Phải trả giá đắt còn có cách để cứu vãn, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao này quả là thần khí bảo mệnh khi độ kiếp.
- Ngũ Tu tiền bối, ngài cũng độ kiếp thất bại nên ở lại đây à? - Trong hình ảnh, Thất Tu Tôn Giả trẻ tuổi hỏi.
- Cũng không phải thế! - Ngũ Tu Chân Quân lắc đầu cười nói: - Thứ mà ta để lại ở cổ mộ này là một phân thân đặc biệt được tách ra. Bản tôn của ta năm đó độ kiếp thành công, tấn chức lên chân quân, cũng đã tế luyện Cửu Tu Phượng Hoàng Đao lên lục phẩm và giao nó cho Lục Tu rồi. Có thể nói là công thành lui thân được.
Thế cho nên bảng hiệu trong mộ đá mới viết là “Ngũ Tu Chân Quân chôn cất thân trong quá khứ ở nơi này”. “Thân trong quá khứ” ấy chính là phân thân đặc thù mà Ngũ Tu Chân Quân nói.
Cho dù không có Cửu Tu Phượng Hoàng Đao thì Ngũ Tu Chân Quân cũng có Cửu Chuyển Phượng Hoàng Công hoàn chỉnh. Nếu không phải giờ đây hắn đã ngã xuống thì có lẽ đã lên tới Huyền Thánh bát phẩm, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa rồi.
- Vậy ngươi có muốn kí kết khế ước không, hả người trẻ tuổi? - Ngũ Tu Chân Quân lại hỏi.
Trong hình ảnh, Thất Tu Tôn Giả trẻ tuổi trầm tư hồi lâu.
- Được.- Cuối cùng hắn cũng quyết định, lựa chọn kế thừa danh hiệu “Thất Tu”, nắm giữ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao.
Đến ngày hôm nay hắn đã tấn chức lên Tôn Giả thất phẩm, chỉ còn cách Huyền Thánh bát phẩm có một chút mà thôi. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao trong tay hắn cũng đang loanh quanh ở ranh giới của chuyển tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bát chuyển.
…
…
Hình ảnh của pháp thuật Thác Ấn dừng lại ở đó.
Tống Thư Hàng về phía cô gái tóc vàng… xem ra Lục Tu cũng độ kiếp thất bại nên thực lực mới hạ xuống cảnh giới Chân Quân lục phẩm.
Lục Tu nhìn lại Tống Thư Hàng rồi hỏi:
- Vậy bây giờ ngươi có kí khế ước để trở thành Bát Tu không?
Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:
- Lục Tu tiền bối, nếu kế thừa Cửu Tu Phượng Hoàng Đao thì có hạn chế gì ngoài những cái lợi nhận được không?
Nếu kế thừa đạo khí này có được nhiều điểm tốt như vậy, thì cũng phải có hạn chế hay khuyết điểm gì đó chứ?
Lục Tu lắc đầu:
- Có lẽ là có hạn chế, thế nhưng trong quá trình ta chấp chưởng Cửu Tu Phượng Hoàng Đao thì không thấy có hạn chế nào xuất hiện cả. Có điều… trong thời gian chấp chưởng đạo khí, thì uy lực của thiên kiếp phải chịu trong mỗi lần độ kiếp sẽ tăng lên vài phần, đây có được coi là khuyết điểm không?
- Ta hiểu rồi, vậy Lục Tu tiền bối à, chúng ta phải kí khế ước thế nào đây? - Tống Thư Hàng hỏi.
So với một quyển công pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện đến Kiếp Tiên cửu phẩm và những kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân, thì việc uy lực của thiên kiếp tăng mạnh đúng là chẳng đáng giá để nhắc tới.
Từ khoảnh khắc bắt đầu lựa chọn “tu tiên”, Tống Thư Hàng đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với nguy hiểm tử vong rồi. Bước trên con đường tu chân này mà chẳng có nổi chút máu liều ấy thì chi bằng về làm ruộng cho xong.
- Ta biết ngươi sẽ lựa chọn kí khế ước mà.- Lục Tu cười nhẹ rồi lấy một thứ như quyển trục ra từ trong ngực.
Quyển trục mở ra, bên trong chi chít toàn chữ.
Mà bên dưới ô vuông ghi “Bát Tu” đã có vô số đạo hiệu được ghi.
Trong đó còn có ba cái tên mà Tống Thư Hàng quen thuộc.
Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối, Đồng Quái Tiên Sư tiền bối và Tuyết Lang Động Chủ.
Ba vị tiền bối này từng lần lượt đi vào thám hiểm trong mộ của Ngũ Tu Chân Quân.
Tống Thư Hàng xem tới đây thì hiểu ra tất cả những cái tên ấy đều là người dự bị của Bát Tu cả.
Sau khi Thất Tu Tôn Giả độ kiếp thăng cấp lên Huyền Thánh bát phẩm, thì sẽ chọn ra một vị từ trong những thành viên dự bị “Bát Tu” ấy để kế thừa Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, trở thành Bát Tu.
Khi Tống Thư Hàng đang cầm bút chuẩn bị viết tên mình xuống, thì có một cái tên đột nhiên xuất hiện trên quyển trục, chữ viết rất đẹp.
Là tên của Sở Sở.
Sở Sở cô nương cũng lựa chọn trở thành thành viên dự bị của Bát Tu.
Cũng đúng, nếu so với mình có được nhóm Cửu Châu số 1, thì lực hấp dẫn của Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đối với Sở Sở còn lớn hơn nhiều.
Tống Thư Hàng mỉm cười rồi nhấc bút viết ba chữ “Tống Thư Hàng” lên quyển trục.
- Xong rồi.- Hắn buông bút.
- Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta.- Lục Tu vươn tay chuẩn bị thu lại quyển trục ở chỗ Tống Thư Hàng.
Song đúng lúc này, ba chữ “Tống Thư Hàng” trên quyển trục lại bốc hơi mất.
Trong con ngươi vàng kim của Lục Tu lộ vẻ nghi hoặc:
- Ủa?
- Sao lại thế này? - Tống Thư Hàng hỏi.
Lục Tu hỏi lại:
- Ngươi viết sai tên mình à?
- Ba chữ Tống Thư Hàng, không sai mà.- Tống Thư Hàng nói. Tên này là tên hắn, hắn đã viết cả ngàn vạn lần rồi, làm sao mà sai được chứ?
Lục Tu chớp đôi mi vàng óng, đoạn nói:
- Ngươi có đạo hiệu chưa? Thử viết đạo hiệu xem nào.
- Đạo hiệu? Được rồi, phải viết hết à? - Tống Thư Hàng hỏi.
Lục Tu:
- Đạo hiệu thì đương nhiên phải viết đủ chứ.
Thế là Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó múa bút thành văn viết lên quyển trục một đống tên.
Xếp theo thứ tự từ đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao của ngày thứ hai, đến Bá Đao Tống Nhất của thứ ba, Mộc Đạo Nhân vào thứ tư, Bạch Kình Đao Khách cho thứ năm, Thư Sơn Cư Sĩ của thứ sáu, Tầm Đạo Thư Sinh vào thứ bảy và Thiện Tâm Tu Sĩ của chủ nhật.
Lục Tu: …
Ai da, quên mất thằng nhóc trước mặt này có đến bảy cái đạo hiệu. Nhìn xem, nó chiếm mất luôn bảy dòng tên rồi.
- Tiền bối, viết xong rồi ạ.- Tống Thư Hàng buông bút xuống.
Thế nhưng hắn vừa đặt bút xuống thì bảy đạo hiệu mà hắn mới viết xong đã bắt đầu biến mất. Thiện Tâm Tu Sĩ, Tầm Đạo Thư Sinh, Thư Sơn Cư Sĩ, Bạch Kình Đao Khách, cái nọ nối cái kia lũ lượt bốc hơi.
Cuối cùng chỉ để lại một cái đạo hiệu: Bá Đao Tống Nhất.
Tống Thư Hàng:
- …
Ý gì đây?
Chẳng lẽ ý chí của thiên địa chỉ thừa nhận mỗi một đạo hiệu Bá Đao Tống Nhất của hắn thôi sao? Tại sao lại không thừa nhận cả tên gốc Tống Thư Hàng cơ chứ?
Có tin hắn lộn cái bàn ngay đây không? Đạo hiệu này rõ ràng chỉ là góp cho đủ số vì nể mặt Bạch tiền bối mà thôi, hắn còn đang định ít lâu nữa xóa béng nó đi mà!
- Bá Đao Tống Nhất, đạo hiệu hay lắm.- Lục Tu khích lệ. Thế nhưng đôi mi vàng óng đang rung lên lại bán đứng ý nghĩ chân thực trong lòng cô.
- … - Tống Thư Hàng vất vả lắm mới đè được xúc động xé tan quyển trục xuống.
Lục Tu vươn tay nhận lấy quyển trục, cuộn lại rồi cất vào trong ngực:
- Khế ước hoàn thành!
Thư Hàng tiểu hữu và cô có duyên phận rất kì quái, nếu một ngày kia hắn trở thành Bát Tu thì sẽ thú vị lắm đây.
Ngay khi Lục Tu khép quyển trục lại thì đạo hiệu Bá Đao Tống Nhất trên nó cũng đã biến mất một nửa.
Hai chữ “Bá Đao” biến mất tiêu, chỉ còn lại hai chữ “Tống Nhất”.
Cả Lục Tu và Tống Thư Hàng đều không nhìn thấy cảnh ấy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lục Tu duỗi lưng lười biếng. Nhìn Tống Thư Hàng, cô đột nhiên nhớ ra một việc.
Chân khí trong người Tống Thư Hàng tăng vọt vì “lối đi trong cổ mộ”, hắn đang mấp mé ranh giới nổ tung rồi….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...