sẽ bị dọa hết hồn, sau đó lại lộ ra nụ cười đáng yêu như xua:
- Thư Hàng, ngươi dọa ta giật mình đây.
Sau đó hai người bọn họ xa cách lâu ngày gặp lại, đứng trong màn mưa hư ảo mỉm cười nhìn nhau.
Nhưng nào ngờ, A Thập Lục tự dưng lại xuất chiêu thế này, ra tay đập hắn một cú rõ là rung ác, hắn thì ngã lăn quay ra ngoài trời mưa như trút nước, hạt mưa quất thẳng vào mặt làm nhòa hết cả mắt.
Lồng ngực như muốn nứt toác ra, cảm giác ngực bị đánh muốn lõm vào luôn.
...
...
Trong cơn mưa lớn, Thư Hàng nằm bẹp trong vũng nước, bị nước mưa xối ướt nhẹp.
Tô Thị A Thập Lục bung dù đứng trước mặt hắn, một tay giữ nguyên dạng chưởng đao, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng, hóa giải công năng biến ảo của cái ghim cài áo biến hình, nói với A Thập Lục:
- A Thập Lục, ta là Thư Hàng đây. Đau quá đi mất, đến đỡ ta dậy giúp với.
Một chiêu này của A Thập Lục đúng là đau quá trời quá đất, cũng may mà thế chất của hắn mạnh, ngoại trừ hơi đau một chút ra thì không bị thương nặng gì.
Thế nhưng... Tô Thị A Thập Lục không hề đến kéo hắn dậy. Mà nhìn hắn với vẻ cảnh giác hơn nữa, hơn nữa tay phải lại làm thành chưởng đao lần nữa, bên trên cũng có đao khí ngưng tụ lại.
Tống Thư Hàng:
-...
Gì nữa đây? Ta đã biến lại thành bộ dạng của mình rồi mà, sao A Thập Lục vẫn phản ứng dữ dội như thế vậy cà?
- Ngươi là sao? Sao lại giả mạo Tống Thư Hàng?
Tô Thị A Thập Lục lạnh lùng nói, cô một tay cầm dù, một tay chỉ về phía Tống Thư Hàng. Trong mắt chứa đầy hàn ý.
- Hả? Ta là Tống Thư Hàng mà, ta không phải hàng rởm đâu!!
Tống Thư Hàng ngồi dậy từ vũng nước kia, xoa xoa lồng ngực của mình:
- A Thập Lục cô không nhận ra ta à? À à à, ta nhớ ra rồi, có phải là bộ dạng của ta bây giờ nom quái lắm đúng không? Đây là vì thiên kiếp đó, tóc với lông mi của ta bị đánh trụi lủi, bây giờ tóc ta dài như thế là do dùng Tăng Phát thuật nên thoắt cái đã mọc ra dài thườn thượt như thế đó. Ta còn chưa kịp cắt bớt đi nữa.
- Đến lúc này rồi mà vẫn còn mạnh miệng nói láo à? Nếu đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí.
Tô Thị A Thập Lục bước lên áp sát Tống Thư Hàng, trên bàn tay nhỏ bé của cô có đao ý bốc lên bừng bừng.
Chẳng lẽ không phải vì tóc với lông mi à? Tống Thư Hàng vội hỏi:
- A Thập Lục, có phai cô hiểu lầm cái gì rồi không?
Chẳng lẽ muốn hắn phải chứng minh ‘ta chính là ta’ à? Biết chứng minh kiểu gì bây giờ?
- Hừ, mấy ngày trước Tống Thư Hàng thật sự đã bị llll đưa lên vũ trụ lại rồi. Bây giờ hắn còn đang ở trong không gian kia.
Tô Thị A Thập Lục lạnh lùng nói:
- Khai mau, rốt cuộc ngươi là ai? Giả mạo Tống Thư Hàng tiếp cận ta với mục đích gì hả?
Tống Thư Hàng ngu người.
Cái đậu xanh rau má, trong lòng hắn có mười vạn con đậu má đang lao nhanh!
Bị Đồng Quái tiền bối hại thảm rồi!
- Cái này, A Thập Lục cô bình tĩnh, nghe ta giải thích.
Tống Thư Hàng vội vàng xua tay nói với Tô Thị A Thập Lục, cô ấy đến gần kiểu đó làm hắn bị áp lực lắm.
- Thật ra, người bị đưa vào vũ trụ lần thứ hai không phải ta mà là Đồng Quái tiền bối!
Tống Thư Hàng giải thích:
- Lúc ấy Đồng Quái tiền bối đột nhiên dịch dung thành bộ dạng của ta... Sau đó hắn xui xẻo bị Lưu Huỳnh Tiên Tử chộp được nên bị tống vào vũ trụ. Lưu Huỳnh Tiên Tử không nhận ra đó là Đồng Quái tiền bối ngụy trang nên mới lên nhóm nói đã đưa ta vào lại trong vũ trụ. Thật ra thì lúc đó ta vẫn còn ở trên Trái Đất.
Tô Thị A Thập Lục chợt dừng bước, đôi mắt đen láy của cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng ở trước mặt.
- Giờ thì hiểu rồi chứ gì?
Tống Thư Hàng cười nói:
- Ta nhìn thấy nhật ký chat trên nhóm Cửu Châu số 1, thấy cô bảo muốn đến Giang Nam nên mới lén chạy đến đây tìm cô, chuẩn bị cho cô một bất ngờ đây.
Đôi mắt của Tô Thị A Thập Lục trầm xuống, hồi lâu sau cô vẫn kiên định lắc đầu:
- Không thể nào, rõ ràng Thư Hàng mới vừa tấn thăng lên nhị phẩm trong cuộc đua xe kéo cách đây không lâu.
Nhưng cảnh giới của thiếu niên trước mắt đã là tam phẩm rồi!
Mấy tháng trước Tống Thư Hàng vừa mới bắt đầu con đường tu hành, chỉ vỏn vẹn có mấy tháng mà lên được tới cảnh giới tam phẩm á? Đùa nhau à?
- Ta lại tấn cấp đấy! Rạng sáng hôm nay ta vừa mới tấn cấp xong, cô ngửi thử đi, trên người của ta vẫn còn mùi thiên kiếp đây.
Tống Thư Hàng vội vàng nói.
Tô Thị A Thập Lục:
- Ta chỉ ngửi được mùi hành thôi.
-...
Tống Thư Hàng gãi gãi đầu:
- Hay là ta lấy thẻ căn cước ra cho cô xem nhé?
- Thứ này hoàn toàn chẳng đáng tin chút nào.
Tô Thị A Thập Lục nói, lúc các tiền bối tu sĩ xuất quan thì trước tiên đều tìm Tuyết Lang Động Chủ trong nhóm Cửu Châu số 1, nhờ hắn làm giấy tờ.
Chuyện mà Tuyết Lang Động Chủ có thể làm được thì đương nhiên tu sĩ khác cũng có thể làm được. Cho nên cái thứ như thẻ căn cước thì tin sao được?
- Vậy phải làm sao cô mới chịu tin ta là Tống Thư Hàng đây.
Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, hắn thật sự hết cách rồi.
Tô Thị A Thập Lục cúi đầu xuống, đôi mắt lóe sáng, sau khi hàn huyên vài câu thì trong lòng cô cũng ẩn ẩn xác định hắn chính là Thư Hàng rồi. Tuy rằng khí tức trên người hắn thay đổi, thân thể cũng cao hơn nhiều, ngay cả cảnh giới tu vi cũng thay đổi, nhưng tính cách của hắn vốn độc nhất vô nhị, chỉ cần tiếp xúc một chút là cô có thể xác định được ngay.
Thế nhưng... Cô vẫn muốn thử Tống Thư Hàng một phen.
- Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề nhé.
Tô Thị A Thập Lục che dù, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng che mưa cho hắn.
Tống Thư Hàng:
- Vấn đề gì cơ?
- Cái ngày mà chúng ta bị ông chú Tiên Nông tông truy đuổi, cuối cùng phải ẩn nấp đi ấy... Ngươi đã cho ta ăn cái gì?
A Thập Lục nhẹ giọng hỏi.
Chỉ có cái này là chuyện mà chỉ riêng cô với Tống Thư Hàng biết.
- Viên ích cốc đan đó á hả?
Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, A Thập Lục vẫn còn nhớ chuyện viên ích cốc đan kia sao?
A Thập Lục mỉm cười, trên má còn thoáng hiện lúm đồng tiền mờ mờ.
Cô giơ tay kéo Tống Thư Hàng đứng lên.
Tống Thư Hàng vừa đứng lên thì Tô Thị A Thập Lục liền âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Tống Thư Hàng đã cao hơn mấy tháng trước nhiều lắm, từ 1m75 lên tới 1m82.
Còn bản thân Tô Thị A Thập Lục thì không nhích thêm được 1mm nào, bây giờ cô vẫn chỉ cao có 1m5...
Chiều cao chênh nhau hơn 30cm thế này, nếu như bây giờ cô mà ôm Tống Thư Hàng một cái thì chỉ có thể đứng đên tới ngực của Tống Thư Hàng thôi.
Khi khổng khi khổng tự dưng lại cao lên làm gì thế, 1m75 không phải rất tốt à, tại sao còn cao thêm làm gì. Còn cao nữa thì có phải định thành người khổng lồ 2m luôn phỏng!
Tống Thư Hàng thấy A Thập Lục đột nhiên nghiến răng thì nghi hoặc gãi đầu, hắn lại làm gì chọc A Thập Lục nữa à?
Cuối cùng A Thập Lục thầm thở dài một hơi.
Sau đó cô giơ tay đặt lên ngực Tống Thư Hàng, một đạo chân khí theo bàn tay cô truyền qua bao phủ toàn thân Tống Thư Hàng.
Chỉ chốc lát sau nước bám trên quần áo và tóc tai của Tống Thư Hàng đều bị bốc hơi.
Chân khí còn dùng được kiểu này nữa à? Tống Thư Hàng tò mò thể nghiệm thật kỹ quá trình này.
Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tống Thư Hàng cho nên Tô Thị A Thập Lục giải thích:
- Chỉ cần là chân khí thuộc tính hỏa thì đều có thể làm được như thế, cũng không khó lắm đâu.
Đây là một thủ đoạn khá dễ, nếu như không có chân khí thuộc tính hỏa thì phối hợp với pháp thuật dạng dạng như Tịnh Y thuật cũng được.
- Chân khí thuộc tính hỏa á? Ta nhớ hình như ta là song thuộc tính lôi, hỏa.
Tống Thư Hàng nói.
- Chỉ cần có thuộc tính hỏa là đủ rồi.
Tô Thị A Thập Lục nói:
- Đây cũng là một cách luyện tập khả năng khống chế chân khí đấy, trước kia lúc A Thất huấn luyện cho ta cũng dạy như thế. Lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi cách khống chế chân khí làm bốc hơi nước trên quần áo với tóc tai, ngươi có thể tự thử, luyện khả năng khống chế chân khí.
- Được.
Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp:
- A Thập Lục, cô đang định đi đâu à?
A Thập Lục dừng lại một chút, cô vốn còn tưởng Tống Thư Hàng đang ở trong vũ trụ nên định đi dạo quanh khu đại học Giang Nam. Trước khi độ kiếp lại lần nữa, cô muốn đến xem nơi cô lúc trước đã gặp Tống Thư Hàng.
Nhưng nào ngờ Tống Thư Hàng lại tìm đến tận nơi, mang đến cho cô một nỗi ‘kinh hỉ’ khiến cô thiếu chút nữa đã đánh chết hắn.
Vậy thì bây giờ phải đi đâu đây?
A Thập Lục cúi đầu, đột nhiên thấy được bộ quần áo mình đang mặc trên người, bộ đồ màu đỏ này là do Tạo Hóa Pháp Vương mang đến, lúc nãy đi vội quá cô cũng quên mâng đồ thay.
A Thập Lục đáp:
- Ta muốn đi tìm cửa hiệu bán quần áo.
- Quần áo á?
Mắt của Tống Thư Hàng đột nhiên sáng rực lên:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...