Bên trên đám mây, nhờ vào kiếm khí của Linh Điệp Tôn Giả, sương mù lượn lờ trên không trung bao vây Hư Kiếm Phái bị xua tan, vì thế Tống Thư Hàng mới chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra bên trong Hư Kiếm Phái.
- Chết hết rồi à?
Tống Thư Hàng hỏi lại.
Lưu Kiếm Nhất khẳng định:
- Chết rồi!
Thần hình câu diệt cả rồi, chết đến mức không thể chết hơn được nữa.
Ngón tay Linh Điệp Tôn Giả khẽ động, kiếm khí hình bướm đang bay lượn trên bầu trời của Hư Kiếm Phái biến mất tăm:
- Đã xong rồi... Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ Bạch đạo hữu trước để tìm cái gã thú vị kia đi.
Bỗng nhiên, Vũ Nhu Tử kêu lên:
- Ồ, a cha, quá trình biến thân của cái gã bên dưới kia vẫn còn tiếp diễn kai!
Thực ra không cần Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Linh Điệp Tôn Giả và Lưu Kiếm Nhất đã phát hiện ra biến hóa bên dưới ngay từ đầu rồi.
Rõ ràng là thần hình của cái gã thủ lĩnh nhóm chiến sĩ nhím biển kia đã bị tan biến cả rồi, nhưng giờ hắn đột nhiên đứng dậy từ trong vũng máu.
Nói đúng hơn, bản thân thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển không đứng dậy mà là có một luồng lực lượng truyền tới từ bên trong hư không, bám vào thân thể của nó, khiến nó chuyển động giống như con rối bị giật dây.
Ngay sau đó, những "oán huyết" và "chân huyết" trên mặt đất kia bắt đầu hội tụ lại một chỗ, kéo về phí thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển kia.
…
…
Tống Thư Màng cảm thấy nghi hoặc, bèn hỏi:
- Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết hoàn toàn?
Lưu Kiếm Nhất lắc đầu phủ nhận:
- Chết đến không thể chết hơn được nữa rồi, thậm chí kiếm khí của sư phụ cũng đã phá nát hồn phách của nó. Ta đoán chừng, rất có thể năng lực biến thân kia gặp phải chuyện gì đó nên bị kéo dài mãi tới bây giờ mới chính thức bắt đầu chăng?
Nội tâm Vũ Nhu Tử lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú:
- Biến thân đi, biến thân đi! Ta rất muốn biết cuối cùng nó sẽ biến thành bộ dạng gì đây?
…
…
Trong lúc mấy người Thư Hàng đang nói chuyện, những oán huyết và chân huyết trên mặt đất Hư Kiếm Phái hóa thành những đám tơ máu, quấn quanh người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển.
Chỉ vỏn vẹn trong thời gian nháy mắt mà thôi, những tơ máu này lại đan vào nhau, tạo thành một lớp khôi giáp tinh xảo có màu đỏ như máu, bao bọc hết toàn bộ thân thể thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, thoạt nhìn trông có vẻ oai phong lẫm liệt.
Số tơ máu còn lại ngưng tụ sau lưng của gã thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, hóa thành một áo choàng có màu đỏ như máu.
Hoàn tất…. Biến thân!
Thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển siết chặt hai tay đặt bên hông, hai chân tạo thành tư thế đứng tấn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của lực lượng từ trong hư không, bắt đầu vào thế đánh quyền anh….
Nếu như những động tác biến thân của nó trước đó làm người ta cảm thấy quỳ dị lẫn xấu hổ giùm, thì khi khoác thêm lớp khôi giáp này vào, đúng là đẹp ngầu khỏi chê luôn.
…
…
- Biến thân xong rồi hả? Bộ dạng trông cũng oách thật đấy.
Vũ Nhu Tử nhìn thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển ngầu lòi kia, hỏi:
- Có thể cử động được không ta?
- Tên này còn chiến đấu được tiếp không nhỉ?
Tống Thư Hàng cũng hỏi với vẻ tò mò.
Lưu Kiếm Nhất trả lời:
- Chắc là là không thể đâu... Nếu như chết đến mức độ này rồi mà còn có thể chiến đấu được thì đúng là chất khỏi bàn!
Nghĩ thử đi, không cần làm chuyện gì cả, thậm chí ngay cả khi đã chết mà vẫn có thể lợi dụng lực lượng biến thân giúp cái xác tiếp tục chiến đấu, chẳng phải đang nói... dù có đi ngủ thì vẫn có thể dùng năng lực biến thân đó làm được rất nhiều việc à?
Thế thì đúng là công cụ tuyệt vời và lý tưởng để làm biếng ấy nhỉ?
…
…
Đáng tiếc chính là điều Lưu Kiếm Nhất mong chờ đã vỡ tan tành rồi.
Thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển vừa hoàn thành biến thân xong thì lại ngã ụp mặt xuống đất.
Keng keng keng, dường như khôi giáp trên người nó được làm vật liệu kim loại gì đấy, vừa chạm vào mặt đất đã gây ra những thanh âm vui tai.
Đúng như dự đoán của Lưu Kiếm Nhất, năng lực biến thân bị kéo dài... sau khi thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển bị giết chết, lực lượng biến thân mới truyền tới từ người của vị Hải Vương kia. Cũng chính vì nguyên nhân kéo dài thời gian đó, mới khiến cho thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đã chết nhưng vẫn cố xác hoàn thành toàn bộ quá trình biến thân.
Sau khi biến thân xong, lại tiếp tục trở thành thi thể nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Đây là chuyện chuyên nghiệp tới mức nào cơ chứ!
Lưu Kiếm Nhất thật vọng quá đỗi:
- Ta còn tưởng là nó có thể cử động được đấy chứ.
- Ngươi hi vọng nó hoạt động làm gì thế? Kiếm Nhất sư huynh?
Vũ Nhu Tử tò mò hỏi thử.
Lưu Kiếm Nhất thở dài thườn thượt:
- Thôi đi vậy, dù sao thì nó cũng không thể cử động, có nói ra cũng chẳng có được tích sự gì.
***************
Sau khi thủ lĩnh chiến sĩ nhím biễn ngã xuống đất, dường như lúc này khôi giáp biến thân trên người nó mới phát hiện ra sự thật rằng nó đã chết.
Vì vậy, luồng lực lượng Hải Vương từ hư không kia lại truyền tới lần nữa.
Khôi giáp bằng máu tươi trên cơ thể thủ lĩnh chiến sĩ nhím biễn tự động tách ra khỏi người hắn.
Sau đó, lập tức có một thứ trông như cánh cửa không gian xuất hiện ngay cạnh bộ khôi giáp này.
Dường như tồn tại được gọi là Hải Vương kia đang muốn mang cái khôi giáp bằng máu này về.
…
…
- Hờ, cái tên thích giả thần giả quỷ.
Trên đám mây, Linh Điệp Tôn Giả lên tiếng nói một câu.
Hôm nay hắn cư nhiên liên tục gặp phải kẻ có thể dùng năng lực không gian, một loại năng lực vốn chỉ thuộc về cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, thế mà hôm nay lại được thấy những mấy lần, đúng là thú vị.
Nhưng Linh Điệp Tôn Giả có thể xác định rất rõ, tên đối diện không phải kiếp tiên cửu phẩm, thủ đoạn kiếp tiên vận dụng năng lực không gian cao siêu hơn thế này gấp trăm lần.
- Lại là thông qua cách đặc biệt nào đó để có thể dùng được năng lực không gian à?
Trận pháp, hay là nghi thức đây? Hoặc là kẻ này cũng dùng đạo cụ pháp bảo quý giá gì đấy giống như cái gã quái dị mà hắn từng gặp phải ở trong mật thất Sở gia?
Vũ Nhu Tử nhìn Linh Điệp Tôn Giả rồi nói:
- Xem ra a cha có hứng thú rồi.
Linh Điệp Tôn Gia vẫn luôn tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến "không gian", hắn vẫn luôn tràn ngập tò mò lẫn hứng thú với tất cả những năng lực "không gian" không thuộc về cảnh giới kiếp tiên.
Sau đó, Linh Điệp Tôn Giả ra tay, hắn nhắm ngay khôi giáp màu đỏ như máu kia, nhẹ nhàng đè xuống.
Linh lực bành trướng giáng xuống không trung Hư Kiếm Phái giống như biển gầm. Chỉ trong nháy mắt, không gian dường như bị sức mạnh của Linh Điệp Tôn Giả đông cứng lại!
Trong một thoáng, những đệ tử Hư Kiếm Phái còn sót lại quỳ rạp xuống đất, bị nguồn linh lực khủng bố đè ép đến mức không thở nổi.
Còn bộ khôi giáp kia cũng bị hạn chế đứng nguyên tại chỗ bởi lực lượng cường đại của Linh Điệp Tôn Giả, không thể nhúc nhích chút nào.
Với những gì mà Linh Điệp Tôn Giả đã nghiên cứu được về năng lực không gian, tuy rằng không thể vận dụng lực lượng không gian tự nhiên như kiếp tiên cửu phẩm, nhưng mấy chuyện cỏn con như can thiệp vào quá trình truyền tống không gian này, hắn vẫn có thể làm được một cách dễ dàng.
- Nếu ngươi muốn lấy bộ khôi giáp này đi, nhất định ta sẽ không để ngươi như ý.
Linh Điệp Tôn Giả cười cười, giơ tay phải lên thật nhẹ nhàng.
Bộ khôi giáp màu đỏ máu bị kéo bay về phía của Linh Điệp Tôn Giả.
Một loạt hành động của tôn giả đã chọc giận vị Hải Vương đang ẩn nấp tại một không gian khác, thanh âm gào thét đầy áp lực của Hải Vương nhanh chóng truyền đến.
Tiếng gào thét kia cực kỳ đáng sợ, nếu cảnh giới thực lực thấp một chút, chỉ cần nghe thấy tiếng rống giận này thôi thì đại não sẽ lập tức sung huyết, lập tức ngã xuống đất hôn mê.
- Hắc hắc, tức giận rồi đấy à? Nếu như rất tức giận ấy à... có ngon thì qua bên này đi!
Linh Điệp Tôn Giả không hề sợ hãi, vẫn thong thả trả lời.
Tiếng rống giận của Hải Vương ở phía đối diện bắt đầu từ từ yên lặng trở lại.
- Xem ra, căn bản là ngươi không thể truyền tống từ không gian khác tới đây đúng không? Đúng là thú vị thật đấy.
Tay phải Linh Điệp Tôn Giả vươn ra túm lấy một cái, bộ khôi giáp tinh xảo bằng máu tươi kia đã rơi vào tay hắn.
Sau đó, tôn giả đánh ra mấy đạo phong cấm chi thuật, phong ấn bộ khôi giáp này lại từ trong ra ngoài.
- Rống!
Ở một không gian khác, tiếng thét nổi giận của tên "Hải Vương" kia vang rền như sấm dậy.
Cánh cửa không gian đột nhiên phồng lớn lên gấp đôi một cách bất ngờ, sau đó... một con mắt thật lớn di chuyển xuyên qua cảnh cửa không gian này, nhìn về phía đám mây bay trên không trung của Hư Kiếm Phái.
Con mắt rất lớn, đường kính của nó ước chừng phải lên đến năm mét. Khó có thể tưởng tượng được bản thể của nó sẽ to lớn cỡ nào nữa đây?
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?
Linh Điệp Tôn Giả nói.
Linh lực chung quanh cánh cổng không gian đột nhiên huyễn hóa thành hàng trăm luồng kiếm khí, cắm thẳng về phía con mắt của "Hải Vương".
Kiếm khí đâm vào cánh cửa không gian và đâm vào con mắt khổng lồ kia.
- A a a.
"Hai Vương" ở đối diện kêu kia lên đầy đau đớn.
Kiếm khí không thể làm tổn thương cho mắt nó, nhưng đủ để khiến cho nó cảm thấy đau nhức.
Sau khi gào thét thảm thiết, con mắt của Hải Vương liếc nhìn Linh Điệp Tôn Giả trên không trung với vẻ oán hận, sau đó nó dứt khoát đóng cánh cửa không gian lại.
…
…
Vũ Nhu Tử:
- Chạy rồi hả? Ta còn tưởng nó sẽ đại chiến ba trăm hiệp với a cha chứ.
- Trông thì cũng mạnh lắm đó, đây chính là Hải Vương à?
Lưu Nhất Kiếm hỏi lại.
- Đúng là Hải Vương đấy, tiếc là không biết hoàn cảnh bên kia không gian ra sao, không trực tiếp xông thẳng qua đó được.
Linh Điệp Tôn Giả lẩm bẩm, nếu không thì hắn cũng muốn đi thẳng qua cánh cửa không gian kia, trực tiếp đọ sức với con Hải Vương này một phen.
Tuy rằng đối phương chỉ để lộ ra có một con mắt, nhưng Linh Điệp Tôn Giả có thể cảm ứng được tên này đạt đến cấp bậc tôn giả thất phẩm.
- Thôi được rồi, lần sau bắt mấy con chiến sĩ nhím biển đến, dùng bọn chúng để nghiên cứ xem rốt cuộc thì Hải Vương là thứ gì cũng được.
Linh Điệp Tôn Giả quyết định. Sau đó, hắn cất khôi giáp máu tươi vào trong trang bị không gian, đợi đến khi trở về Linh Điệp Đảo rồi mang ra nghiên cứu thật kỹ một phen mới được
Nhưng lúc tôn giả thử nhét bộ khôi giáp này vào trang bị không gian thì lại phát hiện không thể nhét thứ này vào trong trang bị không gian được.
- Chậc, đúng là lắm thủ đoạn thật đấy.
Linh Điệp Tôn Giả cũng phải lên tiếng ngợi khen.
Nếu không thể cất khôi giáp bằng máu này vào trong trang bị không gian, chứng tỏ con hải Vương kia có thể đột nhiên ra tay thu hồi bộ khôi giáp này bất kỳ lúc nào, như vậy thì sẽ rất phiền phức.
- Thôi thôi, nếu không thể cất được thì cứ hủy đi vậy.
Linh Điệp Tôn Giả quyết định.
Lực lượng của khôi giáp bằng máu tươi này cũng không mạnh lắm, thực ra cũng chỉ đạt đến cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm mà thôi. Linh Điệp Tôn Giả ra tay thì việc đánh nát bộ khôi giáp này cũng không khó khăn gì.
…
…
Linh Điệp Tôn Giả vừa dứt lời.
Trong hư không, cánh cửa không gian kia bỗng dưng mở ra lần nữa, con mắt thật lớn của Hải Vương lại xuất hiện. Lần này nó vội vàng phát động tấn công, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ trong mắt nó, đánh thẳng về phía Linh Điệp Tôn Giả.
Dường như nó rất coi trọng bộ giáp này thì phải?
- Ha ha.
Linh Điệp Tôn Giả búng tay một cái, một chiếc kính cổ bằng đồng xanh hiện ra trước mặt hắn, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của tia sáng bắn ra từ con mắt kia.
Tiếp đó, Linh Điệp Tôn Giả đánh một quyền vào bộ khôi giáp màu đỏ tươi nọ.
Bộ khôi giáp đỏ tươi kia lập tức bị tôn giả đánh nát bấy….
- Xì xì…
Hải Vương bên trong cánh cửa không gian phát ra tiếng la đau đớn, hệt như Linh Điệp Tôn Giả vừa đánh vào thân thể nó, chứ không phải bộ giáp bằng máu tươi kia.
Sau khi Hải Vương gào lên thảm thiết xong, nó nhìn Linh Điệp Tôn Giả bằng ánh mắt chứa đầy oán hận, sau đó đóng cánh cửa không gian lại.
Linh Điệp Tôn Giả vẫn đứng im trên đám mây không nhúc nhích, sau một lát, hắn cười hắc hắc:
- Đánh dấu thành công rồi.
Ban nãy, khi con Hải Vương kia xuất hiện lẫn nữa, Linh Điệp Tôn Giả đã âm thầm giở thủ đoạn dán dấu hiệu "tập trung vị trí" lên cơ thể đối phương,
Mặc dù rất có thể đối phương sẽ lập tức phát hiện ra dấu vết kia ngay, nhưng không sao cả, chỉ cần thời gian trong nháy mắt là đủ để Linh Điệp Tôn Giả tập trung được vị trí của nó rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...