604. Trên người ngươi có mùi thơm lắm
Biệt Tuyết Tiên Cơ:
- …
Cô biết thanh danh “Truyền Công Cuồng” của Thiên Nhai Tử đạo hữu, cho nên cũng rất hiểu cho hành động của thiếu niên kia. Nếu cô là thiếu niên kia, nghe thấy Thiên Nhai Tử đạo hữu muốn truyền công cho mình thì chắc là cũng chạy mất dép thôi.
Thế nhưng vất vả lắm mới tìm được tin tức về Bạch Tôn Giả, cô không muốn từ bỏ như thế.
Thế là Biệt Tuyết Tiên Cơ lại hỏi:
- Thiên Nhai Tử đạo hữu, bây giờ ngươi có thể tìm được thiếu niên này hay không?
Thiên Nhai Tử đạo trưởng gật đầu:
- Đương nhiên là được. Chỉ cần hắn vẫn còn ở địa khu Giang Nam này thì tìm cũng chẳng khó gì.
Tu sĩ có rất nhiều cách để tìm người, Thiên Nhai Tử đạo trưởng biết đến hơn mười cách để có thể theo dấu người ta. Không có năng lực lần theo dấu vết cường đại thì làm sao hắn có thể tìm được tu sĩ thích hợp mà truyền công cơ chứ?
Ánh mắt của Biệt Tuyết Tiên Cơ lấp lánh ý cười:
- Thế thì xin đạo hữu giúp ta tìm thiếu niên kia. Sau đó ta sẽ chuẩn bị một bữa ăn khiến ngươi vừa lòng làm thù lao nhé, được không?
- Được thế thì còn gì bằng.- Thiên Nhai Tử đạo trưởng nuốt nước miếng. - Thế thì lão đạo phải tranh thủ đuổi theo tiểu đạo hữu ấy ngay kẻo hắn chạy xa mất.
Nói đoạn, Thiên Nhai Tử đạo trưởng vội vàng ra ngoài từ cửa sau phòng bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị pháp bảo truy tung của mình.
Chỉ cần địa khu Giang Nam này còn có khí tức của thiếu niên kia thì hắn nhất định sẽ tìm ra đối phương!
…
Mà lúc này đây, thiếu niên mà Thiên Nhai Tử đạo trưởng đang muốn tìm đang xếp hàng ở bên ngoài quán đầu cá.
Pháp khí che giấu khí tức trên người Ngư Kiều Kiều là do Giao Bá Chân Quân chính tay làm ra, khả năng che giấu khí tức cực kì tốt.
Pháp thuật truy tìm dấu vết của Thiên Nhai Tử đạo trưởng cũng không thể tìm được Tống Thư Hàng ở ngay cửa quán. Nó dẫn Thiên Nhai Tử đạo trưởng đến một tòa biệt thự trong địa khu Giang Nam.
Trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều, đương nhiên là nồng nặc khí tức của Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều rồi!
…
Hơn mười phút sau.
Rốt cuộc hàng dài trước mặt Tống Thư Hàng cũng sắp kết thúc.
- Cuối cùng cũng đến mình, hàng dài thật. – Tống Thư Hàng cảm thán, đồng thời trong lòng hắn cũng suy nghĩ một việc.
Đó là… vì sao mình lại phải xếp cái hàng dài thế nhỉ? Chỉ vì đợi bánh bao thịt ở đây à?
Rõ ràng mình rất đói rồi, hơn nữa mình không kén ăn, chỉ cần no bụng thì ăn gì cũng được mà!
Thế nhưng nếu đã đến lượt mình thì thôi làm cho chót đi. Để hắn thử xem bánh bao thịt ở đây có gì đặc biệt mà lại khiến cho đám ham ăn này đội nắng xếp hàng dài tít tắp.
Hắn không tin lắm. Chỉ là bánh bao thịt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm cho đặc biệt nữa sao? Rốt cuộc là nó tỏa ra ánh sáng vàng, hay là sau khi ăn xong thì người ta sẽ cảm thấy mình đang chạy như điên trên bờ biển đây?
Đang lúc suy tư thì đội ngũ lại dồn lên một chút, Tống Thư Hàng đi vào trong quán đầu cá.
Trong quán, ba nhân viên mặc đồ phụ bếp đang bán hàng.
Bọn họ không ngừng đẩy từng khay bánh bao thịt ra từ trong bếp, rồi đóng gói và tính tiền cho khách.
- Thơm quá.
Tống Thư Hàng hít một hơi, đúng là thơm quá đi mà! Ai ngửi thấy mùi hương này cũng có xúc động nhất định phải nếm thử cho bằng được, nếu không nếm thử thì cứ như là chân mọc rễ, không làm sao mà cất bước ra khỏi quán cho nổi.
Khó trách nhiều người xếp hàng để được nếm thử mùi vị này như vậy.
Tống Thư Hàng còn phát hiện ra đám ham ăn xếp hàng ở đây mua số bánh không nhỏ.
- Cho tôi mười cái!
Thanh niên xếp hàng đầu tiên nói.
- Bán cho tôi mười hai cái!
Ông chú sau lưng thanh niên không chịu kém cạnh.
- Cho tôi năm cái.
Một em gái xinh xắn nhỏ nhẹ nói.
Không chỉ thế, Tống Thư Hàng còn nhìn thấy có khách hàng chỉ mua hai cái, ăn xong rồi lại cắn răng chạy đi xếp hàng… chẳng trách hàng người cứ mỗi lúc một dài, chẳng hề ngắn đi chút nào. Đây rõ ràng là một vòng tuần hoàn ác tính mà.
- Trông có vẻ ngon thật. Hay là mình mua nhiều chút rồi mang về chia cho đám Cao Mỗ Mỗ nếm thử nữa nhỉ?
Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng.
Đúng lúc ấy thì Ngư Kiều Kiều trên vai Tống Thư Hàng nói khẽ:
- Chờ đã, nguyên liệu làm bánh này có vấn đề.
- Có vấn đề à? – Tống Thư Hàng khựng lại, có độc sao?
- Nguyên liệu này căn bản không phải là nguyên liệu dành cho người thường ăn. Ta nhìn thử rồi, phần lớn đều là thịt của kì trân dị thú mà tu sĩ mới dùng, tuy linh lực trong nguyên liệu bị rút hết rồi, nhưng hương vị và cảm giác chắc chắn là cấp bậc tiên trân.- Ngư Kiều Kiều giải thích.
Nguyên liệu nấu ăn của tu sĩ sao?
Ngư Kiều Kiều nói nhỏ:
- Nói cách khác, người ở trong bếp kia là một vị tiên trù!
- Tiên trù á? – Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến bữa cơm được ăn ở chỗ Thất Tu Tôn Giả. Bữa cơm ấy được tiên trù nấu ra, ngon đến mức hắn chỉ hận không thể nuốt luôn cả lưỡi.
Quan trọng hơn là ăn món ngon do tiên trù nấu ra có thể tăng cường thể chất của tu sĩ đó!
Bây giờ việc khiến cho Tống Thư Hàng sầu lòng nhất chính là thể chất, chỉ cần có cơ hội tăng cường thể chất thì chắc chắn là hắn sẽ không bỏ qua.
- Thế nhưng… sao trong quán đầu cá này lại có tiên trù nhỉ? – Tống Thư Hàng hỏi. Từ bao giờ mà tiên trù lại chạy đến quán đầu cá bán bánh bao thịt để kiếm sống thế này?
Đúng lúc này thì anh giai phụ bếp hỏi:
- Quý khách muốn mua mấy cái?
Đến lượt Tống Thư Hàng rồi.
- Bán cho tôi năm mươi cái.
Tống Thư Hàng nói. Đây là món ăn do tiên trù nấu đó, cho dù đã bị rút hết linh lực, thế nhưng người thường ăn vào vẫn rất tốt.
Đây chính là chuyện còn lợi hơn cả nhặt tiền ngoài đường, không nhân cơ hội mua nhiều chút thì có lỗi với bản thân mình quá. Đáng tiếc là bây giờ hắn không mang nhiều tiền mặt trên người, chứ nếu không thì hắn đã ôm hết cả hàng của người ta rồi!
Thậm chí Tống Thư Hàng còn đang nghĩ đến việc có nên đi rút tiền ở ngân hàng gần đó rồi lại về xếp hàng hay không.
Năm mươi cái bánh bao thịt nhét đầy một cái túi to đùng.
Tống Thư Hàng xách cái túi ấy, vừa trả tiền vừa suy nghĩ.
…
Đúng lúc ấy, một cô gái vóc dáng cao gầy đi từ nhà bếp ra.
Trên mặt Biệt Tuyết Tiên Cơ vẫn che khăn lụa, mũi khẽ hít hà.
Ban nãy ở trong nhà bếp, cô bỗng ngửi thấy mùi hành rất dễ chịu. Ít nhất phải là hành tinh thành tinh bốn trăm năm trở lên mới có được mùi vị ấy.
Vì thế, Biệt Tuyết Tiên Cơ lần theo mùi hương, ra khỏi nhà bếp, đi vào trong quán.
Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại trên người Tống Thư Hàng, mùi hành kia tỏa từ thiếu niên này ra!
Khi Biệt Tuyết Tiên Cơ nhìn thấy thiếu niên thì ánh mắt trở nên rất kì lạ.
Phải gọi đây là duyên phận à?
Ban nãy cô vừa muốn tìm thiếu niên này, thậm chí còn nhờ Thiên Nhai Tử ra tay giúp đỡ nữa đó.
Không ngờ người mà cô tìm kiếm lại tự đến tận cửa. Hắn vào quán đầu cá, tay xách một túi to, nhìn qua là biết vừa mua đồ xong và đang tính tiền.
Mùi hành mà Biệt Tuyết Tiên Cơ vừa ngửi thấy là từ người thiếu niên này tỏa ra. Không phải tỏa ra từ thứ đồ gì mà hắn đang cầm, mà là từ làn da và xương cốt hắn!
“Tống Thư Hàng bản nồng mùi hành, ngươi phải có cho bằng được!”
Thậm chí trong nháy mắt ấy, Biệt Tuyết Tiên Cơ còn nghĩ Tống Thư Hàng là một cây hành tu luyện thành hình người.
Song, quan hệ giữa thiếu niên này và Bạch đạo hữu quan trọng hơn!
“Thiếu niên này chính là người đứng trên máy kéo có tay cầm cùng với Bạch đạo hữu!” Nhìn thấy Tống Thư Hàng, trong đầu Biệt Tuyết Tiên Cơ nảy ngay ra hình ảnh Bạch Tôn Giả đứng trên máy kéo. Cô không khỏi cười nhẹ lên thành tiếng.
Có lẽ vì quan hệ giữa Tống Thư Hàng với Bạch Tôn Giả, cũng có lẽ bởi mùi hành trên người hắn, đã khiến cho hảo cảm của tiên trù Biệt Tuyết Tiên Cơ với hắn tăng lên rất nhiều.
Tóm lại, ấn tượng của Biệt Tuyết Tiên Cơ với Tống Thư Hàng không tồi.
Ánh mắt cô nhìn hắn càng ngày càng dịu dàng hơn.
Tống Thư Hàng đang tính tiền thì cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú. Hắn quay đầu lại, tầm mắt chạm phải ánh mắt của Biệt Tuyết Tiên Cơ.
Hắn cảm thấy ánh mắt khi cô gái che mặt này nhìn mình… trông không khác gì một đầu bếp đang nhìn thịt cá dưới con dao phay.
Tống Thư Hàng hiểu ngay cô gái che mặt này chính là tiên trù trong nhà bếp. Bởi vì trên người cô có dao động linh lực, hơn nữa tay vẫn còn đang dính bột mì.
Thế nhưng vì sao tiên trù này tự nhiên lại chạy từ bếp ra đây nhìn chằm chằm mình vậy?
Trên mặt mình có hoa hay sao?
Đúng lúc này thì Biệt Tuyết Tiên Cơ híp mắt cười với Tống Thư Hàng rồi truyền âm nhập mật nói:
- Chào đạo hữu.
- Chào tiên tử. – Tống Thư Hàng cũng truyền âm nhập mật đáp lễ, sau đó nâng gói lớn trong tay lên rồi khen: - Kĩ thuật của tiên tử tuyệt lắm.
- Cảm ơn. – Trong đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt của Biệt Tuyết Tiên Cơ lấp lánh ý cười.
- Tiên tử, nếu không có việc gì thì ta xin phép đi trước đây. – Tống Thư Hàng vẫy tay với Biệt Tuyết Tiên Cơ.
Trong lòng Tống Thư Hàng hơi xấu hổ. Tuy rằng là mua bán bình thường, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy như mình đang chiếm lợi mà bị chủ quán túm được vậy.
Cho nên, sau khi vẫy tay thì hắn bèn tạm biệt rồi định rời đi.
Nghe thấy Tống Thư Hàng muốn đi thì Biệt Tuyết Tiên Cơ lập tức truyền âm nói:
- Tiểu đạo hữu, xin hãy chờ một chút.
Cô không thể để Tống Thư Hàng đi như vậy được.
Tống Thư Hàng quay đầu sang, nhìn tiên tử che mặt với ánh nhìn đầy nghi hoặc:
- Tiên tử có việc gì sao?
Việc gì à? Đương nhiên là việc liên quan đến Bạch Tôn Giả rồi!
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Biệt Tuyết Tiên Cơ gặp Tống Thư Hàng, nếu cô hỏi thẳng: “Đạo hữu, ngươi có biết Bạch Tôn Giả đang ở đâu không?” thì thiếu niên này sẽ đề phòng cô mất.
Thế là Biệt Tuyết Tiên Cơ nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Đạo hữu à, trên người ngươi có mùi thơm lắm.
Tống Thư Hàng:
- …
Đây là quấy rối phải không?
Lúc này thì Biệt Tuyết Tiên Cơ lại vỗ tay rồi nói với chủ quán đầu cá:
- Chủ quán, hoạt động hôm nay dừng ở đây. Ở trong phòng bếp còn một ít bánh bao thịt sắp làm xong, tự ngươi trông lửa đi, bao giờ chín thì mang ra mà bán. Ta có việc gấp, đi trước đây.
Chủ quán đầu cá kích động đến nước mắt lưng tròng.
Biệt Tuyết Tiên Cơ quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng rồi nói:
- Tiểu đạo hữu, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút được không?
Tống Thư Hàng hơi gật đầu.
Tiên cơ đưa Tống Thư Hàng ra cửa sau của quán đầu cá, nơi đó có một chiếc tiên thuyền tàng hình đang lơ lửng giữa không trung.
Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa Tống Thư Hàng vào tiên thuyền rồi hỏi:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...