Mặt trời ngả về tây.
Hội chợ giao dịch của tu sĩ cũng bước vào hồi kết thúc, đại hội giao dịch kéo dài suốt một ngày, có rát nhiều đọa hữu hãy còn tiếc nuối chưa thỏa mãn…. Nhưng chẳng sao hết, sau cuộc thi đua xe kéo này thì cuộc thi đua phi kiếm cũng sắp bắt đầu rồi.
Sau khi cuộc thi đua phi kiếm thì sẽ có tới một đợt hội chợ giao dịch tu sĩ kéo dài suốt một tuần, tới lúc đó, những đạo hữu còn chưa chơi đã có thể thỏa cơn mua bán giao dịch ở đó.
Toàn Phong Tôn Giả thích nổi tiếng lúc này đang xử lý công việc kết thúc hội chợ giao dịch này. Hội chợ giao dịch này, Toàn Phong Tôn Giả làm người chủ trì, cực kỳ nổi bật, cho nên Toàn Phong Tôn Giả thỏa mãn lắm lắm - chỉ cần có thể được nổi bật là hắn hoàn toàn có thể chẳng nề vất vả ngay.
Lúc này, ở trong hư không…
Bạch Tôn Giả nâng phi kiếm bay lên, theo ngay phía sau hắn là Giao Bá Chân Quân, Giáng Trần Chân Quân, Thông Huyền đại sư, Tuyết Lang Động Chủ, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử…. cùng với Bạch Hạc Chân Quân đang kích động tới mức rưng rưng muốn khóc.
Ngoại trừ Bạch Hạc Chân Quân ra, những vị khác chính là người trong top 5 của cuộc đua xe kéo này, đang đi thăm dò di tích viễn cổ với Bạch Tôn Giả.
Bạch Hạc Chân Quân vốn còn đang mất mác ủ rũ vì bản thân không thể lọt vào trong top 5 của cuộc đi đua xe máy kéo, phong cách cũng đã biến thành màu trắng đen…. Được rồi, Bạch Hạc quả thật chỉ có màu trắng đen.
Nhưng ngay khi Bạch Hạc Chân Quân đang cảm thấy vô cùng thất vọng và mất mát thì Bạch Tôn Giả lại thêm một suất cùng đi thám hiểm di tích viễn cổ cho hắn, xem như cảm ơn hắn đã giúp đỡ Bạch Tôn Giả xử lý việc của giáo viên tiểu Lý.
Bạch Hạc Chân Quân lập tức đầy máu hồi sinh ngay, bây giờ hắn đang ở trong trạng thái hưng phấn cực kỳ.
Bạch tiền bối quả nhiên có yêu ta! Bạch Hạc Chân Quân tin chắc vào điểm này, lần đi mạo hiểm trong di tích viễn cổ này, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, bồi đắp cảm tình của hắn và Bạch tiền bối. Nếu như thời cơ chín muồi thì hắn lại tiếp tục tỏ tình với Bạch tiền bối ở trong di tích viễn cổ đó thêm lần nữa.
Con người sống thì phải có mục tiêu, nếu không thì có khác chi giòi bọ đâu? Đúng không?
….
Trước khi chuẩn bị rời đi, Bạch Tôn Giả lại đưa cho Tống Thư Hàng một cái hộp gỗ: - Thư Hàng, cho ngươi này.
Cái hộp này chính là món quà đã đưa tất cả tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1 tới đây qua cơn mưa sao băng nọ.
- Lưu Tinh kiếm dùng một lần bản 001 à? - Tống Thư Hàng theo bản năng giơ tay ra nhận lấy hộp hỗ - Bạch tiền bối chuẩn bị dùng cái này đưa hắn lên vũ trụ à?
- Không phải, đây chỉ là phù văn của vạn lý phi độn thuật bình thường thôi. Cái hộp gỗ này đã được phong ấn rồi, chỉ chờ một tháng sau khi ngươi ra vũ trụ thì cái hộp sẽ mở ra, thông qua vạn lý phi độn thuật, kéo ngươi quay về trái đất.- Bạch Tôn Giả mỉm cười nói: - Về phần cách đưa ngươi lên vũ trụ ấy à, ta đã liên lạc với đạo hữu trong Nhóm Cửu Châu Số 1 xong xuôi rồi…. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói rằng cô ấy sắp sửa tới Văn Châu một chuyến. Đến lúc đó, cô ấy có thể tiện đường đưa ngươi lên vũ trụ luôn.
Tại sao hắn luôn có cảm giác như thể [tiện đường tiễn ngươi về tây thiên] thế này ~
Tống Thư Hàng hỏi thử: - Lưu Huỳnh Tiên Tử sẽ ngự kiếm phi hành đưa ta lên vũ trụ à?
- Ta cũng không rõ nữa, bất quá ta biết Lưu Huỳnh Tiên Tử tu luyện một loại công pháp có thuộc tính khá đặc biệt, có lẽ tới lúc đó, ngươi có thể nhận được một trãi nghiệm mới lạ đó.- Bạch Tôn Giả nói.
Tống Thư Hàng: - ….
Trãi nghiệm mới lạ gì chứ, sao ta cứ thấy bất an thế này.
….
Thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn.
Sau khi Bạch Tôn Giả mang theo sáu vị đạo hữu kia rời đi, các vị tiền bối của Nhóm Cửu Châu Số 1 cùng với bạn bè của Bạch Tôn Giả và những đạo hữu khác đã tới hiện tường theo dõi cuộc đua xe kéo này cũng lần lượt giải tán.
Ngay cả phần lớn đệ tử Sở gia cũng được pháp bảo hộ tống đưa về Hoa Hạ.
Mặt biển náo nhiệt nay lại khôi phục yên tĩnh.
Bên cạnh Tống Thư Hàng chỉ còn lại tiểu hòa thượng và Ngư Kiều Kiều.
Thông Huyền đại sư đi thăm dò di tích viễn cổ với Bạch Tôn Giả, cho nên tiểu hòa thượng tạm thời vẫn ở lại bên cạnh Tống Thư Hàng.
Ngư Kiều Kiều cũng thế, Giao Bá Chân Quân chính là người đứng đầu trận đấu này. Hơn nữa cô còn muốn ở lại bên cạnh Tống Thư Hàng để tìm một vị tác giả thích hợp để bắt đối phương về nhốt trong phòng tối nữa.
Ngoại trừ tiểu hòa thượng và Ngư Kiều Kiều ra, dt cũng nói muốn ẩn nấp bên cạnh Tống Thư Hàng để âm thầm xử lý chuyện của con hắc mã kia.
- Xong rồi sao.- Tống Thư Hàng nhìn về phía mặt biển trống rỗng.
Tiếp theo…. Phải trở về thế gia họ Sở với Tiểu Giang xong cái đã. Thuận tiện để xem có thể đưa mấy đứa bạn cùng phòng là bọn Cao Mỗ Mỗ quay về trước hay không.
….
Tống Thư Hàng mang theo Ngư Kiều Kiều và tiểu hòa thượng quay về hòn đảo nhỏ của Phủ Chủ Thất Sinh Phù trước.
Trời gần vào hoàng hôn.
Những thổ dân thắp từng đống lửa lên, sau đó vây quanh đống lửa múa hát.
Miệng thì hát ú ớ mấy chữ cái: A, o, e, y, u….
Vừa hát bài ca chữ cái, mấy người thổ dân nọ lại còn sôi nổi dùng sức đạp mạnh lên đất, phát ra khẩu hiệu vang dội.
Trạng diện này, trông thế nào cũng giống như đang nguyền rủa người ta.
….
Hai giờ sau.
Một con du thuyền khổng lồ rất đỗi xa hoa cập bờ gần hòn đảo nhỏ nọ.
Xem như nể mặt Tống Thư Hàng, Phủ Chủ Thất Sinh Phù vung tay lên, quyết định hộ tống tất cả ‘giáo viên’ quay về Hoa Hạ ngay trong ngày.
Bởi vì lời thế hữu giáo vô loài của hắn đã hoàn thành rồi…. thực ra, ngay khi các ‘giáo viên’ này dạy cho những người thổ dân kia học được cách viết chữ Hán bình thường chứ không phải cái kiểu chữ như gà bới kia nữa thì lời thề hữu giáo vô loài của Phủ Chủ Thất Sinh Phù đã hoàn thành rồi.
Nếu như đã hoàn thành lời thế, vậy thì mấy thổ dân này cũng không cần phải học luận ngữ tiếp nữa rồi, đám người Cao Mỗ Mỗ làm ‘giáo viên’ cũng có thể về nhà sớm.
Tất cả ‘giáo viên’ đều kích động tới mức lệ rơi đầy mặt, sau khi sửa sang chuẩn bị đồ đạc của mình xong xuôi, bắt đầu bước lên chiếc du thuyền xa hoa nọ.
Cho nên mấy thổ dân mới dùng một bữa tiệc múa bên đống lửa để đưa tiễn các giáo viên của họ.
Trong đó có rất nhiều thổ dân nhìn về phía giáo viên Joseph với vẻ lưu luyến không rơi, hốc mắt rưng rưng - Bọn họ còn chưa học xong môn võ công ‘thời đại vẫy gọi’ nữa mà.
Chưa học xong thần công thì bọn họ biết báo thù kiểu gì đây??
Joseph cũng muốn ở lại trên hòn đảo này, tiếp tục truyền thụ võ học cho thổ dân lắm…. nhưng đáng tiếc chính là mọi người đều phải rời khỏi đây, một mình hắn không tìm ra cái cớ nào để ở lại được hết.
Joseph cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với các đệ tử: - Nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại!
- Sư phò nhất định phải quay lại đó! - Mấy đệ tử thổ dân của hắn kêu lớn với tiếng Trung ngọng nghịu của mình.
Con gái Kỷ Song Tuyết của Joseph nhìn không nổi nữa, đành phải kéo cha của mình đi lên tàu….
Chiếc du thuyền xa hoa bắt đầu khởi động.
Tư Mã Giang nhìn cái thùng chuyển phát nhanh kia, sau đó lại nhìn về bên ngoài. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, mong cho chuyến đi lần này bình an, để hắn thuận lợi đưa món hàng chuyển phát nhanh này đến tận tay Sở Khang Bá. Mong rằng đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
….
Du thuyền rẽ sóng lướt nhanh.
Trên không trung, có một áng mây đen bay theo sát chiếc du thuyền, một tấc cũng không rời.
Trong áng mây đen đó, có một con ngựa đen thỉnh thoảng lại ló nửa cái mặt ngựa ra, nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền.
- Xa thêm chút nữa…. chỉ cần cách hòn đảo nhỏ này xa thêm chút nữa là có thể hành động được rồi.- Con ngựa đen nọ lẩm bẩm.
….
Ở sâu dưới đáy biển.
Có mười đạo thân ảnh người mọc đầy gai nhọn đang bám theo chiếc du thuyền từ xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...