Tô Văn Khúc hận mình không phải là tu sĩ cảnh giới tứ phẩm, nếu như đạt tứ phẩm rồi thì hắn có thể ngự kiếm phi hành, cứu anh bạn chuyển phát nhanh từ trong xe ra rồi.
- Không hay rồi, đằng trước là nơi các vị tu sĩ tiền bối trong giới tu chân họp mặt đấy.- Tô Văn Khúc sốt ruột nói.
Nếu như đằng trước là các vị tiền bối của Đạo Môn, Phật Môn hoặc là Nho Môn thì đối với người xông nhầm vào, họ chỉ cười cho qua thôi, cùng lắm thì xóa đi một đoạn kí ức của người đó.
Nhưng nếu như là tu sĩ của Ma Môn hay Yêu Môn đang tụ tập thì anh bạn chuyển phát này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tô Văn Khúc liều mạng thay đổi phương hướng của Nhất Diệp Cô Châu, đuổi theo Tư Mã Giang.
…
…
Mà vào lúc này, các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã phát hiện ra Tư Mã Giang và chiếc xe chuyển phát nhanh đang xông thẳng đến hướng đoạn tiên đài.
- Có chuyện gì thế này, có người phàm xông vào sao?
- Ấy, hình như chiếc xe này mất khống chế rồi.
- Hơn nữa, tốc độ của chiếc xe này cũng có chút kì quái, tốc độ của nó đã vượt qua giới hạn của một chiếc xe ô tô bình thường rồi.
- Trên xe có dấu tích của pháp thuật, có người đã sử dụng trận pháp gia tốc với chiếc xe này.
- Tóm lại, ai đó đứng ra dừng chiếc xe đó lại đi, nếu cứ để nó tiếp tục xông tới như thế thì nói không chừng sẽ va hỏng máy kéo tay cầm mất.
Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân xung phong đứng ra nhận việc: - Để ta đi cho, ta có pháp thuật tinh hóa, có thể khu trừ tất cả đạo thuật tăng công suất và đạo thuật không tốt.
Bạch Hạc Chân Quân cảm thấy bây giờ hắn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, các đạo hữu đã ngứa mắt hắn lắm rồi.
Lúc Bạch Tôn Giả không ở đây, Bạch Hạc Chân Quân sẽ không bước vào trạng thái ‘fan cuồng’, đầu óc hắn vẫn còn sáng suốt lắm.
Hắn biết, lúc này chính là lúc hắn đứng ra giải quyết vấn đề, giành lấy hảo cảm của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1.
Cố giành nhiều hảo cảm một tí, dù sao thì cũng không mất tiền mà.
Nói không chừng chính một hai điểm hảo cảm đó sẽ giúp hắn lát nữa ít chịu khổ trong cuộc thi máy kéo tay cầm cũng nên?
Vì thế, Bạch Hạc Chân Quân bay đi, nhẹ nhàng hạ xuống trên đỉnh chiếc xe chuyển phát nhanh.
Hắn nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân khiến chiếc xe mất khống chế, đó chính là tờ giấy A4 có chứa đầy các phù văn kia: - Tìm thấy rồi, nguyên nhân khiến cho tốc độ của chiếc xe này đột nhiên tăng nhanh chính là lá bùa này ư?
Lúc này Bạch Hạc Chân Quân đang ở trong trạng thái tàng hình, một người phàm như Tư Mã Giang không thể nhìn thấy hắn được.
- Nhìn tình hình này thì không cần dùng đến pháp thuật tịnh hóa nữa, chỉ cần xé lá bùa đó xuống thì trạng thái gia tốc của xe sẽ tự được giải trừ thôi.- Bạch Hạc Chân Quân nói.
Nhưng mà, chỉ cần dùng một tờ giấy A4 mà đã có thể viết ra trận pháp gia tốc, tu vi phù văn của người viết mạnh đến nhường nào đây?
Vừa nghĩ Bạch Hạc Chân Quân vừa giơ tay lên chuẩn bị xé tờ giấy A4 kia xuống.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị cầm vào tờ giấy thì hắn lại ngây ra.
- A, khí tức trên tờ giấy này… Ừ, không sai đâu, đúng là khí tức của Bạch tiền bối rồi.- Trong nháy mắt, Bạch Hạc Chân Quân tiến vào trạng thái ‘fan cuồng hết thuốc chữa’.
- Trên này chỉ có một chút khí tức của Bạch tiền bối thôi, chắc là có ai đó đã tiến hành cải tạo dựa trên cơ sở là giấy viết bùa khổ A4 của Bạch tiền bối, nhưng mà đây là giấy viết bùa do đích thân Bạch tiền bối chế tạo ra đấy. Là bảo vật vô giá đấy.- Bạch Hạc Chân Quân kích động nói.
“Ta phải cất kĩ tờ giấy viết bùa này mới được, phải để nó trở thành một phần quan trọng trong kho tàng vật phẩm mà ta sưu tầm được. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, ta có thể cầu hôn Bạch tiền bối thành công thì những thứ này sẽ là chứng nhân cho tình yêu của ta.”
Bạch Hạc Chân Quân cứ thế lạc vào trong hoang tưởng của bản thân, không cách nào thoát khỏi.
…
…
Sau đó, chiếc xe chuyển phát nhanh vẫn không ngừng, không ngừng tăng tốc, hoàn toàn không hề dừng lại.
Nếu cứ để nó đi như thế thì thật sự sẽ đâm phải đống máy kéo có tay cầm kia mất.
- Rốt cuộc Bạch Hạc Chân Quân đang làm cái trò khỉ gì thế?
- Tên này lại lạc vào trạng thái kỳ quái khỉ gió nào nữa đây?
- Trong thời điểm quan trọng hắn đúng là vô dụng mà, thôi bỏ đi, để ai khác lên dừng chiếc xe đó lại đi.
Trong lúc đang nói chuyện thì có một bóng người từ trong chỗ các đạo hữu bay ra.
- Ố? Diệt Phượng đạo hữu ư? - Bắc Hà Tán Nhân nghi hoặc nói, từ khi nào Diệt Phượng Công Tử lại tích cực như thế vậy? Không giống bình thường tí nào?
…
…
Diệt Phượng Công Tử, cũng chính là Tống Thư Hàng bây giờ cảm thấy vô cùng buồn bực.
Thông qua nhục thân của Diệt Phượng Công Tử, hắn có thể nhìn thấy chiếc xe chuyển phát nhanh ở phía xa và người quen của hắn là anh nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang.
Vào lúc nhìn thấy Tiểu Giang, hắn theo bản năng muốn xông lên dừng chiếc xe đó lại và cứu Tiểu Giang ra, dù gì thì cũng là người quen cũ mà.
Nhưng ngay sau đó, Tống Thư Hàng nhớ ra hiện tại mình đang ở trong thân thể của Diệt Phượng Công Tử, lại còn có phản ứng đếm ngược ba giây nữa chứ.
Nếu như giờ mình xông lên cứu người thì rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn mất.
Việc có liên quan đến tính mạng của Tư Mã Giang, vẫn nên mời các vị tiền bối đứng bên cạnh đây đi cứu hắn thì tốt hơn!
Nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ thì… cơ thể của Diệt Phượng Công Tử đột nhiên phi ra.
Cái ý nghĩ muốn đi cứu Tư Mã Giang lúc trước, sau ba giây được cơ thể chấp hành rồi.
Nhưng lúc xông lên được một nửa thì cơ thể của Diệt Phượng Công Tử đột nhiên ngừng lại.
Bởi vì cái ý nghĩ “Việc này có liên quan đến tính mạng của Tư Mã Giang, không thể tùy tiện ra tay cứu người” lúc sau của hắn có tác dụng rồi.
Vì thế, tình cảnh bây giờ biến thành, Diệt Phượng Công Tử bất ngờ xông ra từ trong đám người sau đó đứng chắn ngay con đường phía trước của xe chuyển phát nhanh.
Chiếc xe chuyển phát phi thẳng về phía hắn với một tốc độ khủng khiếp - Diệt Phượng Công Tử vẫn đang ở trong trạng thái tàng hình nên Tư Mã Giang không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn được.
Tống Thư Hàng: - Chết cmnr!
Xem tình hình này thì mình phải học cách dự đoán trước động tác, làm giảm ảnh hưởng mà phản ứng đếm ngược ba giây, đúng là gánh nặng đường xa mà.
Tốc độ của chiếc xe càng ngày càng nhanh, sắp sửa đâm vào Diệt Phượng Công Tử đến nơi rồi.
Cơ thể của Diệt Phượng Công Tử tự động di chuyển. Xuất phát từ bản năng tự phòng ngự của cơ thể, hắn giơ hai tay lên, trên chiếc nhẫn ngọc thạch ở ngón tay hắn có ánh sáng hiện lên.
Trong chớp mắt, có bốn lớp khiên bảo hộ màu xanh lam hiện lên trước mặt Diệt Phượng Công Tử, nhìn có vẻ vô cùng kiên cố.
“Cái gì? Đợi đã, không được! Nếu như dùng khiên bảo hộ để chặn chiếc xe đó lại thì lực va chạm mạnh như thế sẽ làm Tư Mã Giang mất mạng mất thôi.” - Trong lòng Tống Thư Hàng hiện lên ý nghĩ này.
Hắn vừa nghĩ như thế thì kết cấu khiên bảo hộ bốn tầng đột nhiên xảy ra thay đổi.
Lớp khiên bảo hộ màu xanh nhìn qua vốn rất kiên cố nổi lên một lớp sóng… rồi biến thành hình dạng giống như thể lỏng vậy.
Bùm…
Chiếc xe chuyển phát va vào bốn lớp khiên bảo hộ dạng lỏng, lực va chạm lớn làm nó đâm vỡ hai lớp khiên bảo hộ đầu tiên ngay lập tức. Nhưng lớp khiên thứ ba và thứ tư có lực đàn hồi lớn, bao chặt xung quanh chiếc xe đó.
Hơn nữa, lớp khiên bảo hộ có tính mềm dẻo đàn hồi, nó giữ lấy chiếc xe rồi quay nó lại.
Cứ như thế, chiếc xe chuyển phát nhanh giống như một con rùa đang quay đầu vậy, không thể động đậy.
Cuối cùng cũng dừng được nó lại một cách an toàn rồi.
Tống Thư Hàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
…
…
Đúng vào lúc này, có lẽ trong lúc xoay lại thì Tư Mã Giang đã vô tình ấn vào cái nút nào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...