Có chuyện gì thế này? Trong lòng Tống Thư Hàng hốt hoảng.
Hắn vừa nuốt viên linh thú tinh thứ năm
- Linh thú tinh của loài mèo, bắt đầu tập trung tu luyện. Bên cạnh “hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí” trong cơ thể, bắt đầu ngưng tụ ảnh ảo của linh thú thứ mười “mèo”.
Sau đó, hắn bắt đầu dẫn linh lực trong linh thú tinh “mèo” đến lấp đầy bốn huyện Đan Điền của mình.
Nhưng đúng lúc này, một lực lượng khổng lồ không thể hình dung nổi từ trong không trung dội vào đầu hắn, xông thẳng vào trong người hắn. Phẩm chất của nguồn năng lượng này rất cao, chân khí hoàn toàn không thể so sánh với nó được.
Truyền công ư?
Đậu xanh rau má, Truyền Công Cuồng Thiên Nhai Tử đạo trưởng kia đánh lén mình ư? Hắn cưỡng chế truyền công cho mình à?
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Tống Thư Hàng.
Dù sao cái tiếng “Truyền Công Cuồng” của Thiên Nhai Tử đạo trưởng cũng đáng sợ quá rồi, làm cho người ta có ảo giác là đạo trưởng không đạt được mục đích thì tuyệt đối không chịu bỏ qua.
Nhưng, Tống Thư Hàng nhanh chóng phủ định suy khả năng này… Bởi vì nguồn năng lượng truyền vào người hắn còn có độ tinh thuần và phẩm chất cao hơn cả “linh lực” của Kim Đan ngũ phẩm.
Mặc dù Tống Thư Hàng chỉ là một tiểu tu sĩ nhị phẩm nhưng nhờ có các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nên hắn đã được tự mình tiếp xúc nhiều lần với linh lực của các tu sĩ Kim Đan.
Vì thế, “truyền công” lần này không phải là thủ đoạn của Thiên Nhai Tử đạo trưởng.
Vậy ai là người lén truyền công cho hắn đây?
Tống Thư Hàng hít thở sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân.
Đầu tiên, hắn dung nhập linh lực của “linh thú tinh” vào huyệt Đan Điền thứ tư của mình, nhanh chóng ôn dưỡng một lần, biến linh lực của linh thú tinh thành chân khí bản nguyên trong cơ thể… để tránh lưu lại tai họa ngầm!
Sau đó, hắn giữ nguyên trạng thái ngồi luyện công, vận chuyển “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công” nhiều lần.
Nguồn năng lượng vừa rót vào trong cơ thể hắn quang minh chính đại, không có gì khuất tất cả. Vì thế, Tống Thư Hàng thuận lợi tìm được đến nơi phát ra nguồn năng lượng là linh quỷ!
Bên chỗ linh quỷ xảy ra chuyện gì rồi à?
Trong lúc Tống Thư Hàng nghĩ như thế thì có một ý nghĩ truyền từ chỗ linh quỷ đến chỗ hắn, đó là liên hệ giữa hắn và linh quỷ.
Cái tên đại năng chiếm đoạt linh quỷ của hắn hình như giờ không hoàn toàn che kín liên hệ giữa Tống Thư Hàng và linh quỷ nữa.
Chỉ cần một ý nghĩ của hắn, linh quỷ có thể đứt quãng truyền một ít tin tức đến cho hắn.
Thông qua ý nghĩ này, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng mơ hồ được tình hình phía bên kia… Tên đại năng chiếm linh quỷ của hắn giờ đang bộc phát năng lượng, chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến lớn.
Mà trong lúc tên đại năng đó bộc phát năng lượng, có một lượng năng lượng “rất nhỏ rất nhỏ” thoát ra ngoài thông qua liên hệ của Tống Thư Hàng và linh quỷ.
Đối với vị đại năng kia thì đây quả thật là một lượng “rất nhỏ rất nhỏ”. Đến một sợi lông của con bò cũng không bằng, nhiều nhất chỉ bằng một nhân tế bào trong chín mươi con bò mà thôi.
Nhưng với Tống Thư Hàng, nguồn năng lượng này cực kỳ đáng sợ!
Đáng sợ đến mức khiến thân thể của hắn không thể chịu đựng được.
…
- Đây là lần thứ hai rồi.
Tống Thư Hàng thầm nhủ trong lòng.
Lần trước, cũng là do phẩm chất của linh quỷ tăng lên dẫn đến việc Tống Thư Hàng đột phát một cảnh giới nhỏ, từ Đan Điền thứ ba “Long Trảo Đan Điền” của nhị phẩm đột phá lên “Long Khu Đan Điền”.
Sau đó, Tống Thư Hàng gần như không tích lũy chân khí trong cơ thể nữa, vì những ngày gần đây, hắn chủ yếu tu luyện để nâng cao thể chất là chính. Đến khi thể chất của hắn được nâng cấp đủ rồi thì mới bắt đầu nuốt viên linh thú tinh thứ năm, tăng tu vi chân khí ở Đan Điền.
Mà bây giờ, nguồn năng lượng khủng bố mà “linh quỷ” truyền sang bắt đầu lấp đầy Đan Điền của Tống Thư Hàng.
Năng lượng này vô cùng đáng sợ.
Tuy chỉ là một phần năng lượng nhỏ bé nhưng khi đi vào trong cơ thể của Tống Thư Hàng lại khiến cho Đan Điền thứ tư của hắn có cảm giác “bị lấp đầy”, lại còn chen lấn với chân khí “linh thú tinh” hăn vừa chuyển hóa được lúc trước.
Rõ ràng huyệt Đan Điền thứ tư “Long Khu Đan Điền” của Tống Thư Hàng vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng khi một tia năng lượng này đi vào thì lập tức lấp đầy Đan Điền của hắn, không thể chứa thêm nhiều năng lượng hơn nữa rồi!
Giống như là có một chum nước, lúc đầu vốn dĩ chỉ có một phần nước, nhưng sau đó có một hạt cát rơi vào, hạt cát này lấp kín hết cả chum nước, khiến chum nước này không thể chứa thêm bất cứ vật gì khác nữa, thậm chí còn làm lượng nước vồn có ban đầu trong chum nước bị tràn ra ngoài.
Hiện giờ Tống Thư Hàng đang ở trong trạng thái này.
“Chân khí” bị chen ra ngoài không có chỗ nào để đi, tất nhiên là sẽ bắt đầu đột phá bình cảnh Đan Điền thứ năm “Long Chưởng Đan Điền”.
Nhưng mà chỉ dựa vào chút chân khí này thì làm sao có thể đột phá được trạm ngăn cách bình cảnh giữa các Đan Điền cơ chứ?
Những chân khí bị đẩy ra ngoài này lúc đột phá bình cảnh thì nhanh chóng bị tiêu hao hết, hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng gì đến trạm ngăn cách.
Đúng lúc này, thông qua thông đạo giữa linh quỷ và Tống Thư Hàng, có nhiều hạt cát hơn chuẩn bị cưỡng chế chen vào trong “chum nước” đã đầy.
Sau một hơi thở… năng lượng đáng sợ tiếp tục truyền từ chỗ linh quỷ đến. Nhiệm vụ xông vào trạm ngăn cách bình cảnh được nguồn năng lượng có phẩm chất cực cao này thay thế.
Sau hai giây, cửa ải ngăn cách giữa Đan Điền thứ tư “Long Khu Đan Điền” và Đan Điền thứ năm bị đột phá!
Cơ thể của Tống Thư Hàng hơi run lên, hắn liền trở thành tu sĩ cảnh giới Đan Điền thứ năm “Long Chưởng Đan Điền” rồi.
Thời gian tổng cộng chỉ có năm giây mà thôi.
Việc này quá mức khoa trương rồi!
Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc!
Sau khi mở “Long Chưởng Đan Điền”, năng lượng có phẩm chất cao tiếp tục được rót vào.
Giống như lúc trước, nguồn năng lượng có thể tích khá lớn rót đầy Đan Điền thứ năm của Tống Thư Hàng, chúng tiếp tục rót vào, bắt đầu đột phá Đan Điền thứ sáu “Long Cảnh Đan Điền”.
Sau sáu giây, bình cảnh giữa Đan Điền thứ năm và Đan Điền thứ sáu bị phá vỡ.
Cơ thể của Tống Thư Hàng lại run nhẹ lên lần nữa, lúc này hắn đã là tu sĩ nhị phẩm Đan Điền thứ sáu “Long Cảnh Đan Điền” rồi, còn cao hơn Sở Sở cô nương một cảnh giới nhỏ!
Sở Sở đã khóc ngất trong WC rồi.
Tống Thư Hàng vốn nghĩ bản thân đã liên tiếp đột phá hai cảnh giới nhỏ rồi, thế này chắc là xong rồi chứ?
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, mình quá ngây thơ rồi.
Cũng như lúc trước, lại có một hạt chân khí phẩm chất cao chiếm cứ Đan Điền thứ sáu của hắn., sau đó bắt đầu một vòng đột phá mới.
…
Với tu sĩ ở cảnh giới nhị phẩm, giữa mỗi tiểu cảnh giới đều có một cửa ải bình cảnh.
Nếu như hình dung cửa ải bình cảnh này là một bức tường đất thì chân khí của Tống Thư Hàng chính là một khúc cây.
Trước kia muốn đột phá tiểu cảnh giới thì phải dùng khúc cây chọc tường đất, vốn dĩ phải đâm chọc rất vất vả.
Bây giờ, đột nhiên khúc cây biến thành một thanh tuyệt thế bảo đao chém sắt như chém bùn, lúc đâm vào bức tường đất kia, chính là một đao chém thành một đường. Chỉ hạ vài đao thì bức tường kia liền sụp đổ rồi.
Cứ như thế, đối với Tống Thư Hàng lúc này thì cái bình cảnh khiến cho vô số tu sĩ trùng kích muốn chết đi sống lại kia chẳng là cái gì hết.
Lần này, trong thời gian tám giây, Đan Điền thứ bảy “Long Thủ Đan Điền” tuyên cáo thất thủ… bị quân địch công phá!
Thân thể của Tống Thư Hàng lại run lên một cái, giờ hắn đã là tu sĩ nhị phẩm Đan Điền thứ bảy rồi.
Bây giờ, tất cả “Đan Điền” trong cơ thể hắn chạy dọc lên theo cột sống, Đan Điền gốc cộng thêm bảy Đan Điền Long Vĩ, Long Trảo, Long Khu, Long Chưởng, Long Cảnh, Long Thủ, đã nối thành hình dáng cơ bản của một con rồng.
Bây giờ, chỉ còn thiếu Long Giác là “con rồng” do các huyệt Đan Điền nối lại mà thành này sẽ được kích hoạt!
Nếu như Đan Điền thứ tám “Long Giác Đan Điền” được mở, lấy Đan Điền thứu nhất làm điểm khởi đầu, chân khí trong cơ thể của tu sĩ sẽ không ngừng chảy vào Đan Điền thứ tám. Tiếp theo đó, chân khí dồi dào sẽ phun ra từ Đan Điền thứ tám, làm cho trời đất biến hóa, dẫn tới lôi kiếp.
Đó chính là lôi kiếp của nhị phẩm!
Chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì cơ thể của tu sĩ nhị phẩm sẽ mạnh lên rất nhiều! Đồng thời, chân khí cũng sẽ không tiếp tục phun ra từ “Long Giác Đan Điền” nữa mà nó sẽ chạy dọng theo “con rồng Đan Điền” trở lại Đan Điền gốc, đến lúc đó chân khí sẽ hình thành một vòng tuần hoàn, hóa thành một dòng sông chân khí lớn.
Khi đó, do “dòng sông chân khí” nên chân khí trong cơ thể từ biến đổi về lượng đạt đến biến đổi về chất, hóa thành hình dạng thứ hai “chân dịch”.
Đó chính là cảnh giới Chiến Vương tam phẩm, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Vũ Nhu Tử!
…
Ở cảnh giới Chiến Vương tam phẩm, ngoài việc chân khí hóa thành chân dịch, tinh thần lực cũng sẽ có thay đổi, ơ mi tâm sẽ hóa ra tinh thần lực màu đồng cổ.
Đồng thời, cơ thể của Chiến Vương tam phẩm rất cường đại. “Chiến Vương chi khu” là đặc trưng của Chiến Vương tam phẩm, cũng là con đường họ tu luyện.
“Chiến Vương chi khu” chỉ bốn kinh mạch thần kì phân bố khắp cơ thể của tu sĩ, mạch thứ nhất “Tinh Huy”, mạch thứ hai “Nguyệt Âm”, mạch thứ ba “Dương Viêm”, mạch thứ tư “Không Vương”, đây cũng là trạng thái đầy đủ của Chiến Vương chi khu.
Chỉ cần từng bước đả thông bốn kì mạch này thì trong lúc chiến đấu, tu sĩ tam phẩm kích hoạt chúng là có thể bộc phát năng lượng cường đại trong nháy mắt. Mỗi khi đả thông nhiều thêm một mạch thì có thể bộc phát năng lượng mạnh hơn nữa.
Sau khi mở cả bốn mạch thì tu sĩ tam phẩm hoàn toàn có thể bộc phát Chiến Vương chi khu ở trạng thái hoàn mĩ, dẫn tới thiên kiếp, tiến lên cảnh giới tu sĩ Tiên Thiên tứ phẩm.
Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới “tu sĩ tứ phẩm” thì mới có thể tự mình chống đỡ một mặt. Thời thượng cổ, những đệ tử được các môn phái cho hạ sơn rèn luyện đều phải đạt được cảnh giới này. Ở cảnh giới này, tu sĩ có thể ngự kiếm hoặc ngự đao để di chuyển, lấy đầu kẻ địch ở khoảng cách hơn ngàn dặm!
…
Nếu như độ kiếp thất bại… thì sẽ không cần lo gì nữa cả. Những người độ kiếp thất bại, thường thì lập tức thân tử đạo tiêu, người còn sống sót chỉ chiếm tỉ lệ 1/10000.
Cho dù có còn sống thì sẽ giống như tông chủ Bá Thiên Quân của Nguyệt Đao tông lúc đầu, cả ngày lẫn đêm đều phải chịu nỗi thống khổ của kiếp hỏa, sống không bằng chết.
…
Hôm nay, Tống Thư Hàng một hơi đột phá Đan Điền thứ bảy “Long Thủ Đan Điền”, khoảng cách đến khi độ kiếp chỉ còn cách một bước nữa thôi!
Thực sự chỉ còn cách một bước nữa thôi!
Bởi vì có một chút năng lượng “phẩm chất cao” lấp đầy Đan Điền thứ bảy của hắn cho nên năng lượng chất lượng cao chảy vào người hắn lúc sau lại tiếp tục tiến lên bình cảnh Đan Điền cuối cùng.
Giờ khắc này, trong lòng Tống Thư Hàng không những không có chút vui sướng nào mà ngược lại, hắn còn muốn khóc!
Bởi vì một khi mở được Đan Điền thứu tám “Long Giác Đan Điền” thì bước tiếp theo sẽ là chân khí phun ra, dẫn thiên kiếp tới, như thế là sẽ chết người đó!
Sau nhị phẩm, mỗi lần tu sĩ tăng lên một cảnh giới thì đều phải đổi mặt với thiên kiếp.
Thiên kiếp cũng không phải là trò đùa, đối với tu sĩ, mỗi một lần đối mặt với thiên kiếp thì đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử.
Trong tình huống chưa chuẩn bị đầy đủ mà đã đột phá cảnh giới thì đúng là đã yếu còn ra gió, tự tìm đường chết!
Bây giờ Tống Thư Hàng chưa chuẩn bị cái con khỉ gì cả.
Nếu như bây giờ hắn độ kiếp thì tỉ lệ tử vong đạt 98% trở lên luôn!
1% sống sót trong đó thì còn phải xem năng lượng “phẩm chất cao” này có giúp gì được cho hắn trong lúc độ kiếp hay không.
Còn 1% sống sót còn lại thì phải xem mặt mũi! Xem nhân phẩm! Xem vận may!
- Đủ rồi mà, mau dừng lại đi mà!
Tống Thư Hàng gào to trong lòng.
- Ít nhất cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút chứ, giờ trên người ta còn không có pháp bảo nào có thể giúp độ kiếp cả, đan dược dự trữ không đủ, quan trọng hơn là bây giờ ta vẫn chưa nuốt hết số linh thú tinh mà “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công” cần mà. Ta mới chỉ ăn có mười loại linh thú tinh thôi mà! Ta phải hoàn thiện tiên thiên chân khí, nếu không một khi tiến vào cảnh giới tam phẩm thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy!
Hơn nữa, hắn còn phải đợi Bạch tiền bối từ trong di tích đi ra nữa, vì “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công” này không phải trọn bộ, phải đợi Bạch tiền bối lấy trọn bộ thần công từ trên người kẻ áo đen nữa.
Cho nên… đừng tiếp tục nữa, mau dừng lại đi!
Nhưng mà, “năng lượng” được chuyển vào không hề chịu sự khống chế của Tống Thư Hàng.
Dù hắn co lo lắng thế nào đi chăng nữa thì… Ấy? Có tác dụng rồi nè!
Hình như là cảm ứng được tâm trạng chống cự mãnh liệt của Tống Thư Hàng… nên liên kết giữa linh quỷ và Tống Thư Hàng bị đứt rồi!
Liên kết này vừa đứt thì sẽ không có năng lượng phẩm chất cao truyền vào nữa.
Cảnh giới hiện tại của Tống Thư Hàng dừng lại ở “Long Thủ Đan Điền” cực hạn.
Chỉ cần một chút xíu trợ lực nữa thôi thì hắn có thể lập tức đột phá Đan Điền thứ tám rồi!
- Thật tốt quá, tốt quá đi thôi.
Lúc này, Tống Thư Hàng cảm động đến phát khóc.
…
Không đợi Tống Thư Hàng cảm động xong thì trong không trung, có một tia năng lượng phẩm chất cao cuối cùng rót vào trong cơ thể của hắn, đó là năng lượng được truyền đến vào khoảnh khắc trước khi liên kết của hắn và linh quỷ bị đứt.
Trong lòng Tống Thư Hàng vô cùng khẩn trương:
- Đừng mà, một khi năng lượng này mà đi vào thì hắn sẽ đột phá thẳng lên Đan Điền thứ tám mất.
Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng mãnh liệt của hắn nên tia năng lượng phẩm chất cao cuối cùng không truyền vào trong Đan Điền của hắn mà lại đi vào mi tâm của hắn…
Mi tâm chính là chỗ của tinh thần lực.
Với Tống Thư Hàng thì lại có một chuyện đáng sợ đã xảy ra, màu đồng xanh của tinh thần lực ở mi tâm của hắn càng ngày càng đậm, có dấu hiệu chuyển thành màu bạc!
Điều này có nghĩa là tinh thần lực của hắn lại mạnh lên rất nhiều!
Hốc mắt của Tống Thư Hàng ươn ướt, khó khăn lắm hắn mới có thể nâng thể chất lên đến mức cao nhất của nhị phẩm, giảm nhẹ sự đau đớn mà tinh thần lực ở mi tâm mang đến. Bây giờ, tinh thần lực của hắn lại tăng lên rất rất nhiều.
Hắn chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Cứ cách mười hơi thở là tinh thần lực lại nảy lên, hắn cảm thấy cứ như có ai đó cầm chùy nện vào đầu hắn vậy.
“Đùng đùng đùng!” Não hắn đau đớn quá, cũng không biết đợi đến khi hắn tấn thăng lên cảnh giới tam phẩm thì thể chất có theo kịp tinh thần lực hay không nữa.
…
Nhưng cũng coi như tất cả đã kết thúc rồi.
Tống Thư Hàng thở hắt ra một hơi, rời khỏi trạng thái tu luyện.
Sau này… hắn phải cố hết sức khống chế cảnh giới của mình mới được.
Ít nhất trước khi độ kiếp, phải nuốt hết một lượt toàn bộ ba mươi ba loại linh thú tinh, luyện thành “hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí, để nó biến thành ngụy tiên thiên chân khí hoàn mĩ.
Sau đó, lúc độ kiếp tốt nhất là đợi Bạch Tôn Giả đến đã.
Tống Thư Hàng trầm ngâm suy nghĩ cho kế hoạch tương lai của mình.
Lúc này, cửa phòng của Tống Thư Hàng bị đẩy ra.
Ngư Kiều Kiều dưới hình dáng của mẹ mình bước vào phòng.
- Thư Hàng, nhận được tin rồi. Ở biển Đông có một tiểu yêu nuôi cá. Cách đây khá lâu, hắn nhìn thấy có hai kẻ rất đáng sợ đứng trên mặt biển. Một người là một tên đàn ông ăn mặc như thư sinh, kẻ còn lại thì là một con sứa phát sáng… Rất có khả năng đó chính là tên đại năng chiếm mất linh quỷ của ngươi mà ngươi vẫn luôn muốn tìm kiém đấy.
Ngư Kiều Kiều nói với vẻ hưng phấn.
Ngay sau đó, Ngư Kiều Kiều đột nhiên dừng bước, mở to hai mắt nhìn Tống Thư Hàng.
Sau hai hơi thở, cô ấy giơ tay lên chỉ vào Tống Thư Hàng:
- Có chuyện gì với ngươi vậy? Thiên Nhai Tử đạo trưởng đánh lén ngươi rồi hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...